Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV


Chương 4 – Thi Vị Giai Nhân

Sau “Thiên Hạ”, cái tên Triệu Bạch Ni bắt đầu được nhắc đến dày đặc trên các diễn đàn phim ảnh. Cô không phải gương mặt chính, không có công ty chống lưng lớn, nhưng lại khiến khán giả nhớ mãi nhờ ánh mắt biết nói và phong thái tự nhiên.
Người ta gọi cô là “nữ phụ có linh hồn” – danh xưng vừa khen, vừa là áp lực.

Một buổi chiều tháng Mười, quản lý gửi cho cô tin nhắn:

> “Đạo diễn Lâm Nhất mời em đóng phim mới – Thi Vị Giai Nhân. Nữ phụ thứ hai. Anh ta nói rất rõ: chỉ muốn em.”

Bạch Ni nhìn màn hình điện thoại, khẽ cười. Lâm Nhất – đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim hài cổ trang ăn khách, nhưng cực kỳ khó tính trong tuyển diễn viên. Lần này ông lại chủ động tìm cô.

> “Vì sao là mình nhỉ?” – Cô tự hỏi, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ: vừa hồi hộp, vừa biết ơn.

Ba ngày sau, buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra ở phim trường ngoại ô Bắc Kinh. Trời se lạnh, những dãy nhà cổ được dựng công phu, lồng đèn đỏ treo đầy hành lang. Không khí nửa thực, nửa mộng, như chính cái tên của phim – Thi Vị Giai Nhân.

Đạo diễn Lâm Nhất xuất hiện, dáng người gầy, tóc hoa râm, ánh mắt tinh anh. Ông cười nhẹ khi thấy cô:

> “Cô gái trong Thiên Hạ phải không? Tôi xem cảnh cô đối thoại với Đình Đình, đoạn cúi quạt rồi ngẩng đầu, ánh mắt đó… rất thật. Tôi cần sự ‘thật’ ấy.”

> “Tôi sẽ cố hết sức,” Bạch Ni đáp, cúi đầu.

> “Không, đừng cố. Cứ là cô. Vai này cần một người chân thật trong cái giả vờ, hiểu không?”

Bạch Ni khẽ cười. Đó là lần đầu tiên có người trong ngành nói với cô như vậy.

---

Vai diễn trong Thi Vị Giai Nhân là Ngọc Khanh, một tiểu thư thời hiện đại vô tình xuyên về cổ đại, bị nhầm là nữ tỳ, phải sống chen chúc giữa hoàng cung đầy rắc rối. Bộ phim pha trộn yếu tố hài hước, lãng mạn và trào phúng.

Điều thú vị là Tư Viễn – nam chính phim – lại là người cô từng nghe danh qua vô số lời khen: “Hoàng tử của iQIYI”, “diễn viên có nụ cười biết kể chuyện”.
Dù chưa gặp, nhưng chỉ cần đọc kịch bản, Bạch Ni đã có cảm giác, người này có lẽ sẽ là một chương khác trong đời mình.

---

Ngày đầu tiên ghi hình, Bạch Ni đến sớm hơn một giờ. Phòng hóa trang ồn ào tiếng bàn chải, mùi phấn nền và keo tóc hòa vào nhau. Nữ chính của phim – Trác Lam – một ngôi sao trẻ có tiếng, được ekip chăm sóc tỉ mỉ. Khi thấy Bạch Ni bước vào, cô ta chỉ liếc nhẹ, môi cong lên:

> “Lại là cô hot Douyin đó hả? Không ngờ vào được đoàn của đạo diễn Lâm.”

Bạch Ni mỉm cười, không đáp. Cô hiểu, trong giới này, mỗi lời nói có thể trở thành mồi lửa.

---

Phân cảnh đầu tiên là cảnh Ngọc Khanh (vai của Bạch Ni) bị xuyên không giữa chợ cổ, té xuống xe ngựa của hoàng tử (Tư Viễn).
Khi đạo diễn hô “Action!”, cô ngã thật, không dùng cascadeur. Tư Viễn – đang đứng bên xe ngựa – vội vươn tay đỡ. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng lọt qua khe trướng, hắt lên khuôn mặt cô.
Đôi mắt nâu hổ phách chớp nhẹ, như chứa cả một vì sao.

> “Cảnh này… tuyệt lắm.” – Lâm Nhất khẽ buông sau ống kính, giọng ông thấp nhưng đầy hài lòng.

Cả đoàn phim im vài giây. Đạo diễn không thường khen ai, nhưng lại nói với cô như vậy.

Tư Viễn mỉm cười, nhẹ giọng:

> “Cô làm tôi sợ thật đấy. Té thật luôn à?”

> “Nếu không thật thì sao khán giả tin?”

Anh bật cười, tiếng cười thoáng như gió.
Từ đó, cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Cách nói của Tư Viễn luôn có chút hài hước, ấm áp mà không phô trương. Anh có thói quen pha trò khi cả đoàn mệt mỏi, nhưng mỗi lần máy quay chạy, anh lại nghiêm túc đến đáng sợ.

