Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIX

Chương 29 – Cuộc Gặp Định Mệnh

Buổi chiều, sân bay quốc tế chật kín người. Dòng người qua lại, âm thanh loa phát thanh vang lên từng hồi. Giữa đám đông, Triệu Bạch Ni kéo vali, tóc dài cột gọn, đeo kính râm, dáng vẻ mảnh khảnh nhưng tràn đầy sức sống sau kỳ nghỉ dài.

Cô vừa trở về từ Bali, trong lòng vẫn còn vương hương gió và mùi muối biển. Chưa kịp rời khỏi khu hành lý, điện thoại rung lên — là tin nhắn của đạo diễn Lâm Nhất.

> “Nam chính ‘Nửa Đoạn Sao’ rút rồi. Không ký hợp đồng nữa.
Đầu tư cũng rút nốt. Có vẻ họ nghĩ phim thanh xuân bây giờ không hút người xem.”

Bạch Ni khựng lại giữa sân bay. Giữa tiếng ồn ào, tim cô đập một nhịp nặng.
Cô nhấn gọi ngay.
“Thầy ạ? Sao đột ngột thế?”
Giọng Lâm Nhất trầm trầm, xen chút mệt mỏi:
“Ừ. Họ bảo thể loại này khó bán, chẳng còn ai mặn mà. Tôi nghĩ chắc phải hoãn lại thôi.”

Bạch Ni im lặng trong giây lát. Cô nhìn quanh — ánh sáng từ ô cửa sổ hắt lên gương mặt, phản chiếu đôi mắt nâu hổ phách.
“Thầy, nếu bỏ đi hết… nghĩa là ta phải bắt đầu lại thôi. Em sẽ giúp thầy tìm người.”

Phía đầu dây, Lâm Nhất cười khẽ, giọng có chút run run:
“Em đúng là đứa khiến tôi tin được giữa giới này. Cảm ơn em, Ni à.”

Cô kéo vali, ra khỏi sân bay.
Trên đường về, đầu cô quay cuồng với hàng loạt kế hoạch: chọn diễn viên, nhạc phim, thiết kế poster, truyền thông.
Lần đầu tiên trong đời, cô không chỉ là diễn viên – mà còn là người muốn vực dậy cả một dự án đang chết.

---

Ngay tối hôm đó, Bạch Ni gọi xe thẳng đến trường quay cũ, nơi Lâm Nhất đang bàn kịch bản với vài trợ lý còn lại. Căn phòng sáng đèn muộn, những tờ storyboard trải đầy bàn.

Cô bước vào, tháo khẩu trang:
“Thầy, nếu nhạc phim chưa có người, em biết một người bạn — làm OST chuyên nghiệp. Em gửi demo cho thầy nhé?”

“Bạn nào thế?”
“Anh Hạo Phong — người từng viết ‘Tinh Hà Thần’.”
Lâm Nhất ngẩng lên, mắt sáng rực: “Nếu được anh ta nhận lời, thì quá tốt rồi.”

Cô lập tức nhắn tin.
Mười phút sau, Hạo Phong trả lời:

> “Vì em, tôi nhận.”

Lâm Nhất ngồi lặng vài giây, rồi cười: “Đúng là em có duyên ghê.”

---

“Nam phụ thì sao?”
“Em nghĩ đến Trịnh Thiên Hạo – đàn anh từng đóng với em trong Trọng Hiên Nha Sát. Vai anh trai ruột của nữ chính, đúng chất của anh ấy luôn.”
“Ừ, Thiên Hạo hợp. Thầy tin em.”

Chỉ còn nam chính — mảnh ghép quan trọng nhất.

Bạch Ni ngồi trầm ngâm nhìn bảng phân vai. Trong đầu hiện lên hai cái tên.
Đình Đình – người từng là cả thanh xuân của cô, giờ chỉ còn là khoảng lặng sau scandal.
Vũ Thần – đàn anh từng dìu cô trong Yêu Em, người vẫn giữ liên lạc và thường gửi lời hỏi thăm.

