Chương VII
Chương 7 – Tượng Vàng Trong Bóng Đêm
Đêm cuối năm, bầu trời thành phố nhuộm ánh đèn neon, phản chiếu lên mặt kính của trung tâm hội nghị quốc gia. Dưới chân là thảm đỏ trải dài, hàng nghìn ánh flash bủa vây như sao băng nổ tung trên bầu trời.
Triệu Bạch Ni bước xuống từ xe. Chiếc váy dạ hội màu bạc ôm lấy thân hình mảnh khảnh, xẻ tà vừa phải, vai trần để lộ làn da trắng mịn như được phủ sương. Mỗi bước chân của cô đều khiến ánh sáng phản chiếu lên lớp vải, lóe lên như dải ngân hà nhỏ giữa dòng người.
“Bạch Ni, nhìn đây! Nhìn về phía này!”
“Ni Ni, tạo dáng nào! Đẹp quá—!”
Cô nở nụ cười nhẹ, đôi mắt màu nâu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn, không phải kiểu sáng rực chói chang, mà như vì sao trong nước, dịu dàng mà cuốn hút.
Ba bộ phim — Thiên Hạ, Thi Vị Giai Nhân, Cốc Thành Truyện — được đề cử cùng lúc. Chỉ riêng việc có mặt trong danh sách thôi đã khiến cái tên “Triệu Bạch Ni” phủ khắp hotsearch cả tháng. Đối với cô, đêm nay không chỉ là vinh quang mà còn là sự kết thúc một chặng đường dài đầy tổn thương và kiêu hãnh.
Phía xa, Đình Đình vừa bước xuống xe. Anh mặc vest đen, cà vạt màu tro lạnh, dáng người cao gầy, từng bước đi như được sắp đặt cẩn thận. Họ từng cùng nhau đóng Thiên Hạ, từng cùng đối diện ống kính, từng cùng cười khi phim bùng nổ, và giờ — cùng xuất hiện trong một khung hình thật.
Khoảnh khắc ánh đèn giao nhau, cô khẽ cúi đầu, anh hơi nhếch môi — một cái gật rất nhẹ, chỉ có họ nhận ra.
---
Trong sảnh, tiếng máy ảnh không ngừng vang lên. Các nghệ sĩ lần lượt vào chỗ ngồi. Bạch Ni ngồi hàng thứ hai, cách Đình Đình hai ghế, giữa họ là nữ chính của Cốc Thành Truyện. Từ xa, đạo diễn Lâm Nhất vẫy tay chào, ánh mắt ông tự hào.
Bạch Ni khẽ thở ra, bàn tay siết nhẹ lấy mép váy. Cô không kỳ vọng quá nhiều, chỉ hy vọng những vai diễn của mình sẽ không bị lãng quên.
Đèn trong khán phòng mờ dần. Người dẫn chương trình cất giọng:
“Tiếp theo là hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất năm...”
Tên từng người được xướng lên, từng đoạn clip hiện trên màn hình. Khi tới lượt cô, tiếng vỗ tay vang lên dày đặc. Cảnh quay Bạch Ni trong Cốc Thành Truyện — ánh mắt lạnh, giọng nói run rẩy nhưng kiên định — khiến cả khán phòng yên ắng vài giây.
Rồi người dẫn chương trình ngẩng đầu, giọng dõng dạc:
“Giải thưởng Nữ phụ xuất sắc nhất năm thuộc về — Triệu Bạch Ni!”
Âm thanh vỡ òa. Một thoáng, cô không tin nổi. Đèn chiếu rọi thẳng lên khuôn mặt cô, lấp lánh. Nụ cười vỡ ra chậm rãi, đầy xúc động.
Bạch Ni đứng dậy, cúi đầu cảm ơn, bước lên sân khấu. Khi nhận tượng vàng, lòng bàn tay cô hơi run.
“Cảm ơn đạo diễn Lâm Nhất, cảm ơn đoàn phim Thiên Hạ, Thi Vị Giai Nhân và Cốc Thành Truyện. Cảm ơn khán giả đã nhìn thấy tôi...”
Giọng cô trầm ấm, trong trẻo như gió nhẹ thổi qua đêm đông. Câu nói “đã nhìn thấy tôi” khiến không ít người rưng rưng.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên tượng, lung linh như đang tan vào mắt cô.
---
Sau buổi lễ, hậu trường rộn ràng. Phóng viên chen chúc, đồng nghiệp chúc mừng. Giữa dòng người ấy, Đình Đình bước tới. Anh không nói gì, chỉ đưa tay, khẽ nắm lấy tay cô — cái nắm tay ngắn ngủi mà đầy ẩn ý.
“Chúc mừng.”
Cô ngẩng lên, mỉm cười: “Cảm ơn.”
Giọng cô nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.
Ánh mắt họ giao nhau, đủ lâu để cả thế giới xung quanh mờ đi. Máy quay vô tình lia tới đúng khoảnh khắc ấy — bàn tay anh đặt nhẹ lên cổ tay cô, cái nhìn như nói thay vạn lời.
Vài tiếng sau, hình ảnh ấy leo lên top 1 hotsearch:
> [Đình Đình và Triệu Bạch Ni – Ánh mắt có gì đó lạ lắm!]
[Hint mới trong hậu trường Liên hoan phim cuối năm]
Mạng xã hội nổ tung. Fan couple, antifan, truyền thông... ai cũng bàn tán. Nhưng cả hai đều im lặng. Cô không phủ nhận, anh cũng không.
---
Đêm khuya, Bạch Ni trở về khách sạn. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn chớp tắt như mưa sao. Cô đặt tượng vàng lên bàn, tháo khuyên tai, tháo giày, rồi ngồi xuống trước gương.
Gương phản chiếu khuôn mặt mộc mạc, vẫn là đôi mắt hổ phách ấy — sáng, nhưng mỏi mệt. Trên màn hình tivi, phát lại khoảnh khắc cô nhận giải. MC nói:
“Cô ấy là minh chứng cho nỗ lực không mệt mỏi của thế hệ diễn viên trẻ.”
Bạch Ni bật cười khẽ, tay chạm nhẹ lên mặt tượng. Kim loại lạnh ngắt.
Trong gương, ánh đèn từ ngoài hắt vào, rọi lên tượng vàng, rọi lên khuôn mặt cô — sáng lấp lánh nhưng trôi đi thật nhanh.
Ngoài kia, phố vẫn ồn ào. Còn trong phòng, chỉ còn tiếng thở nhẹ, và một ánh nhìn trầm tĩnh như đang cất giấu điều gì đó giữa lấp lánh hư vinh.
> Tượng vàng trong bóng đêm vẫn tỏa sáng,
nhưng đâu ai biết, ánh sáng ấy cũng đang lặng lẽ đốt cháy trái tim người cầm nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com