Chương III
Chương 3 – Ánh đèn trên sân khấu
Đêm quay show truyền hình quảng bá phim Thiên Hạ, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu xuống cả khán phòng. Hàng trăm ống kính máy quay, hàng nghìn khán giả trực tiếp và hàng triệu người xem livestream đang hướng về sân khấu. Triệu Bạch Ni bước ra trong bộ váy cổ trang màu xanh nhạt, mái tóc tết gọn gàng nhưng vẫn đủ để lộ ra vẻ thanh thuần. Má bánh bao ửng đỏ, đôi mắt nâu hổ phách lấp lánh như hai vì sao nhỏ, phản chiếu ánh đèn trên sân khấu.
Cô mỉm cười, cúi chào, nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô đứng chung với Đình Đình – nam chính phim, và nữ chính mới của Thiên Hạ – Lâm Thư Vy, một cô gái có nhan sắc, khí chất chuẩn cổ trang và vốn đã được nhiều fan yêu mến.
> “Chào mọi người, tôi là Triệu Bạch Ni, rất vui được tham gia show hôm nay cùng Thiên Hạ.”
Câu nói nhẹ nhàng, trôi qua nhưng đủ khiến ánh đèn hướng về cô nhiều hơn. Nữ chính Lâm Thư Vy nhìn cô với ánh mắt khó đoán, nụ cười trên môi hơi gượng gạo nhưng không quá lộ.
Đình Đình đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, dường như chưa từng thấy một diễn viên nữ mới nào vừa duyên dáng vừa tự tin đến vậy. Anh nghiêng người nhỏ tiếng:
> “Lần đầu đứng chung sân khấu à?”
Bạch Ni nhếch môi cười, nhẹ nhàng đáp: “Ừ, nhưng cũng không quá khác biệt đâu.”
Trong lúc tương tác, MC dẫn dắt chương trình hỏi về cảm xúc khi tham gia Thiên Hạ. Đình Đình kể về kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, nữ chính Lâm Thư Vy nói về áp lực nổi tiếng, còn Bạch Ni… cô lựa chọn sự khéo léo.
> “Với tôi, Thiên Hạ không chỉ là bộ phim, mà còn là cơ hội để học hỏi. Tôi may mắn được làm việc với những bạn diễn tuyệt vời, và điều đó giúp tôi trưởng thành từng ngày.”
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng thuyết phục, nhận được tràng pháo tay từ khán giả. Trong mắt nhiều fan, Triệu Bạch Ni đã chứng minh, cô không chỉ là hot girl mạng, mà là diễn viên thực lực.
Tuy nhiên, không phải ai cũng vui vẻ. Nhiều fan nữ chính nhìn cô với ánh mắt ganh tỵ, nhiều bình luận trực tuyến xuất hiện: “Nữ phụ xâm chiếm spotlight rồi!”, “Hot Douyin thì sao, diễn xuất có bằng ai đâu?”
Bạch Ni đọc qua một phần bình luận, chỉ khẽ nhíu mày, rồi thở dài nhẹ. Cô hiểu rằng, bước chân vào thế giới này, áp lực và ganh ghét là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cô quyết định: không phản kháng bằng lời nói, mà bằng hành động và biểu cảm tự nhiên.
Khi MC yêu cầu diễn thử một cảnh ngắn, cô và Đình Đình bước vào phần thử. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, phông nền giả cảnh cung điện lung linh. Cảnh này là phân đoạn mâu thuẫn giữa công chúa (Bạch Ni) và nam chính (Đình Đình), khi cô phát hiện âm mưu trong triều.
Bạch Ni hít sâu, mắt nhìn thẳng Đình Đình. Khi nói thoại, cô không chỉ đọc chữ, mà dẫn cảm xúc từ nội tâm nhân vật, từng nhíu mày, từng cử chỉ tay đều hài hòa với bối cảnh. Đình Đình phản ứng theo từng nhịp, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.
Nữ chính Lâm Thư Vy đứng một bên, ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng, nhưng vẫn phải công nhận: Bạch Ni đang chiếm spotlight trong cảnh diễn.
Kết thúc cảnh quay, khán phòng vỗ tay rần rần. Các ống kính lia vào Bạch Ni nhiều hơn dự kiến. MC cười:
> “Có vẻ như nữ phụ mới đã tạo ra một làn sóng nho nhỏ, xin chúc mừng cô!”
Bạch Ni cúi đầu, nụ cười vẫn rạng rỡ, nhưng trong lòng cô hiểu: ánh hào quang này đi kèm với trách nhiệm. Cô phải chứng minh bản thân bằng năng lực, chứ không phải danh tiếng Douyin.
Buổi phỏng vấn tiếp theo, cô gặp một nhóm nam phụ – Ngô Vũ Thanh, Ngu Lôi, Tống Gia Hành, Chiến Phong, Lý Hoàng. Họ lần lượt bắt tay, trao ánh mắt vừa tò mò vừa đánh giá. Bạch Ni lặng lẽ quan sát, nhận ra một vài người trong số họ đang ngầm so sánh cô với nữ chính, với nam chính, và với chính họ.
> “Mình cần một chiến lược tinh tế,” cô tự nhủ. “Không phải ai cũng sẽ ủng hộ, nhưng mình có thể tạo thiện cảm bằng sự tự nhiên và chân thành.”
Trong cảnh hậu trường, Bạch Ni bắt chuyện nhẹ nhàng với Đình Đình:
> “Cảnh này có vài chi tiết hơi khó nhỉ?”
Anh gật, cười:
> “Đúng, nhưng cậu diễn tự nhiên, nên mình không lo.”
Ánh mắt anh nhìn cô, thoáng vẻ khen ngợi, khiến tim cô lặng đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên Bạch Ni cảm nhận một sự đồng hành thực sự trong công việc.
Kết thúc buổi show, ánh đèn sân khấu tắt dần, khán giả rời đi. Bạch Ni đứng lại một mình, nhìn sân khấu trống trải. Cô nhớ lại bình luận của fan, những lời ganh ghét, những nụ cười và ánh mắt của đồng nghiệp. Cô nhận ra, thế giới này vừa đẹp vừa tàn nhẫn, nhưng nếu cô giữ vững bản thân, ánh sáng của mình sẽ không bao giờ bị tắt.
Trước khi rời studio, Bạch Ni nhận tin nhắn từ quản lý: “Kết quả show tốt, báo mạng đang lan truyền tích cực về bạn. Tiếp tục phát huy nhé.”
Cô mỉm cười, nhấn mạnh một lần nữa trong lòng:
> “Mình sẽ chứng minh, một hot girl Douyin cũng có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình. Và không ai có thể cướp đi điều đó.”
Và chính khoảnh khắc ấy, Triệu Bạch Ni bước thêm một bước dài trong hành trình của mình, nơi cô sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn, tình cảm phức tạp, và cả những bí mật chưa lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com