Cả hai đều có ưu, có khuyết. Nhưng hơn hết, cô sợ những lời bàn tán. Cô không muốn người ta nói cô dùng quan hệ để tạo phim.

Cô thở dài. “Em cần thời gian nghĩ thêm.”

---

Đêm ấy, khi cô đang ngồi trong phòng nhỏ của khách sạn, màn hình điện thoại sáng lên — tin nhắn từ một người không ngờ tới.
Lâm Thư Vy.

> “Nhớ chị không, bé yêu?”

Bạch Ni mỉm cười. Tim cô như mềm đi.
Chỉ có Thư Vy – người bạn, người đàn chị từng đóng nữ chính trong Thiên Hạ, mới gọi cô bằng cái tên thân mật ấy.

> “Chị Thư Vy! Em tất nhiên là nhớ chị rồi!”
“Nghe nói em đang dồn hết tâm huyết vào Nửa Đoạn Sao hả?”
“Vâng, chỉ còn mỗi nam chính thôi ạ.”
“Hử, nam chính… Hay là mai gặp chị đi, chị dẫn em gặp một người.”
“Bạn thân chị?”
“Ừ. Một người hợp vai hơn bất cứ ai em từng nghĩ đến.”

Bạch Ni ngẩn ra một lúc rồi cười:

> “Mai hẹn chị ở chỗ cũ nhé.”

---

Cô đặt điện thoại xuống, nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm phủ ánh sáng bạc mờ.
Bên ngoài, tiếng xe cộ xa dần, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của thành phố.
Cô khẽ tự nhủ:

> “Nửa Đoạn Sao… có lẽ, từ ngày mai, sẽ thực sự bắt đầu.”

Cô không hề biết — cuộc gặp gỡ ngày mai ấy, sẽ khiến cuộc đời cô rẽ sang một lối khác.
Một người sắp bước vào, nhẹ nhàng như gió, nhưng đủ để thay đổi tất cả.

Sáng hôm ấy, bầu trời phủ một màu xám nhẹ. Mưa phùn rơi mỏng như khói.
Triệu Bạch Ni ngồi trong quán cà phê nhỏ bên góc phố, nơi cô và Lâm Thư Vy từng hẹn gặp nhau khi quay “Thiên Hạ”.
Không gian ấm áp, mùi cà phê hòa lẫn với tiếng nhạc jazz khẽ vang, bàn cạnh cửa sổ mở ra khung cảnh phố xá lặng yên.

Bạch Ni đến sớm hơn mười phút.
Cô mặc chiếc váy len màu kem, khoác áo trench coat dài, tóc buộc thấp. Không trang điểm cầu kỳ — chỉ chút son nhẹ làm sáng gương mặt.
Đôi mắt nâu hổ phách của cô hắt lên ánh sáng từ ngoài cửa, như ẩn chứa cả một vùng trời trong trẻo.

Cô cúi nhìn tách cà phê latte, hơi nước bốc lên làm mờ viền kính.
Trong đầu vẫn văng vẳng lời đạo diễn Lâm Nhất tối qua:

> “Tìm được người hợp, phim này có thể sống lại. Nếu không, ta dừng ở đây.”

Cô khẽ thở dài.
Bất kể là ai, cô cũng muốn thử. Dù chỉ một lần.

---

Cánh cửa quán bật mở.
Tiếng chuông gió leng keng.
Một người đàn ông bước vào — dáng cao, vai rộng, khoác áo sơ mi trắng bên trong áo dạ đen.
Ánh mắt anh lướt qua không gian một lượt, rồi dừng lại nơi cô.

Tư Viễn.

Anh không quá nổi bật theo kiểu hào nhoáng như các minh tinh khác, nhưng lại có thứ khí chất khiến người ta không thể rời mắt — tự nhiên, thư thái, như ánh nắng ban trưa xen qua tán lá.
Nụ cười của anh nhẹ, hơi nghiêng đầu khi thấy Thư Vy đứng dậy vẫy tay:

> “Viễn, bên này!”

