Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIII

Chương 23 – Lục Vân

Một tuần sau cảnh mở đầu, đoàn phim Trọng Hiên Nha Sát chính thức bước vào giai đoạn quay đại cảnh.
Tin tức, hậu trường, hình ảnh Bạch Ni trong tạo hình công chúa Huyền Dao liên tục phủ sóng khắp mạng xã hội.
Mọi người bắt đầu nói về cô không còn bằng giọng mỉa mai nữa, mà bằng sự công nhận thầm lặng.

> “Bạch Ni đang thật sự trở lại.”
“Cô ấy chứng minh mình xứng đáng với vị trí này.”
“Có thể scandal từng giết chết danh tiếng của cô, nhưng không thể giết được tài năng.”

---

Phim trường dựng cảnh “Tịch Vân Điện” — nơi công tử Lục Vân (Trịnh Thiên Hạo) và công chúa Huyền Dao (Bạch Ni) gặp nhau sau trăm năm cách biệt.
Đó là cảnh quay quan trọng thứ hai trong mạch truyện, và cũng là lúc khán giả lần đầu thấy rõ nhân vật của cả hai.

Cảnh diễn dài, lời thoại cổ ngữ khó, nhưng Bạch Ni không hề vấp.
Giọng cô vang lên trong không gian tĩnh mịch:

> “Người nói yêu ta, cớ sao lại giấu ta trong đêm dài?”

Trịnh Thiên Hạo đáp, mắt không rời cô:

> “Bởi chỉ trong đêm, ta mới được quyền nhìn thấy nàng.”

Khoảnh khắc đó, đạo diễn Lâm Nhất giơ tay, ra hiệu máy quay giữ nguyên 15 giây.
Không thêm lời thoại, không nhạc, chỉ có tiếng gió thổi và hơi thở của hai người.

> “Cắt!”
Cả phim trường im phăng phắc, rồi tiếng vỗ tay vang lên rào rào.

Lâm Nhất quay sang trợ lý:

> “Cảnh này giữ nguyên. Đừng cắt một giây nào.”

---

Chiều cùng ngày, trong phòng nghỉ, Bạch Ni đang lau lớp phấn dày thì Lâm Nhất bước vào.
Ông đặt trước mặt cô một tập kịch bản nhỏ:

> “Ni, tôi có chuyện muốn bàn.”

Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

> “OST của Trọng Hiên Nha Sát vẫn chưa chọn được ca sĩ thể hiện.
Tôi muốn cô thử.”

> “Em... hát ạ?”

> “Ừ. Giọng cô có hồn. Tôi từng xem clip cô hát trong một livestream cũ — bài ‘Tuyết Phủ Tinh Hà’.
Tôi muốn ca khúc chủ đề phim này cũng mang cùng cảm xúc đó: đau, nhưng không tuyệt vọng.”

Bạch Ni sững sờ trong vài giây.
Từ khi rút khỏi các nền tảng Douyin, cô chưa từng nghĩ mình sẽ hát trước công chúng nữa.
Nhưng rồi, ánh nhìn của Lâm Nhất khiến cô chậm rãi gật đầu.

> “Em sẽ thử.”

---

Phòng thu được dựng tạm trong phim trường.
Ánh đèn vàng nhạt, micro đặt giữa căn phòng nhỏ.
Bạch Ni khoác áo trắng, tóc búi gọn, tay khẽ run khi cầm tờ lời ca khúc: “Giữa Hai Giới” — nhạc phim chính của Trọng Hiên Nha Sát.

Lời hát chỉ vỏn vẹn vài đoạn:

> Giữa hai giới, ta gọi tên người trong gió,
Dẫu ánh sáng tàn, lòng ta chẳng đổi thay.
Nếu có một kiếp sau, xin đừng là công chúa,
Xin chỉ là người… đứng trong bóng người ta.

Giọng hát của cô không cầu kỳ, không kỹ thuật phô trương — chỉ nhẹ, trong, và run rẩy.
Nhưng chính sự run rẩy ấy lại khiến đạo diễn âm thanh ngẩng đầu nhìn lên.
Lâm Nhất đứng ngoài phòng thu, ánh mắt ông trầm xuống:

> “Giống hệt Huyền Dao. Cảm xúc thật đến mức như đang hát cho chính mình.”

Khi bài hát kết thúc, Bạch Ni hạ micro, hít sâu một hơi.
Trong tai nghe, vang lên tiếng Lâm Nhất:

> “Tốt lắm, Ni. Không cần bản thu khác.”

---

Một tuần sau, đoạn teaser của Trọng Hiên Nha Sát được tung ra.
Cảnh Huyền Dao mở cánh cửa giữa hai giới, hòa cùng giai điệu do chính cô thể hiện.
Âm nhạc nhẹ như hơi thở, nhưng mỗi câu hát đều khiến người nghe rùng mình.

Hot search lại nổ tung:

> #GiọngHátBạchNi
#TrọngHiênNhaSátOST
#CôngChúaHátVềChínhMình

Fan và netizen bình luận khắp nơi:

> “Không tin nổi là cô ấy hát thật. Giọng run run mà ám ảnh quá.”
“Là cô công chúa hát về chính số phận của mình sao?”
“Bạch Ni comeback thật rồi.”

Chỉ trong 24 giờ, đoạn teaser đạt 12 triệu lượt xem, nhạc phim được khán giả gán danh hiệu: “Khúc ca giữa hai thế giới.”

---

Buổi tối hôm đó, Bạch Ni ngồi trong xe, nhìn ánh đèn đường lướt qua cửa kính.
Điện thoại rung không ngừng với những tin nhắn chúc mừng, tag hot search, thư fan gửi tới.
Nhưng cô chỉ im lặng, nhìn ra ngoài — nơi trời đổ mưa lất phất.

Chị An quay sang, khẽ nói:

> “Ni, lần này em không chỉ diễn, em đang kể chuyện bằng cả linh hồn.”

Cô mỉm cười:

> “Không phải kể chuyện đâu chị. Là hát cho một phần quá khứ đã khép lại.”

Đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn, long lanh như buổi đầu Douyin năm nào,
nhưng bình thản hơn, tĩnh lặng hơn —
giống như sau bao giông bão, cuối cùng cô đã tìm lại chính mình qua từng nốt nhạc, từng khung hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com