Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXX

Chương 30 – Khởi Quay “Nửa Đoạn Sao”

Trời vừa sang tháng tư, ánh nắng trong veo chiếu xuống khu phim trường mới dựng ở ngoại ô thành phố.
Một nơi tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào, chỉ còn tiếng gió thổi qua đồng cỏ và tiếng búa, tiếng gỗ khô cộc cộc khi đội hậu kỳ đang hoàn thiện khung cảnh.

Triệu Bạch Ni đứng bên ngoài khung cảnh “trường học” của bộ phim.
Cô mang tai nghe, tóc buộc gọn, ánh mắt tập trung nhìn tấm phông nền đang được treo lên.
Những giọt mồ hôi trên trán đội hậu cần phản chiếu ánh nắng, khiến không khí làm việc trở nên sống động.

> “Chị Ni, bên tổ phục trang báo về rồi ạ, áo đồng phục sẵn sàng, mời chị qua thử ạ.”
“Được, cảm ơn em nhé.” – Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.

Cô bước vào phòng thử đồ.
Trên giá treo là những bộ đồng phục học sinh màu xanh biển nhạt, kiểu dáng tinh giản, gợi cảm giác thanh xuân.
Cô thử một bộ, quay nhẹ người trước gương.
Hình ảnh phản chiếu trong gương — cô gái ấy không còn là ngôi sao hào nhoáng của “Đêm Đỏ Phía Sau”, mà là một Bạch Ni 17 tuổi, trong trẻo và mộng mơ.

> “Vai này... có lẽ em phải học cách nhớ lại tuổi trẻ của mình.” – Cô khẽ cười, tự nhủ.

---

Phía bên kia, Tư Viễn vừa đến phim trường.
Anh mặc giản dị, chỉ áo thun xám và quần jean, tay cầm tập kịch bản đã gập góc.
Đạo diễn Lâm Nhất bước ra đón, ánh mắt thoáng nhẹ niềm vui mà hiếm ai từng thấy ở ông sau chuỗi ngày mất niềm tin.

> “Cậu đến sớm nhỉ, tôi tưởng nghệ sĩ hạng A như cậu phải đến sát giờ cơ.”
“Không đâu, tôi đến sớm để xem cô ấy diễn thử. Người từng khiến ông cảm động đến mức quay lại máy quay, tôi muốn xem tận mắt.”

Lâm Nhất cười, vỗ vai anh:

> “Cứ nhìn đi, rồi cậu sẽ hiểu vì sao cô gái đó đáng để tin.”

---

Buổi đọc kịch bản diễn ra trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng ấm.
Tư Viễn ngồi đối diện Bạch Ni, giữa họ là tập kịch bản Nửa Đoạn Sao dày cộp, in hàng chữ nhỏ gọn gàng.

> “Chúng ta đọc từ cảnh 17 nhé – khi nhân vật nam và nữ chính lần đầu gặp nhau ở trường.” – Trợ lý đạo diễn lên tiếng.

Cả hai mở kịch bản, tiếng giấy sột soạt khẽ vang.

> Anh: “Cậu hay nhìn bầu trời lắm nhỉ. Có gì ở trên đó sao?”
Cô: “Không có gì cả. Chỉ là mỗi khi nhìn lên, tôi cảm thấy mọi thứ nhỏ lại, và mình… cũng bớt cô đơn hơn.”

Giọng Bạch Ni nhẹ, chậm, mang âm sắc rất thật.
Không phải kiểu thoại “đọc cho hay”, mà như chính cô đang nói về bản thân mình.
Tư Viễn lặng vài giây, rồi đáp lại – giọng anh trầm, hơi khàn, như một nốt trầm chạm vào đáy cảm xúc:

> Anh: “Nếu vậy… từ giờ có thể tôi sẽ nhìn cùng cậu.”

Không ai nói gì thêm.
Đạo diễn Lâm Nhất chỉ gật đầu, mỉm cười.
Cảnh đầu tiên, chưa quay, đã khiến cả phòng lặng đi.

---

Buổi chiều, họ quay thử cảnh đầu tiên ngoài sân trường.
Ánh nắng nghiêng xuống, cây phượng non vừa trổ hoa đỏ rực.
Gió thổi qua làm mái tóc Bạch Ni tung nhẹ.
Máy quay chuyển động, tiếng hô vang:

> “Máy chạy! Cảnh 17, lần một — bắt đầu!”

Tư Viễn bước tới, ánh mắt anh không còn là ánh mắt của diễn viên, mà là ánh mắt của nhân vật – chàng trai trẻ lần đầu nhìn thấy cô gái khiến mình dừng bước.
Ánh sáng xuyên qua những tán lá, đổ bóng xuống vai cô.
Một giây ấy, tất cả đều im.

Sau cảnh quay, đạo diễn hô “Cắt!”
Không ai nói gì.
Rồi toàn bộ ekip đồng loạt vỗ tay — tiếng vỗ tay vang dội, thật và dài.

Lâm Nhất nhìn hai người, giọng ông nghèn nghẹn:

> “Đây chính là thứ tôi cần. Cảm ơn hai đứa.”

