Chương XXVIII
Chương 28 – Đêm Bình Lặng Sau Cơn Mưa
Buổi chiều cuối thu, trời phủ một lớp sương mỏng như hơi thở.
Trong góc nhỏ của quán cà phê “Làng Cổ”, tiếng đàn piano vang lên chậm rãi, len qua khe cửa gỗ, hòa vào hương cà phê rang nhẹ.
Triệu Bạch Ni ngồi đối diện đạo diễn Lâm Nhất.
Không phải phòng họp xa hoa, không phải ánh đèn flash — chỉ là hai người, một tách cappuccino và vài tia nắng sót lại ngoài khung cửa.
“Dạo này em thế nào rồi?” — Lâm Nhất lên tiếng, giọng ông vẫn trầm và ấm như ngày nào.
“Em vẫn khỏe ạ. Em vừa xem bộ phim mới của thầy, thật sự rất hay.” — cô đáp, giọng nhẹ như gió.
Ánh mắt đạo diễn nhìn cô, vừa hiền hậu vừa xót xa. Vẫn là cô diễn viên mà ông từng tin tưởng, chỉ khác là giờ đây trong mắt cô có thêm chút trầm lắng, như sau một cơn mưa dài.
“Cảm ơn em. Mà dạo này thấy em không nhận dự án nào cả. Em định nghỉ ngơi dài sao?”
Bạch Ni khẽ xoay tách cà phê trong tay, để hơi nóng lan vào lòng bàn tay đang hơi lạnh.
“Em nghĩ là… cần một khoảng thời gian cho bản thân. Suốt mấy năm qua, em luôn chạy, mà chưa bao giờ dừng lại để thở.”
“Cũng phải thôi,” Lâm Nhất mỉm cười. “Nghỉ ngơi không có nghĩa là yếu đuối. Chỉ là em muốn tìm lại chính mình.”
Cả hai im lặng một lúc. Bên ngoài, ánh nắng lười biếng trượt dần xuống mái ngói.
Rồi ông nói, như vừa nhớ ra điều gì đó:
“Thật ra, tôi có một dự án mới. Tên là Nửa Đoạn Sao. Dự kiến sẽ quay vào năm sau. Tôi vẫn đang tìm người cho vai nữ chính — và tôi nghĩ tới em đầu tiên.”
Bạch Ni khẽ sững người. Tên phim ấy vang trong lòng cô như một bản nhạc lạ, vừa dịu dàng vừa buồn. Nó gợi cho cô cảm giác mơ hồ về một điều gì đó khuyết thiếu — giống như chính quãng đời cô vừa trải qua.
“Em rất cảm ơn thầy, nhưng chắc bây giờ em chưa thể nhận lời,” cô nói chậm rãi. “Em muốn nghỉ một thời gian. Em sợ nếu cứ quay tiếp, mình sẽ không còn cảm xúc thật nữa.”
“Tôi hiểu.” — Lâm Nhất gật đầu. “Nghỉ đi, Bạch Ni. Khi em sẵn sàng, tôi muốn em trở lại với vai diễn ấy. Tôi tin chỉ có em mới có thể diễn được người con gái mang trong mình cả ánh sáng và nỗi buồn.”
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà nhẹ tênh như khói.
“Vậy thì… ba tháng sau, em sẽ quay lại. Em hứa.”
“Tôi sẽ đợi em,” Lâm Nhất cười lớn. “Cũng như khán giả vẫn đợi em.”
Bạch Ni nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày tan ra thành từng vệt sáng loang lổ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy lòng mình thật bình yên.
Rời khỏi quán, trời đã chạng vạng. Không paparazzi, không ống kính, chỉ có gió nhẹ và hương dương liễu thoảng qua.
Cô kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn, bước đi chậm rãi trên con phố ngập lá vàng.
Điện thoại rung. Là tin nhắn từ trợ lý:
> “Chị ơi, có một đạo diễn khác gửi kịch bản đến. Em chuyển qua chị xem nhé?”
Cô nhìn màn hình, ngẫm vài giây rồi trả lời:
> “Để sau nhé. Bây giờ… chị chỉ muốn đi bộ thêm chút nữa.”
Trong khoảnh khắc đó, giữa thành phố đang lên đèn, cô gái từng bị vùi trong scandal, từng bị soi chiếu bởi hàng triệu con mắt, lại thấy mình bình yên đến lạ.
Có lẽ, trước khi trở lại ánh đèn, ai cũng cần một đêm bình lặng cho riêng mình.
Tháng hai, thành phố vừa qua mùa đông dài, những hàng cây bắt đầu nảy chồi xanh non. Triệu Bạch Ni quyết định rời khỏi thành phố — không một lời báo trước, không ekip, không lịch trình công việc. Chỉ có cô, chiếc máy ảnh nhỏ và vài bộ quần áo giản dị.
