Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVI

Chương 26 – Lửa Trong Ống Kính

Năm mới, thành phố rực rỡ trong biển đèn và những tấm poster quảng cáo.
Khu trung tâm Bắc Kinh, gương mặt Triệu Bạch Ni xuất hiện trên một tòa nhà cao tầng — hình ảnh cô trong chiến phục đỏ, ánh mắt kiêu hãnh của Di Mạn Trong Lời Đồn Của Thiên Giới.
Phía dưới là dòng chữ:

> “Ngôi sao thực lực của thế hệ mới.”

---

Buổi sáng đầu tháng Hai, trong phòng họp của công ty quản lý, không khí im lặng.
Trên bàn là hai tập kịch bản mới gửi đến cùng lúc.
Một là Đêm Đỏ Phía Sau – dự án nghệ thuật được đầu tư bởi IQIYI, do đạo diễn Trần Kiến Quốc cầm trịch, nội dung mang hơi hướng tâm lý – chính kịch, khai thác mặt tối giới giải trí.
Một là Thần Vương Ẩn – cổ trang đại chế tác, quy tụ dàn sao đình đám, trong đó nam chính là Đình Đình.

Chị An cầm cả hai bản, nhìn sang cô:

> “Một bên là phim nặng về diễn xuất, ít nổi tiếng nhưng có giá trị nghề. Một bên là thương mại, đầu tư lớn, có Đình Đình. Em chọn đi.”

Bạch Ni nhìn hai tập giấy, ánh mắt phản chiếu qua tấm kính cửa sổ.
Một bên là thử thách mới, một bên là người từng đi qua tuổi thanh xuân của cô.

Cô im lặng rất lâu.

---

Hai ngày sau, mạng xã hội bắt đầu rộ tin:

> [Dưa nóng: Triệu Bạch Ni từ chối “Đêm Đỏ Phía Sau” để đóng “Thần Vương Ẩn” cùng bạn trai cũ!]

Các trang tin, blog, hội nhóm cập nhật liên tục:

> “Đạo diễn Trần Kiến Quốc bức xúc vì nữ chính đổi ý phút chót.”
“Nữ diễn viên từng có mối quan hệ với Đình Đình nay lại tái hợp, ngẫu nhiên thế sao?”

Tag #BạchNiĐìnhĐình leo thẳng top 1 chỉ trong 3 tiếng.
Những tấm ảnh hậu trường của Thần Vương Ẩn bị leak ra — Bạch Ni mặc áo lụa trắng, cười trong cảnh quay thử.
Dưới bình luận, một fan viết:

> “Vậy ra mọi tin ‘chia tay’ chỉ là giả?”

Rồi một người khác đáp:

> “Cô ta đúng là biết chọn thời điểm.”

Tin đồn như bão cuốn, không ai còn quan tâm cô có thật sự ký hợp đồng hay chưa.
Cái tên Triệu Bạch Ni, lần nữa, bị đẩy vào vùng sáng rực rỡ — nhưng lạnh.

---

Buổi tối, cô ngồi một mình trong căn hộ cao tầng, điện thoại sáng màn hình tin tức.
Đình Đình vẫn im lặng.
Không phủ nhận, không xác nhận.
Chẳng khác nào khi họ chia tay.

Chị An bước vào, đặt một tách trà lên bàn:

> “Công ty chưa ra thông báo, đừng nói gì vội. Anh Trần Kiến Quốc vẫn muốn gặp em, ông ấy bảo nếu em chưa ký Thần Vương Ẩn, ông vẫn giữ vai nữ chính cho em.”

Cô khẽ cười:

> “Không phải em bỏ đâu. Em chỉ đang… nghĩ.”

Chị An thở dài:

> “Em không cần gồng mãi đâu, Bạch Ni. Thật ra, showbiz không cần ai phải chứng minh mình ‘sạch’. Chỉ cần họ diễn giỏi, người ta sẽ tự lãng quên quá khứ.”

Cô không trả lời, chỉ ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết đang rơi.
Trên màn hình điện thoại, một bài đăng mới hiện lên:

> “Dù ai nói gì, tôi vẫn muốn thấy cô ấy tiếp tục diễn. Vì cô ấy khiến tôi tin rằng nghệ sĩ vẫn có thể trong sạch trong thế giới này.”
— Bình luận ẩn danh từ tài khoản @CỏDạiĐêmMưa.

Cô nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Không biết người đó là ai, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng cô bình lặng đến lạ.

---

Ba ngày sau, hãng phim Thần Vương Ẩn chính thức công bố dàn cast.
Tên Triệu Bạch Ni không có trong danh sách.
Thay vào đó là một nữ diễn viên khác.

Truyền thông lại nhốn nháo:

> “Bạch Ni bị loại khỏi dự án vì tin đồn sao?”
“Hay là cô rút lui?”

