Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI


Chương 6: Giữa Ánh Đèn Lạnh

Trường quay Cốc Thành Truyện nằm ở rìa thành phố Trường An cổ, nơi tái dựng lại thành quách và phố xá triều Đại Tống. Từ sáng sớm, sương phủ dày như tấm màn trắng, che khuất từng mái ngói cong và hàng đèn lồng đỏ treo lơ lửng.

Triệu Bạch Ni đứng trong phòng hóa trang, mặc bộ y phục màu trắng bạc, vạt áo thêu hoa văn tùng liễu. Trên bàn, tờ kịch bản đã bị lật mở đến đoạn đánh dấu đỏ - cảnh quay hôm nay: một cô gái bị ép quỳ trong tuyết, dâng bức thư của kẻ đã chết, ánh mắt lạnh lẽo nhưng trong lòng lại dậy sóng.

"Chuẩn bị năm phút nữa!" - giọng đạo diễn vang lên ngoài cửa.

Cô hít một hơi sâu, nhìn mình trong gương. Lớp trang điểm mỏng phủ lên khuôn mặt, che giấu quầng thâm nhẹ dưới mắt. Dù đã quen với cường độ quay phim, nhưng hôm nay, cô thấy tim mình đập mạnh lạ thường - không phải vì sợ, mà vì một cảm giác vừa háo hức vừa căng thẳng.

Đây là bộ phim lớn nhất cô từng tham gia. Đạo diễn Tôn Viễn - người nổi tiếng khó tính, từng khiến nhiều diễn viên phải rút khỏi đoàn chỉ sau vài ngày. Và bạn diễn của cô, Lý Hoàng, là "Ảnh đế trẻ nhất của Liên hoan phim Quốc tế".

---

"Cảnh này quay ba lần thôi, tôi không muốn cảm xúc giả tạo."
Giọng đạo diễn lạnh như thép.

Trên nền tuyết nhân tạo, Bạch Ni quỳ xuống, hai bàn tay trắng muốt cầm chặt lá thư. Cô ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách ánh lên dưới trời xám.

"Thần thiếp không tin người đó phản bội bệ hạ... dù chỉ một khắc."

Lý Hoàng bước đến, trường bào đen phủ dài, đôi mắt sâu và lạnh, ánh nhìn anh xuyên qua cô như mũi dao.
"Ngươi đang nói dối, Bạch Tịnh."

"Thần thiếp không dối!"

Giọng cô bật ra, run lên, ánh mắt long lanh như sắp vỡ.

"Cắt! Tốt!" - đạo diễn đập tay xuống bàn. "Cảnh thứ hai, mưa giả chuẩn bị!"

Khi mưa nhân tạo bắt đầu rơi, ánh đèn trường quay đổi sắc - từ trắng sang xanh lam. Bạch Ni không thấy lạnh, chỉ cảm giác giọt nước nhân tạo rơi vào môi, mằn mặn. Cô ngẩng đầu nhìn Lý Hoàng, ánh mắt anh bình thản như mặt hồ.

"Cô khá đấy," anh khẽ nói sau khi đạo diễn hô cắt.
"Cảm ơn anh."
"Không phải lời khen. Tôi chỉ nói thật. Diễn mà không gồng - đó là thứ ít người có được."

Cô thoáng khựng lại, nhìn theo dáng anh bước đi. Người đàn ông ấy lạnh nhạt, nhưng ánh mắt khi nhìn vào camera lại chứa hàng nghìn tầng cảm xúc. Cô thầm nghĩ - có lẽ mình vẫn còn xa mới đạt được đến độ ấy.

---

Những ngày sau, Cốc Thành Truyện tiến hành quay liên tục từ sáng đến đêm. Tin đồn trong đoàn dày đặc như bụi:

> "Nghe nói đạo diễn Tôn Viễn định cắt vai của nữ phụ kia đấy."
"Cô ta là hot Douyin mà, nổi được bao lâu?"
"Đẹp thì đẹp, nhưng diễn đâu có chắc tay."

Bạch Ni nghe được, không nói gì. Cô chỉ cúi đầu, ôn thoại lại một lần nữa.