---

Buổi quay kết thúc lúc hoàng hôn.
Bạch Ni ngồi nghỉ bên bậc thềm, tay cầm chai nước, ánh mắt nhìn mặt trời lặn xa xa.
Tư Viễn đi đến, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.
Một lúc sau, anh khẽ lên tiếng:

> “Cảnh hôm nay… em diễn rất hay.”
“Anh cũng vậy. Có lẽ đạo diễn tìm đúng người rồi.”
“Không đâu.” – Anh cười. – “Là em khiến người khác muốn diễn cùng.”

Cô quay sang, nở nụ cười nhỏ, ánh mắt long lanh trong ánh chiều tà:

> “Vậy thì em sẽ cố để anh không hối hận.”

Tiếng nắng sớm len qua những tán cây, chiếu xuống khoảng sân trường nơi đoàn phim Nửa Đoạn Sao đang quay.
Không khí buổi sáng rộn ràng, tiếng máy quay, tiếng cười nói hòa lẫn trong làn gió mát của tháng tư.

Triệu Bạch Ni hôm ấy mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, váy xanh than, tóc tết hai bên.
Không còn vẻ lộng lẫy của “ngôi sao hạng A”, mà là cô gái nhỏ mang nụ cười trong veo.
Cô vừa hoàn thành một cảnh quay dài, mồ hôi thấm nhẹ sau gáy, vậy mà vẫn tươi tắn cúi chào đoàn phim.

> “Chị Ni ơi, anh Tư Viễn gọi qua ạ!” – cô trợ lý nhỏ chạy tới, giọng lảnh lót.
“Anh ấy gọi chị à? Có chuyện gì sao?” – cô ngạc nhiên hỏi.

Cô bước đến góc sân, nơi Tư Viễn đang ngồi bên bàn đạo cụ, tay cầm cây kem que.
Thấy cô tới, anh giơ cây kem còn lại ra trước mặt:

> “Kem vị dâu. Tôi thấy em quay nãy giờ mệt rồi, ăn tí cho ngọt lại.”
“Cảm ơn anh, nhưng em ăn đồ lạnh dễ bị khan giọng lắm.”
“Vậy thì để tôi ăn giúp, coi như không uổng công tôi mua hai cây.” – anh đáp, giọng nghiêm túc đến mức cô phải bật cười.

Bạch Ni cười nghiêng đầu, cái cười khiến mấy nhân viên hậu trường gần đó cũng khẽ mỉm theo.
Tư Viễn nhìn cô cười, ánh mắt hơi cong lên. Anh thích cách cô không cố tỏ ra đáng yêu mà vẫn khiến người khác muốn bảo vệ.

---

Buổi trưa, cả đoàn ăn cơm chung ở khu nghỉ.
Tư Viễn kéo ghế ngồi đối diện Bạch Ni, giữa họ là hộp cơm văn phòng đơn giản.
Anh vừa gắp miếng thịt, vừa nói nhỏ:

> “Hôm nay em diễn đoạn khóc thật tốt, có bí quyết gì không?”
“Không có đâu ạ, chắc là vì lúc đó em thật sự thấy buồn…”
“Buồn? Vì vai diễn?”
“Vì vai diễn… và một chút của bản thân.”

Cô nói xong, không nhìn anh.
Tư Viễn chỉ lặng im, đôi đũa khựng lại giữa không trung.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng anh nhận ra — cô không chỉ nhập tâm khi diễn, mà còn sống với từng cảm xúc thật.

---

Chiều hôm đó, đoàn quay cảnh “sân bóng”.
Bạch Ni phải chạy đuổi theo quả bóng giữa nắng chang chang.
Cô lỡ trượt chân, ngã phịch xuống cỏ.
Cả trường quay ồ lên, nhưng cô chỉ bật cười, tự phủi gối.

> “Không sao, em ổn ạ!” – cô nói, giọng tươi như gió.

Tư Viễn lúc ấy cũng đang ở gần, lập tức chạy đến, chìa tay ra:

> “Cẩn thận, có sao không?”
“Không sao, chỉ là ngã nhẹ thôi.”
“Ngã kiểu này mà em bảo nhẹ? Em định diễn vai siêu nhân à?” – anh trêu, giọng nửa thật nửa đùa.

Cô bật cười thành tiếng, mái tóc đung đưa trong nắng, nụ cười rạng rỡ đến mức người cầm máy quay phải thốt khẽ:

> “Trời ơi, cảnh này mà quay lại chắc hotsearch mất.”

Tư Viễn cũng cười, khẽ đưa tay phủi bụi dính trên vai cô:

> “Được rồi, đứng dậy đi, ngôi sao của đoàn. Chúng ta còn phải làm mưa làm gió ở rạp cơ mà.”

---

Buổi tối, khi đoàn phim giải tán, Bạch Ni ngồi lại xem lại footage hôm nay cùng đạo diễn Lâm Nhất.
Tư Viễn mang cho cô ly trà nóng, đặt xuống cạnh tay.

> “Cẩn thận nóng.”
“Cảm ơn anh. Anh không về nghỉ à?”
“Tôi về làm gì? Còn cô thì sao, xem lại đến bao giờ?”
“Đến khi thấy đủ tốt để ngày mai không phải quay lại.”

Anh nhìn cô nghiêng đầu chăm chú trước màn hình, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt cô.
Một phút giây yên tĩnh, rất lạ.
Không còn ánh đèn sân khấu, không còn hàng triệu ánh nhìn.
Chỉ còn hai người ngồi giữa căn phòng tối, cùng xem lại từng thước phim, cùng mỉm cười khi một đoạn được “cut” hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com