Bạch Ni ngẩng lên.
Ánh mắt họ chạm nhau — chỉ trong khoảnh khắc, nhưng lại như dừng lại rất lâu.
Một ánh nhìn trong veo, và một ánh nhìn ấm áp.
Không rực rỡ, không sét đánh, chỉ là một cảm giác… rất vừa vặn.

---

Thư Vy cười tươi, vỗ vai anh rồi chỉ sang Bạch Ni:

> “Đây là Triệu Bạch Ni, bé yêu của chị. Em chắc biết cô ấy rồi.”
“Tất nhiên biết chứ.” – Tư Viễn cười nhẹ, giọng anh trầm và ấm. – “Người từng khiến cả khung cảnh Thiên Hạ sáng lên chỉ bằng một nụ cười, ai mà không biết.”

Bạch Ni hơi đỏ mặt, khẽ đáp:

> “Anh nói quá lời rồi, em chỉ là người góp mặt nhỏ thôi.”

Thư Vy bật cười:

> “Thôi, hai người nói chuyện đi nhé, chị qua bàn bên kia gặp bạn đạo diễn chút.”

Rồi cô rời đi, để lại hai người đối diện nhau.
Khoảng lặng đầu tiên giữa họ, không hề gượng gạo — chỉ là nhẹ nhàng, như hai người xa lạ đang học cách quen nhau.

---

Tư Viễn khuấy nhẹ tách cà phê, hỏi:

> “Nghe nói ‘Nửa Đoạn Sao’ thiếu nam chính?”
“Vâng, mọi người rút hết. Đạo diễn thì vẫn muốn làm, còn em thì… không nỡ bỏ.”

Anh mỉm cười, chống tay lên bàn:

> “Một người dám ở lại giữa lúc tất cả đều bỏ đi — kiểu người như vậy đáng để tin.”

Bạch Ni nhìn anh, chậm rãi đáp:

> “Em không muốn thứ mình tin biến mất, chỉ vì người khác không tin nó.”

Anh bật cười nhỏ, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú:

> “Vậy nếu tôi nói tôi thích kiểu người như em thì sao?”

Cô hơi ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười đáp lại:

> “Thì chắc đạo diễn sẽ vui lắm, vì có người chịu đóng cùng em.”

Cả hai cùng cười. Không khí giữa họ tan chảy.
Từ xa, Thư Vy nhìn sang, khóe môi cong lên nhẹ — một nụ cười của người vừa chứng kiến một điều thú vị sắp bắt đầu.

---

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai tiếng.
Họ nói về kịch bản, về cảm xúc, về những cảnh phim chưa quay.
Tư Viễn kể anh từng muốn thử một vai “ít hào nhoáng”, không phải tổng tài, không phải anh hùng — chỉ là một chàng trai trẻ biết yêu, biết mất mát.

> “Nếu vai đó là trong Nửa Đoạn Sao, tôi nghĩ… tôi sẵn sàng.”

Cô nhìn anh, trong ánh nhìn có chút gì đó ấm và sâu.
Có lẽ là tin tưởng, hoặc cũng có thể — là sự đồng điệu vô hình giữa hai người từng mệt mỏi vì ánh sáng sân khấu.

---

Trước khi rời đi, trời bất ngờ đổ mưa.
Tư Viễn cởi áo khoác, giơ qua đầu che cho cô.

> “Điểm hẹn định mệnh, không lẽ ông trời muốn làm cảnh thêm?” – Anh nói nửa đùa.

Cô cười, nghiêng đầu nhìn anh qua làn mưa.

> “Nếu vậy thì ông trời có mắt thật.”

Mưa rơi nhẹ trên phố, phản chiếu qua ánh đèn ấm của quán cà phê, như vẽ nên một khung cảnh từ phim cũ.
Cả hai sải bước chậm rãi, chỉ nghe tiếng mưa, tiếng giày chạm đất, và nhịp tim của một điều gì đó — mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com