Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII


Chương 18 – Giọt Lệ Sau Cảnh Cuối

Trời lạnh.
Sáng sớm hôm ấy, cả phim trường Di Mạn Trong Lời Đồn Của Thiên Giới chìm trong làn sương dày, hệt như cảnh mở đầu của phim.
Đạo diễn Trần Kiến Quốc khoanh tay, giọng khàn nhẹ:

> “Hôm nay là cảnh cuối cùng. Cảnh Di Mạn biến mất dưới ánh trăng, nhớ nhé Ni, em không chỉ chết, mà là tự nguyện tan biến.”

Cô gật đầu.
Trang phục hồng y đã ướt sương, gió lùa qua làm tà áo run lên như ngọn lửa sắp tắt.
Cả ê-kíp im lặng, chỉ nghe tiếng dây đèn rung và tiếng máy quay bắt đầu chạy.

---

Trước ống kính, Di Mạn đứng giữa đỉnh núi mờ sương, vạt áo dài đỏ bay tung, mái tóc đen rối loạn trong gió.
Cô mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn lệ, giọng run:

> “Ta yêu thế gian này, nhưng thế gian chưa từng yêu ta.”

Gió cuốn theo từng chữ, làm bông tuyết bay loạn giữa nền trời xám bạc.
Khoảnh khắc cô dang tay, ánh sáng từ phía sau chói lên — Di Mạn biến mất trong vầng sáng trắng, chỉ còn vạt áo đỏ rơi chậm xuống vực sâu.

> “Cắt! Hoàn hảo!”
Tiếng đạo diễn vang lên, hòa trong tiếng vỗ tay ầm ầm.
Cả đoàn phim ùa đến chúc mừng, ai cũng cười rạng rỡ.

Nhưng ở giữa tiếng ồn ấy, Triệu Bạch Ni vẫn đứng yên.
Cô không nghe thấy gì, cũng không kịp nhận ra nước mắt mình đã rơi.
Cô nhìn xuống đôi tay run run, vẫn cảm thấy lạnh buốt như Di Mạn đang trút hơi thở cuối cùng trong cô.

---

Một nhân viên hậu trường vô tình quay lại khoảnh khắc ấy — gương mặt cô ướt đẫm, mi mắt run, đôi môi mấp máy như đang thì thầm điều gì đó với nhân vật đã tan biến.
Không ai nỡ tiến lại gần, chỉ có đạo diễn khẽ nói:

> “Được rồi, Ni. Cảnh quay kết thúc rồi, em ra khỏi nhân vật đi.”

Nhưng cô chỉ lắc đầu, giọng khàn đặc:

> “Em ra không được…”

Câu nói nhỏ đến mức chỉ người đứng gần mới nghe.
Cô ôm ngực, nước mắt chảy dài, như thể Di Mạn vẫn còn sống trong cô — sống và đau đớn đến tận cùng.

---

Tối đó, đoạn video hậu trường bị leak lên mạng.
Không ai biết ai là người đăng, chỉ thấy tiêu đề run run:

> “Khi Di Mạn thật sự tan biến.”

Chỉ trong vài tiếng, video lan khắp các nền tảng.
Fan ngập tràn trong bình luận:

> “Tôi chưa bao giờ thấy diễn viên nào nhập tâm đến vậy.”
“Cô ấy không diễn, cô ấy sống cùng nhân vật.”
“Triệu Bạch Ni, cô khiến tôi tin rằng điện ảnh còn linh hồn.”
“Đau lòng quá, nhìn cô khóc mà tôi cũng khóc theo.”

Clip được chia sẻ hơn 10 triệu lần chỉ trong một đêm.
Tất cả các tờ báo, từ giải trí đến nghệ thuật, đều dùng chung một từ:
“Nghệ sĩ.”

---

Sáng hôm sau, khi Bạch Ni thức dậy, hộp thư đầy ắp tin nhắn chúc mừng, cảm ơn, và động viên.
Cô mở video ra xem — chính mình đang khóc nức nở trong khung hình mờ nhòe, mái tóc rối, mắt sưng đỏ.
Không hề đẹp, nhưng thật đến nghẹn ngào.

> “Hoá ra… ai cũng nhìn thấy mình như vậy.”
Cô khẽ nói, nụ cười nhạt tan trong ánh sáng buổi sớm.

Quản lý gọi tới:

> “Ni à, video hôm qua bùng nổ rồi! Fan khóc hết. Báo chí gọi em là ‘Diễn viên linh hồn’. Họ nói đây là cảnh hậu trường đẹp nhất trong lịch sử quay phim cổ trang!”

Bạch Ni chỉ đáp nhẹ:

> “Ừ, em biết rồi. Em cảm ơn.”

Rồi cô tắt máy, ngồi im thật lâu.
Trong căn phòng khách sạn lặng ngắt, chỉ có tiếng đồng hồ kêu từng nhịp.
Cô khẽ chạm tay lên gương — nhìn thấy mình, và ở phía sau, dường như vẫn còn một Di Mạn đang mỉm cười trong sương.

---

Cảnh quay cuối cùng của Di Mạn Trong Lời Đồn Của Thiên Giới đã kết thúc như thế.
Một bộ phim hoàn thành, nhưng có lẽ một phần Triệu Bạch Ni cũng đã rơi lại trong hồng y ấy.

> “Người ta nói, diễn viên sống trong vai, nhưng thật ra… đôi khi vai diễn sống trong họ.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com