Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V


Chương 5: Ánh Đèn Sau Khi Hạ Màn

Trời Bắc Kinh cuối thu, nắng hắt nghiêng qua khung cửa studio, những vệt sáng yếu ớt rọi lên dãy ghế gỗ đã bạc màu. Trên trường quay Thi Vị Giai Nhân, tiếng cười rộ lên giữa đoàn phim xen lẫn tiếng đạo diễn Lâm Nhất hô “Cắt!” dõng dạc.

Triệu Bạch Ni ngồi ở góc phòng hóa trang, chiếc váy cổ trang màu lam nhạt đã hơi nhàu sau một ngày quay dài. Cô soi mình trong gương, gò má hây hây ửng đỏ, đôi mắt nâu hổ phách vẫn sáng như thể chưa từng mỏi.

“Cảnh cuối tốt lắm, Bạch Ni. Em diễn đúng kiểu đạo diễn thích.”
Chị Hân – trợ lý riêng – đưa cho cô chai nước, giọng nói pha chút tự hào.

Bạch Ni cười nhẹ, uống một ngụm nhỏ. “Chắc là may thôi chị ạ. Đạo diễn Lâm Nhất vốn khó tính mà.”

“Khó nhưng mê em đấy. Cả đoàn nói nếu không phải nữ chính cố định từ trước, chắc vai đó thành của em rồi.”

Bạch Ni chỉ mỉm cười, không đáp. Cô quen với những lời khen kiểu đó rồi – vừa là động viên, vừa là ranh giới mờ của giới này. Trong nghề, ai cũng nói tốt khi ánh sáng chiếu đến, nhưng sau khi máy quay tắt, mọi thứ chỉ còn là cuộc đua xem ai tồn tại lâu hơn.

---

Sau khi Thi Vị Giai Nhân đóng máy, đoàn phim tổ chức tiệc nhỏ ở quán bar tầng thượng. Đèn neon phản chiếu lên mái tóc nâu của cô, ánh nhìn ai đó lướt qua rồi dừng lại.

“Triệu Bạch Ni à, tôi theo dõi Douyin của cô từ hồi cô còn làm clip 15 giây cơ.”
Giọng nói trầm nhưng vui tai vang lên.

Cô quay lại. Một chàng trai mặc sơ mi trắng, gương mặt sáng và nụ cười ấm áp – Tư Viễn.

“Anh… cũng xem Douyin à?” Bạch Ni ngạc nhiên.

“Xem chứ. Mạng giờ không có anh hùng bàn phím thì cũng có hot Douyin mà.”
Câu nói nửa đùa khiến cô bật cười, không biết có phải do men rượu hay ánh đèn, nhưng lúc đó, cô thấy anh có một thứ năng lượng dễ chịu lạ lùng.

Họ nói vài câu, về nghề, về cách giữ tâm giữa dòng tin tức hỗn loạn. Câu chuyện ngắn, không có gì sâu, nhưng khi Tư Viễn rời đi, Bạch Ni vẫn ngẩn người nhìn bóng anh giữa dòng người tấp nập.

---

Những tháng tiếp theo, Thi Vị Giai Nhân ra mắt. Không phải bom tấn, cũng chẳng là thất bại. Nhưng vai diễn của cô – cô nữ phụ hoạt bát xuyên về quá khứ, đem theo nụ cười vô tư và cả sự ngốc nghếch đáng yêu – bất ngờ trở thành điểm sáng.

“Cô ấy diễn như không diễn.”
“Cảm giác chân thật, tự nhiên, không gồng.”

Những bình luận như thế xuất hiện khắp nơi.

Bạch Ni ngồi trong căn hộ nhỏ, lướt qua từng dòng bình luận. Nụ cười cô khẽ chùng lại. Cô nhớ đến buổi casting đầu tiên, lúc mọi người bàn tán:

> “Cô hot Douyin này nghĩ mình là ai?”
“Xinh thì đúng là xinh, nhưng làm diễn viên đâu chỉ cần gương mặt.”

Cô từng chỉ cười đáp: “Thì cứ để vai diễn trả lời.”

Giờ thì vai diễn ấy đang trả lời. Nhưng niềm vui xen lẫn nỗi mơ hồ – càng nổi, thị phi càng nhiều.

Một bài viết ẩn danh bắt đầu lan truyền:

> “Triệu Bạch Ni – gương mặt Douyin giả nai, trà xanh tâm cơ đứng sau scandal casting ‘Thi Vị Giai Nhân’?”

Cô nhìn màn hình điện thoại, bàn tay siết chặt. Một phần cô biết – những điều này là thử thách đầu tiên, là “lễ rửa tội” của showbiz. Nhưng phần khác trong cô lại thấy nghẹn.

“Bạch Ni, em ổn không?”
Đạo diễn Lâm Nhất gọi điện, giọng khàn khàn vì đêm nào cũng thức.
“Ổn ạ. Chỉ là... hơi mệt.”
“Đừng đọc mạng. Cứ để bộ phim lên sóng, khán giả sẽ tự biết đâu là thật.”

Cô gật đầu, nhưng đêm đó vẫn mất ngủ. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt hổ phách. Cô lặng lẽ gõ nhật ký:

> “Nếu ánh đèn sân khấu là giấc mơ, vậy khi tắt đi, ai sẽ nhìn thấy tôi thật sự là ai?”

---

Một tuần sau, buổi họp báo tổng kết bộ phim diễn ra. Phóng viên chen lấn, đèn flash chớp loáng.
Tư Viễn cũng có mặt – không phải vì anh đóng phim này, mà vì anh đến thay mặt đoàn phim mới của công ty để gặp gỡ.

Khi ánh mắt họ chạm nhau giữa dòng người, cả hai chỉ khẽ gật đầu. Không có lời nói, không có cảm xúc nào nổi bật. Nhưng khoảnh khắc đó – yên tĩnh và kỳ lạ – như hạt bụi ánh sáng rơi vào trí nhớ, chẳng ai nhận ra, nhưng lại khó mà quên.

---

Buổi tối, sau khi rời sự kiện, Bạch Ni về căn hộ cũ.
Mưa đầu mùa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Cô treo chiếc váy lên mắc, tháo lớp trang điểm, nhìn bản thân trong gương – gương mặt thật, không có đèn máy, không có filter.

Mệt. Nhưng không hối hận.

Điện thoại rung – là tin nhắn của đạo diễn Lâm Nhất:

> “Có dự án mới, vai nhỏ thôi. Nhưng tôi nghĩ cô hợp. Sẽ gửi kịch bản sớm.”

Bạch Ni nhìn dòng tin, ánh mắt bỗng ấm lên.

> “Tôi vẫn còn cơ hội, đúng không?”

Cô cười. Một nụ cười nhẹ, rất nhỏ, nhưng đủ để xua tan cơn mưa trong lòng.

---

Khuya.
Trên bàn làm việc, poster Thi Vị Giai Nhân vẫn còn đó – cô trong trang phục cổ trang, nụ cười tinh nghịch giữa nền trời mộng ảo.

Cô chạm tay lên tấm poster, khẽ nói với chính mình:

> “Nếu một ngày tôi được đứng giữa ánh đèn sân khấu lớn thật sự… liệu tôi có còn là tôi bây giờ không?”

Bên ngoài, đèn thành phố dần tắt. Ánh sáng lấp lánh trên mái tóc cô như sao vụn, rơi xuống, tan đi – nhưng cũng để lại trong lòng người đọc một vệt sáng khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com