Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đây là một ký trúc xá trường đại học cũ kỹ, đoán chừng là cùng niên kỷ với cái đồng hồ thạch anh trên tay hắn đi~ Bố trí theo tiêu chuẩn ngày nay, thực sự mà nói là có chút không khoa học. Mỗi tầng chỉ có 1 nhà vệ sinh công cộng và cũng là nơi rửa mặt luôn, nhưng cũng đều xây ở cuối hành lang, Ngụy Duệ gặp khá nhiều khó khăn với cái WC ở cuối hành lang xa xa kia...

Lúc này, trường học đang trong kỳ nghỉ hè, trong phòng thì chỉ có hắn, giường, và một bạn học khác, có lẽ Chung Nguyên hắn đang ngủ , nếu mà đánh thức hắn dậy rồi bảo hắn dẫn mình đi WC....nghĩ đến đây Ngụy Duệ lại ra sức lắc đầu, nếu làm vậy thì chẳng phải là quá sức mất mặt hay sao ?

Lại nín chừng năm phút nữa, Ngụy Duệ sợ rằng mình sẽ 'phun' ở trên giường mất. Vì vậy nên hắn rốt cục cũng chịu bò dậy, lấy giấy vệ sinh, đeo dép, tay run run mở cửa, chuẩn bị đi tới WC ở cuối hành lang.

Người gan lớn chết chống dở, người gan nhỏ thì chết đói (**).

Trên hành lang không có đèn, bất quá nương theo ánh trăng thì cũng có thể nhìn được phần nào. Ngụy Duệ vội vàng giải quyết vấn đề sinh lý, trong lòng dù có chút nao nao nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm để "giải quyết".

Bởi vì đang là nghỉ hè cho nên trường học sớm đã tắt tất cả điện, đương nhiên trong WC sẽ không có một bóng đèn nào rồi.

Sau khi giải quyết xong , Ngụy Duệ mở vòi hoa sen rửa tay, nghe tiếng nước chảy róc rách, hắn rùng mình một cái vội vàng đóng vòi nước lại, chạy thật nhanh ra khỏi WC.

Giải quyết nỗi buồn xong, Ngụy Duệ cả người liền trở nên thoải mái. Bất quá hắn vẫn như trước, dùng toàn bộ sự chú ý của mình vào các vật xung quanh.

Hành lang ban đêm thật lạnh, hoặc có thể dùng từ 'âm lãnh' để hình dung cũng không phải là nói quá. Có một trận gió lạnh thổi qua hành lang, trên mặt đất đột nhiên một cái bóng lung lay một cái, Ngụy Duệ thấy rõ ràng, nhất thời sững lại, từ từ nghiêng đầu nhìn sang bên phải...

Hô, thì ra là là cây cổ thụ trước của kí túc xá bị gió thổi lay động nha ~ Làm hắn sợ hết hồn !!

Cho đến thời khắc này, tim Ngụy Duệ vẫn kịch liệt đập 'thình thịch', giống như chỉ một khắc nữa thôi, trái tim hắn sẽ nhảy bổ ra khỏi lồng ngực vậy...

Hít một hơi thật sâu, Ngụy Duệ không đứng im nữa, nhanh chóng chạy trở lại phòng.

Ánh trăng đột nhiên bị mây che kín, vốn nhờ ánh trăng mới có thể lờ mờ thấy được hành lang, nay đã hoàn toàn tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy.

Ngụy Duệ trong lòng căng thẳng, đưa tay sờ sờ vách tường bên cạnh, đi càng thêm nhanh. Hắn lúc ra chưa đóng cửa, nếu như tay với phải một khoảng không thì chắc chắn đó là phòng ngủ của hắn.

Chỉ cần trở lại trong phòng ngủ là tốt rồi, kia mà có Chung Nguyên, Chung Nguyên.....Tôi có chút sợ...Ngụy Duệ trong lòng một mực nhớ đến cái tên Chung Nguyên, tựa hồ như làm vậy hắn thêm được một tia dũng khí, thật muốn về phòng ngủ thật nhanh a~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com