Cô vẫn im lặng.
Chỉ gửi tin nhắn cho đạo diễn Trần Kiến Quốc:

> “Nếu lời mời vẫn còn hiệu lực, tôi xin phép được đọc lại kịch bản Đêm Đỏ Phía Sau.”

Phía bên kia chỉ có một emoji cười đáp lại.
Ngắn gọn, nhưng đủ hiểu.

Đêm ấy, cô đóng laptop, cất điện thoại sang một bên.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, phản chiếu ánh đèn qua cửa kính.
Giữa hai vương triều ánh sáng – một thuộc về hào quang cũ, một là con đường mới – cô đã chọn bước vào nơi không ai dám đi.

Tiếng “Action!” vang lên giữa bầu không khí căng như dây đàn.
Trên phim trường Đêm Đỏ Phía Sau, Bạch Ni khoác lớp y phục đỏ sẫm, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm.
Máy quay lia qua, ánh sáng lướt trên đường viền khuôn mặt cô — sáng, rồi tối.

> “Ngươi nghĩ, cứu một người, là xóa được tội lỗi ư?”
Giọng cô trầm thấp, nghẹn lại, ánh mắt run rẩy, nhưng không rơi nước mắt.

Cảnh quay kết thúc.
Không ai lên tiếng.
Đạo diễn Trần Kiến Quốc ngồi phía sau monitor, nắm chặt tay.

> “Cắt… hoàn hảo.”

Cả đoàn phim im lặng một nhịp, rồi vỗ tay rào rào.
Nhiều người từng nghi ngờ cô, giờ chỉ biết nhìn bằng ánh mắt khác — kính nể, xen lẫn cảm phục.

---

Chỉ sau vài ngày, hình ảnh hậu trường của Bạch Ni được lan truyền khắp mạng.
Những tấm ảnh cô trong bộ hồng y lấm tấm sương, ánh nhìn xa xăm, nhanh chóng leo top #1 hotsearch với hashtag:

> #BạchNi – Khi Cảm Xúc Là Nghệ Thuật

Fan khen hết lời:

> “Không ai diễn ánh mắt đau như cô ấy.”
“Là diễn viên chứ không phải thần tượng, cảm ơn vì đã trở lại.”
“Đây chính là Bạch Ni mà tôi yêu từ đầu!”

Các clip hậu trường trên Douyin, Weibo, Bilibili đều vượt 10 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ.
Phim chưa chiếu, cô đã trở lại như một ngọn lửa thật sự.

---

Nhưng cũng như mọi khi, ánh sáng càng rực rỡ thì bóng tối càng dày đặc.
Một tài khoản chuyên tung tin trong giới bất ngờ đăng bài:

> “Nghe nói Triệu Bạch Ni có fan cứng là vài ông lớn trong giới tài chính?
Sản phẩm cô ấy quảng bá vừa ra mắt đã cháy hàng trong 10 phút. Có gì đó sai sai ở đây chăng?”

Bài viết lan như gió.
Các diễn đàn nhanh chóng tổng hợp lại:

Dự án son môi cô làm đại diện bán hết 120.000 cây trong 12 phút.

Đầm cô mặc tại sự kiện Chanel được đấu giá lại gấp 9 lần.

Album nhạc phim do cô thể hiện giữ top 1 digital chart liên tục 15 ngày.

Cư dân mạng chia phe:

> “Fan bình thường nào mua nổi mấy lô hàng kiểu đó.”
“Cô ấy có ‘chống lưng’ rồi, khỏi bàn.”
“Cái gì cũng quy về ‘đại gia chống lưng’, chẳng lẽ không cho người ta có thực lực sao?”

---

Công ty quản lý gửi tin nhắn:

> “Ni, tạm dừng xuất hiện công khai vài ngày. Để truyền thông hạ nhiệt.”

Cô chỉ trả lời ngắn:

> “Được. Tôi có kịch bản cần đọc.”

Những ngày đó, cô vẫn đến trường quay, vẫn diễn, vẫn cười chào mọi người.
Bên ngoài sóng gió, bên trong chỉ còn tập trung và ánh sáng máy quay.

Trịnh Thiên Hạo một lần vô tình thấy cô ngồi đọc kịch bản trong góc, chiếc điện thoại để chế độ im lặng, màn hình sáng trưng với hàng chục thông báo chưa đọc.
Anh hỏi:

> “Không định lên tiếng à?”

Cô ngẩng đầu, giọng nhẹ như gió:

> “Không cần. Khi phim chiếu, khán giả sẽ tự có câu trả lời.”

---

Buổi tối, cảnh quay kết thúc lúc gần nửa đêm.
Cô ngồi trong xe, nhìn điện thoại — tin nhắn fan gửi về chỉ có bốn chữ:

> “Ni, chúng em tin.”

Môi cô khẽ cong lên.
Bên ngoài cửa kính, bảng quảng cáo của thương hiệu cô đại diện đang sáng rực — dòng chữ “Sold Out” được dán chéo ngang.

> Giữa vô số lời đồn, thứ duy nhất không thể làm giả… là niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com