Có lần, trong cảnh hài, cô quên lời thoại. Tư Viễn nhanh trí ứng biến:

> “Nếu cô đã quên, thì ta cứ xem đó là sự thật đi.”
Anh cúi xuống, cười nửa miệng, khiến cô bật cười thật.
Máy quay bắt được khoảnh khắc ấy, đạo diễn hô:
“Giữ nguyên! Tốt! Chính là cái tự nhiên này!”

Từ đó, Bạch Ni và Tư Viễn trở thành “cặp diễn ăn ý” nhất đoàn.

---

Nhưng sự nổi bật của họ khiến một số người không vui.
Trác Lam bắt đầu tỏ ra khó chịu mỗi khi ống kính lia về phía hai người. Có lần trong buổi họp báo nội bộ, cô nói nửa đùa nửa thật:

> “Không biết có phải nữ phụ đang muốn chiếm spotlight của tôi không.”

Không khí khựng lại. Mọi ánh mắt đổ về Bạch Ni.
Cô chỉ mỉm cười, đáp nhẹ:

> “Nếu ánh sáng đủ mạnh, thì dù đứng ở đâu, ai cũng có thể được nhìn thấy. Nhưng tôi tin spotlight chính là chị.”

Câu nói đó như một cú phản đòn tinh tế. Cả đoàn phim im lặng, rồi tiếng cười khẽ vang lên. Lâm Nhất gật đầu, nụ cười thoáng qua như sự tán thưởng.

---

Phim quay suốt ba tháng.
Bạch Ni bắt đầu quen với nhịp làm việc khắc nghiệt: dậy từ bốn giờ sáng, hóa trang đến tám, quay đến khuya.
Nhiều lần, cô ngủ gục trên ghế gỗ, đôi má bánh bao vẫn ửng hồng dưới ánh đèn quay. Tư Viễn thường lặng lẽ đặt cho cô chai nước hoặc chiếc chăn mỏng, chẳng nói gì thêm.

Có đêm trời đổ mưa, cảnh quay ngoài trời bị hoãn. Cả đoàn trú dưới mái hiên. Bạch Ni ngồi cạnh Tư Viễn, nghe tiếng mưa gõ lên mái, lòng bỗng thấy an yên lạ.

> “Cô từng nghĩ sẽ làm diễn viên thật sao?” – Anh hỏi.
“Không. Tôi từng chỉ muốn làm một cô gái bình thường. Nhưng khi đứng trước máy quay, tôi cảm thấy… mình sống thật hơn.”

Tư Viễn im lặng, rồi khẽ nói:

> “Tôi hiểu cảm giác đó.”

Khoảnh khắc ấy, hai người ngồi im, giữa tiếng mưa rơi đều, như một lời hứa chưa nói thành lời.

---

Ngày đóng máy, đạo diễn Lâm Nhất đến ôm cô:

> “Cảm ơn vì đã khiến vai Ngọc Khanh sống động như vậy. Sau này, nếu tôi có phim mới, cô là người đầu tiên tôi gọi.”

Cô cười, mắt ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động:

> “Cảm ơn thầy. Tôi chỉ làm những gì mình tin.”

Phim Thi Vị Giai Nhân sau khi phát sóng trở thành hiện tượng, không chỉ vì kịch bản hài xuyên không mà còn vì “nữ phụ tỏa sáng” – Triệu Bạch Ni.
Cư dân mạng bình luận:

> “Cô ấy không diễn, cô ấy sống trong vai.”
“Ai bảo hot Douyin không có diễn xuất?”

Tên cô lọt top tìm kiếm suốt mười ngày. Nhưng song song đó, những scandal bắt đầu xuất hiện: tin đồn tình cảm với Tư Viễn, bài viết nặc danh gọi cô là “trà xanh ngọt ngào”, “diễn hay ngoài mặt”.

Trong buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi thẳng:

> “Cô nghĩ gì khi bị nói là đang dựa hơi nam chính?”

Bạch Ni chỉ cười, ánh mắt bình tĩnh:

> “Nếu khán giả yêu thích, thì đó là vì họ thấy được sự thật trong diễn xuất của tôi, không phải ai đứng bên cạnh tôi.”

Câu trả lời đó khiến mạng xã hội nổ tung. Có người chửi, có người bênh.
Nhưng riêng Tư Viễn – người đang ngồi xem buổi phỏng vấn từ hậu trường – chỉ khẽ cười, lẩm bẩm:

> “Cô gái này… không chỉ biết diễn, còn biết cách đứng vững.”

---

Từ đó, tên Triệu Bạch Ni không còn là cái bóng mờ của Douyin nữa.
Cô chính thức trở thành “nữ diễn viên được săn đón nhất” của năm.
Nhưng cô biết rõ, con đường phía trước còn dài, và ánh đèn sân khấu kia – đôi khi rực rỡ đến mức thiêu rụi cả trái tim người đứng dưới nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com