Chương XX
Chương 20 – Lời Mời Cuối Cùng
Một buổi chiều đầu đông, mưa lất phất rơi.
Bạch Ni ngồi trong căn hộ tầng 20, nhìn xuống những dòng xe trôi dưới lớp sương xám mờ.
Chiếc điện thoại bên cạnh rung lên liên tục – những tin nhắn chúc mừng từ fanclub, từ stylist, từ vài đồng nghiệp trong giới:
> “Chúc mừng em vượt bão nhé, nữ thần.”
“Ni vẫn là Ni của chúng tôi.”
Cô mỉm cười khẽ, tay lướt qua màn hình rồi để xuống bàn.
Trà đã nguội, nhưng hương nhài vẫn thoang thoảng.
Cô nghĩ, có lẽ đã đến lúc trở lại.
---
Khoảng tám giờ tối, chị An bước vào phòng, trên tay là một phong bì.
> “Có người gửi riêng cho em. Không ghi tên, nhưng chị đoán được ai rồi.”
Bên trong là một kịch bản in giấy dày, tiêu đề rõ ràng:
《Trọng Hiên Nha Sát》
— Kịch bản điện ảnh – Đạo diễn: Lâm Nhất.
Dưới cùng có dòng viết tay bằng mực đen, ngắn gọn mà quen thuộc:
> “Cô gái, cô còn muốn diễn nữa không?”
— Lâm Nhất.
Bạch Ni lặng người trong vài giây.
Cô lật trang đầu. Mùi giấy in mới tinh, vài chỗ có bút chì khoanh tròn, chắc là ghi chú đạo diễn.
Dòng mô tả mở đầu khiến cô lập tức bị cuốn vào:
> “Thời thượng cổ, nơi trời đất chưa phân định rõ ràng, một công chúa Thiên Giới đem lòng yêu người phàm – một công tử mang trong mình dòng máu hỗn tạp của hai giới.
Tình yêu của họ là cấm kỵ, là bi kịch, là định mệnh.”
Cô ngẩng đầu nhìn chị An, ánh mắt khẽ sáng:
> “Chị An, anh ấy muốn em đóng vai công chúa?”
> “Ừ. Bộ phim này Lâm Nhất ấp ủ từ lâu, nhưng chưa tìm được người phù hợp. Sau Yêu Em, ông ấy nói chỉ có em mới diễn được ‘đau mà không yếu, mềm mà không gãy’.”
> “Tên phim lạ thật.”
“Trọng Hiên Nha Sát — nghe nói là tên của cánh cổng giữa Thiên Giới và Nhân Giới, nơi hai thế giới giao nhau. Ông ấy bảo đây là ‘phim thử thách tâm lý nhất’ trong sự nghiệp của ông.”
---
Đêm hôm đó, Bạch Ni đọc suốt 200 trang kịch bản.
Cô tưởng như nghe thấy nhịp tim của chính nhân vật – công chúa Huyền Dao – vang lên trong từng câu thoại:
> “Nếu ta không thể sống cùng người, ta nguyện thành tro bụi dưới chân người.”
Một tình yêu bị cấm, một định mệnh giằng xé, một nhân vật phải chọn giữa thiên mệnh và trái tim.
Càng đọc, cô càng cảm thấy lòng mình rung lên – vì đó không chỉ là câu chuyện cổ trang xa xôi, mà còn là chính cô, Triệu Bạch Ni của hiện tại.
Một người đã đi qua danh vọng, qua sóng gió, qua cả niềm tin bị bóp méo,
giờ đứng trước lựa chọn: “diễn tiếp” hay “dừng lại.”
---
Sáng hôm sau, cô đến gặp Lâm Nhất.
Vị đạo diễn tóc bạc, dáng người cao, vẫn giữ thói quen uống cà phê đen không đường.
Ông ngẩng lên khi thấy cô bước vào.
> “Tôi biết cô sẽ đến.”
> “Thầy, tại sao lại là em?”
> “Vì cô hiểu sự cô độc của nhân vật.
Cô đã trải qua nó, nhưng vẫn giữ được ánh sáng trong mắt.
Thời này, diễn viên trẻ nhiều, nhưng người giữ được ánh sáng trong bóng tối — chỉ còn vài người.”
Ông đưa cho cô một bức ảnh: tạo hình công chúa Huyền Dao trong tưởng tượng.
Tóc đen dài, y phục trắng, mắt ánh lên sắc vàng nhẹ.
Giống đến kỳ lạ — như thể nhân vật được sinh ra từ chính gương mặt cô.
> “Nếu cô đồng ý, đầu tháng tới vào đoàn. Quay ở Cổ Thành Tân Nam, khoảng ba tháng.”
Bạch Ni không trả lời ngay.
Cô nhìn ra cửa sổ, nơi nắng đang hắt lên từng vệt vàng yếu ớt giữa trời đông.
Một phút, hai phút… rồi cô khẽ nói:
> “Em đồng ý.”
Lâm Nhất cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi.
> “Tốt. Tôi thích người không cần hỏi vai có hot hay không.”
> “Vì em tin, vai nào cũng có linh hồn, nếu mình diễn thật.”
---
Khi bước ra khỏi quán cà phê, gió lạnh ùa qua, cuốn nhẹ góc áo khoác.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xám, môi cong lên.
Sau bao tháng ngày ồn ào, tin đồn, ánh sáng và nước mắt,
cuối cùng, cô lại được trở về nơi mình thuộc về — phim trường.
Và lần này, cô không muốn chỉ “được nhìn thấy”.
Cô muốn được nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com