Cô đăng lên Weibo bức ảnh đầu tiên: “Nghỉ ngơi một chút, hẹn gặp mọi người sau nhé.”
Chỉ vỏn vẹn một dòng, nhưng khiến hàng triệu bình luận ùa vào.
Fan thương cô, nói rằng:
> “Chị xứng đáng được nghỉ ngơi.”
“Mong chị tìm lại nụ cười, Ni Ni.”
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ để điện thoại xuống và để mặc gió cuốn trôi mọi âm thanh còn sót lại từ thành phố.
---
Bạch Ni bắt đầu chuyến đi của mình từ Kyoto — nơi cô từng ghé qua trong một lần chụp tạp chí. Nhưng lần này, cô không đi với ekip, không theo lịch trình dày đặc.
Buổi sáng, cô dậy sớm hơn cả ánh mặt trời, đi bộ dọc bờ sông Kamo, chụp lại hình ảnh đôi vịt bơi song song trong làn nước mờ sương.
Buổi trưa, cô ghé một quán nhỏ ven đường, ăn một bát mì udon nóng, trò chuyện với bà chủ quán bằng vài câu tiếng Nhật đơn giản mà cô từng học lỏm.
Buổi chiều, cô ngồi trong ngôi đền cổ, giữa rừng cây tĩnh lặng, nghe tiếng chuông gió ngân và mùi trầm thoảng nhẹ.
Cô viết trên Instagram:
> “Tôi chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như thế. Có lẽ, đây mới là điều mà tôi từng đánh mất.”
Bức ảnh cô đăng là khoảnh khắc ngược sáng, váy trắng tung bay giữa hành lang gỗ, khuôn mặt nghiêng nhẹ, nụ cười mơ hồ.
Bức ảnh đó được chia sẻ hàng trăm nghìn lần, lên cả hotsearch:
[#BạchNiKhiKhôngLàMinhTinh]
Fan bình luận:
> “Nhìn chị như đang bước ra từ một bộ phim tình cảm Nhật Bản.”
“Cảm giác này… khiến em muốn khóc mà không rõ vì sao.”
---
Những ngày tiếp theo, Bạch Ni đi qua nhiều nơi — từ phố cổ Hội An, nơi cô đội nón lá ngồi ăn chè cùng người dân, đến đảo Bali, nơi cô chụp lại hoàng hôn rực đỏ trên bãi biển.
Cô viết:
> “Nếu có thể, tôi muốn học cách sống chậm lại.”
Cô học cách không kiểm tra điện thoại mỗi giờ. Học cách lắng nghe tiếng sóng thay vì đọc bình luận mạng.
Mỗi tối, cô đều ghi vài dòng nhật ký:
> “Có những khoảnh khắc, tôi sợ ánh đèn. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy mặt trời lặn, tôi lại muốn được bước ra ánh sáng — bằng chính đôi chân của mình.”
---
Một buổi chiều ở đảo Bali, cô ngồi trên ghế tre, nhìn sóng vỗ nhẹ vào bờ. Một cơn gió mang theo mùi muối và hương hoa sứ.
Cô nhận được tin nhắn từ đạo diễn Lâm Nhất:
> “Em ổn chứ? Tôi vẫn giữ chỗ cho em ở ‘Nửa Đoạn Sao’. Khi nào sẵn sàng, cứ nói nhé.”
Cô mỉm cười. Ngón tay lướt nhẹ lên màn hình.
> “Em ổn. Em nghĩ sắp tới rồi.”
Cô ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn đang dần buông. Trong đôi mắt phản chiếu ánh nắng cuối cùng của ngày, không còn sự mệt mỏi của scandal, không còn lớp son phấn của minh tinh — chỉ có một cô gái bình thường, đang tìm lại chính mình sau những năm tháng ồn ào.
---
Tối hôm ấy, cô đăng một tấm hình: tấm lưng trần dưới hoàng hôn, mái tóc rối trong gió, bên cạnh dòng chú thích:
> “Cảm ơn vì vẫn ở đây. Chúng ta cùng nhau đi tiếp nhé.”
Dòng trạng thái ấy trở thành hotsearch chỉ sau hai giờ. Nhưng khác với mọi lần, bình luận lần này không còn tranh cãi, không còn công kích — chỉ toàn những lời chúc nhẹ nhàng:
> “Chị ơi, em tự hào vì chị.”
“Đừng sợ ánh đèn, vì ánh sáng này là của chị mà.”
---
Khi đêm buông xuống, Bạch Ni khép máy ảnh, ngồi nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Cô biết, chuyến đi này không chỉ là để trốn tránh, mà là một hành trình chữa lành.
Ngày mai, cô sẽ trở về — mang theo nụ cười thật sự, không còn mệt mỏi.
Và có lẽ, một điều gì đó mới đang chờ đợi cô nơi phía cuối con đường đầy nắng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com