Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII

Chương 13 — Dưới Ánh Đèn Pha Lê

Đêm ấy, thành phố sáng rực như vừa được dát lên một lớp thủy tinh.
Tòa nhà tổ chức sự kiện Meow Meow Gala cao chạm mây, đèn pha lê treo tầng tầng lớp lớp phản chiếu những mảng sáng lấp lánh như sóng nước.

Bạch Ni bước xuống từ chiếc xe màu bạc của hãng. Váy dạ hội xanh ngọc ôm sát cơ thể, phần lưng khoét sâu thả dài đến tận eo, lấp lánh như cánh bướm dưới ánh đèn flash.
Khi cô bước xuống, tiếng hò reo và đèn flash bủa vây, tạo thành cơn mưa sáng trắng.

“Trời ơi, Bạch Ni kìa!”
“Cái váy này... đúng là nữ thần hàng hiệu!”
“Quay đi, quay đi — cô ấy nhìn sang đây!”

Bạch Ni giữ nụ cười hoàn hảo, đôi môi đỏ rực dưới ánh đèn.
Cô quen rồi — với những ánh nhìn, những lời khen, những cú máy lia nhanh như gió.
Nhưng trong lòng, một nhịp đập rất khẽ — trống trải.

Bên trong hội trường, dàn sao lần lượt xuất hiện: những gương mặt quen thuộc của làng giải trí, từ đạo diễn Lâm Nhất đến nữ chính của Thiên Hạ, vài MC quốc dân, rồi cả Tống Gia Hành.
Ai cũng lộng lẫy, ai cũng rạng rỡ.
Nhưng khi Bạch Ni bước vào, mọi ánh mắt như tự động nghiêng về phía cô.

Cô không quá cao, không quá gầy, nhưng có một thứ khiến người ta không thể rời mắt — sự tự tin nhẹ nhàng, điềm tĩnh, và ánh sáng như chảy ra từ trong ánh nhìn ấy.

Một phóng viên cúi xuống hỏi nhỏ đồng nghiệp:
“Cô ấy có biết mình đang trở thành điểm sáng của cả sự kiện không?”
“Chắc có. Nhưng nhìn xem, cô ta chẳng cần cố gắng.”

Tiếng nhạc vang lên — một bản giao hưởng pha chút điện tử hiện đại.
Bạch Ni ngồi vào bàn danh dự, bên cạnh là vài người mẫu quốc tế và đại diện thương hiệu. Cô mỉm cười, cụng ly nhẹ.

Một lúc sau, khi MC gọi tên cô ra sân khấu trao kỷ niệm chương “Đại sứ thời trang của năm”, mọi camera đồng loạt hướng về phía bậc cầu thang phủ thảm đỏ.

Cô đứng dậy, cầm vạt váy, bước lên.
Nhịp chân nhẹ như đang múa.

— Nhưng chỉ đến bậc thứ sáu, gót giày trượt một chút.

Một tiếng hốt hoảng bật ra từ khán phòng.
Đèn flash lóe sáng.
Bạch Ni khẽ nghiêng người, tay phải giữ váy, tay trái chống nhẹ xuống — trong khoảnh khắc ấy, mái tóc dài tung lên, tà váy xoắn quanh người cô tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Ánh đèn hắt qua, phản chiếu lên làn da trắng mịn và đôi mắt sáng như hồ nước.

Một cảnh tượng đẹp đến mức không thực.
Đẹp đến mức, khi cô đứng dậy mỉm cười, cả khán phòng im bặt vài giây — rồi tiếng vỗ tay nổ ra như sấm.

Bạch Ni không ngờ, chính cú vấp nhẹ ấy lại trở thành khoảnh khắc định mệnh.

Màn hình điện thoại, chỉ vài phút sau, đầy ắp các video:

> #BạchNiVấpNgãNhưTruyệnTranh
#NữThầnPhaLê
#BạchNiDạHộiXanh

Một fanpage ghi caption:

> “Nếu đây là vấp ngã, thì tôi mong cả thế giới sẽ vấp ngã đẹp như cô ấy.”

Bình luận dồn dập:

> “Trời ơi, nhìn như nữ thần bước ra từ manga luôn.”
“Góc nghiêng kia... hoàn hảo không tì vết.”
“Bạch Ni đúng là người sinh ra để ở dưới ánh đèn.”

Bạch Ni xem lại đoạn video lúc về nhà.
Trong clip, cô cười nhẹ, ngẩng đầu, bước đi như thể cú ngã kia chỉ là một phần của sân khấu.
Đẹp thật.
Nhưng cũng giả tạo đến nao lòng.

Cô đặt điện thoại xuống bàn trang điểm. Trong gương, người con gái với son đỏ, váy xanh, mái tóc rối nhẹ — ánh đèn phản chiếu làm đôi mắt cô lấp lánh như phủ sương.

Phía sau vẻ lộng lẫy ấy là sự mệt mỏi không tên.
Đêm nay, cô lại không thể ngủ.

Bên ngoài, điện thoại vẫn rung liên hồi:

> “Ni Ni, chị lên hotsearch rồi!”
“Tổng biên tòa soạn gọi bảo muốn phỏng vấn độc quyền!”
“Đạo diễn Lý Hoàng gửi kịch bản mới cho chị!”

Bạch Ni mỉm cười khẽ.
Cô biết rõ, ánh sáng càng rực rỡ bao nhiêu, bóng tối sau đó sẽ càng sâu bấy nhiêu.

Một phần nào đó trong cô linh cảm — sau ánh đèn pha lê này, sẽ không chỉ có hoa và tiếng vỗ tay.
Mà còn là những vết rạn đang chờ bung ra.

Cô tựa đầu vào ghế, khép mắt.
Giữa ánh đèn đêm mờ ảo, khuôn mặt Bạch Ni yên tĩnh đến lạ — như thể cô vẫn đang đứng trên sân khấu,
chỉ khác là, ngoài kia, chẳng còn ai vỗ tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com