Buổi tối, khi cả đoàn đã nghỉ, cô vẫn ngồi ở sân, đọc kịch bản trong ánh đèn đường lạnh lẽo. Mấy kỹ thuật viên đi ngang qua thì thầm:

> "Con bé đó lì ghê ha."
"Ừ, nhưng ánh mắt nó sáng thật. Có khi sau này nổi to đấy."

Cô không nghe, nhưng nếu nghe, có lẽ cô chỉ mỉm cười.

---

Một buổi tối, đạo diễn gọi cô lại:
"Ngày mai có cảnh khó. Mưa, cảm xúc dâng, và ngươi phải ngã. Tôi cần cảm giác thật. Không diễn như sách giáo khoa được, hiểu chứ?"

"Em hiểu."

Đêm đó, cô gần như không ngủ. Trong căn phòng khách sạn nhỏ, cô mở lại đoạn phim Thi Vị Giai Nhân cũ của mình. Cô trong đó vẫn ngây ngô, vẫn cười rạng rỡ. Còn bây giờ, ánh mắt cô trong gương đã có gì đó thay đổi - một chút mệt, một chút kiên định.

---

Ngày hôm sau.
Mưa nhân tạo được bật, lạnh buốt. Bạch Ni mặc váy trắng mỏng, quỳ giữa sân đá. Cô phải khóc, ngẩng đầu, rồi ngã ngửa ra khi nhân vật đối diện rút kiếm.

"Ba, hai, một, quay!"

Tiếng mưa rơi ào ào, nước bắn tung tóe. Cô run lên, giọng vỡ ra trong tiếng sấm giả:

"Người từng nói... sẽ không bao giờ rời bỏ ta."

"Nhưng ta đã nói dối."

Thanh kiếm vung lên, ánh sáng bạc lóe. Cô ngã xuống, thân váy loang nước, tóc bết vào má.

"Cắt! Tuyệt vời! Giữ nguyên tư thế đó!"

Đèn trường quay hạ xuống chậm, tiếng đạo diễn vang dội. Cả đoàn im lặng. Một vài người quay đi, có lẽ vì xúc động thật sự.

Khi cảnh quay kết thúc, Lý Hoàng tiến lại, đưa cho cô chiếc khăn.
"Cô làm tốt hơn tôi tưởng."
"Cảm ơn... anh."
"Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn chính mình."

Cô cười khẽ, đôi môi tím vì lạnh. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó vừa được khơi lên - không phải kiêu ngạo, mà là một niềm tin mới.

---

Khi cả đoàn dọn trường quay, đạo diễn đang nói chuyện với một người đàn ông khác.
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh - Tư Viễn.

Anh đến với tư cách khách mời của nhà sản xuất. Dáng vẻ thanh thoát, nụ cười quen thuộc, anh đang bắt tay với đạo diễn thì ánh mắt chợt hướng về phía cô.

Chỉ một giây, nhưng Bạch Ni cảm giác như cả thế giới dừng lại.
Không có âm thanh, không có ánh đèn - chỉ có ánh mắt anh phản chiếu trên mặt nước đọng.

"Cô ấy là ai?" - anh hỏi nhỏ đạo diễn.
"Triệu Bạch Ni. Cô diễn viên Douyin đấy."
"À... cô ấy." - Tư Viễn khẽ cười, giọng nhẹ như gió. "Ánh mắt đẹp thật."

Bạch Ni không biết câu đó, nhưng khi cô quay đi, trái tim cô bỗng đập lệch một nhịp - không phải vì nhớ, mà vì linh cảm về một điều gì đó sắp bắt đầu.

---

Đêm.
Sau buổi quay, cô về phòng, tắm nước nóng. Hơi nước phủ mờ gương. Cô viết lên mặt gương bằng đầu ngón tay:

> "Hôm nay tôi đã diễn hết mình. Có người nói tôi có ánh mắt đẹp."

Cô mỉm cười, lau sạch dòng chữ, bước ra ban công. Thành phố bên ngoài sáng rực đèn quảng cáo - ánh sáng xanh trắng phản chiếu vào mắt cô, lạnh mà lấp lánh, như chính con đường cô đang đi.

Giữa ánh đèn lạnh, có một tia sáng nhỏ, không ai để ý, nhưng đang dần ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com