Chương XXI
Chương 21 – Trọng Hiên Khai Môn
Sáng sớm, ánh nắng mùa đông nhuộm một lớp vàng nhạt lên thành phố.
Chiếc xe màu đen của hãng xe tài trợ dừng trước phim trường.
Cửa xe mở ra, đôi giày cao gót ánh ngọc lam khẽ chạm xuống mặt đất.
Bạch Ni bước ra, chiếc áo măng-tô dài màu kem ôm trọn vóc dáng mảnh mai, bên trong là váy len cổ lọ trắng cùng chiếc túi Chanel mới nhất — món quà hãng gửi tặng riêng cho cô.
Mái tóc xoăn nhẹ được cột hờ, vài lọn tóc lòa xòa bên gò má, khiến cô vừa sang trọng vừa dịu dàng đến khó rời mắt.
Ánh sáng buổi sớm phản chiếu lên cô như một lớp hào quang tự nhiên.
Nhân viên trường quay xì xào:
> “Đẹp thật đó…”
“Không hổ danh nữ chính mới của Lâm đạo…”
Cô chỉ mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào từng người.
Không còn vẻ kiêu ngạo ngày xưa, cũng chẳng còn sự dè dặt khi mới vào nghề — chỉ là một Triệu Bạch Ni trưởng thành, tự tin và tỏa sáng bằng chính phong thái của mình.
---
Ngay lối vào phim trường, cô thấy một thùng quà lớn phủ ruy băng hồng và một bó hoa baby trắng cắm cùng thư tay.
Chị An khẽ đọc:
> “Gửi Bạch Ni, chúng em biết chị đang cố gắng từng ngày.
Dù thế giới có hiểu lầm chị thế nào, fan Ni vẫn tin chị xứng đáng với ánh sáng đó.
Mong chị hạnh phúc, và diễn thật tốt vai công chúa Huyền Dao nhé!”
Dưới thư còn ký tên: “Nhóm Ni’s Star – 1027.”
Bạch Ni khựng lại, khẽ cười — nụ cười ấy ấm đến mức ngay cả người qua đường cũng cảm nhận được.
Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa vào lòng, mắt thoáng long lanh:
> “Cảm ơn các em... chị sẽ không phụ lòng đâu.”
---
Phim trường Trọng Hiên Nha Sát được dựng giữa thung lũng Tân Nam, bao quanh là núi đá và hồ nước xanh thẳm.
Đó không chỉ là một nơi quay phim, mà còn giống như bước qua một cánh cổng thời gian — nơi cổ đại hòa cùng hiện thực.
Đạo diễn Lâm Nhất đứng trước, tay cầm bảng kịch bản, thấy cô đến thì khẽ gật đầu.
> “Đến rồi à, hôm nay test tạo hình trước, mai quay phân cảnh đầu.”
Cô gật nhẹ, theo nhân viên hóa trang bước vào phòng thay đồ.
---
Nửa tiếng sau, cánh cửa mở ra,
và công chúa Huyền Dao của Trọng Hiên Nha Sát xuất hiện.
Cô khoác bộ y phục trắng pha ánh bạc, tóc vấn cao, điểm chuỗi ngọc nhỏ lấp lánh, đôi mắt đượm một tầng sương.
Không cần diễn, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến mọi người phải nín thở.
Một nhân viên quay phim buột miệng:
> “Giống như Huyền Dao bước ra từ chính kịch bản ấy vậy…”
Lâm Nhất nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
> “Cô có biết tại sao tôi chọn cô không?”
> “Vì em đã từng yêu, từng mất, và vẫn tin vào điều đẹp nhất.”
Ông khẽ cười.
> “Ừ, và cũng vì cô biết thế nào là cấm kỵ mà vẫn dám tin.”
---
Buổi thử tạo hình hôm đó kết thúc thành công hơn mong đợi.
Trên mạng, dù ekip chưa công bố chính thức, nhưng vài tấm ảnh hậu trường vẫn bị rò rỉ.
Chỉ trong hai tiếng, hashtag
> #BạchNi_HuyềnDao
#CôngChúaThiênGiới_TrọngHiênNhaSát
đã leo lên top 3 hot search.
Fan bình luận rộn ràng:
> “Đẹp quá trời ơi, Bạch Ni đúng kiểu tiên nữ giáng trần!”
“Tôi đã thấy ánh sáng trong mắt chị ấy trở lại rồi.”
“Đây chính là vì sao tôi chưa từng bỏ fandom!”
Bên dưới, vài người vẫn mỉa mai, nhắc lại những tin đồn cũ.
Nhưng lần này, fandom Bạch Ni không đáp trả ồn ào nữa.
Chỉ lặng lẽ đồng loạt đăng một dòng:
> “Đừng nói nữa, để cô ấy nói bằng diễn xuất.”
---
Khi rời phim trường, trời đã xế chiều.
Nắng vàng rơi nghiêng qua vai, phản chiếu ánh bạc trên tóc cô.
Chị An nhìn theo, khẽ nói:
> “Ni này, em biết không…
Người ta nói, một khi đã đứng dậy sau sóng gió, thì chẳng có gì có thể làm em ngã nữa.”
Cô mỉm cười, mắt hướng về xa xăm — nơi đạo cụ dựng mô hình “Trọng Hiên môn” lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
> “Em biết. Vì lần này, em không diễn cho ai xem cả.”
“Em diễn cho chính mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com