Chương I:Chạm Khắc Thời Gian Trên Đá Xanh.
Tô Châu – người đời thường biết đến như một nàng thơ cổ kính của Giang Nam, với những khu vườn diễm lệ, những cây cầu đá cong vắt soi bóng mặt hồ tĩnh lặng và những con thuyền lững lờ trôi trên dòng kênh biếc.
Nhưng ẩn mình sâu bên trong vẻ đẹp được ngợi ca ấy, còn có một Tô Châu khác – Tô Châu của những con hẻm cũ kỹ, nơi thời gian không trôi đi theo nhịp hối hả của phố thị hiện đại, mà đọng lại từng lớp, từng lớp trên những mái ngói rêu phong và những bức tường gạch xanh sờn cũ.
Con hẻm này là một thế giới riêng, tách biệt khỏi sự ồn ào và phù phiếm bên ngoài. Bước chân vào đây, ta như lùi lại vài thập kỷ. Không có tiếng còi xe inh ỏi, chỉ có âm thanh trầm lắng của cuộc sống bình dị: tiếng chổi tre xào xạc quét lá vàng rơi, tiếng nước tạt cửa mỗi sớm mai, tiếng máy may lách tách đều đều như nhịp thở của những gia đình mưu sinh bằng nghề may vá.
Mùi hương cũng rất đặc trưng: mùi ẩm của đất và rêu sau mưa, mùi gia vị nồng nàn từ những gian bếp nhỏ, mùi vải vóc và chỉ sợi quẩn quanh, và cả mùi hương giản dị của những món quà sáng bày biện trên gánh hàng rong đầu ngõ – mùi đậu phụ nóng, mùi quẩy chiên giòn tan, mùi xôi lá sen thơm phức.
Nơi đây, con người sống chậm rãi, chân chất và nương tựa vào nhau bằng một thứ tình nghĩa mộc mạc, bền chặt. Một nụ cười hiền hậu, một lời hỏi thăm chân tình, một bát mì hoành thánh nóng hổi sẻ chia trong buổi chiều se lạnh – những điều giản dị ấy lại đủ sức sưởi ấm tâm hồn, nuôi dưỡng con người giữa bộn bề cuộc đời. Con hẻm này không chỉ là nơi trú ngụ, nó là ký ức, là tuổi thơ, là bến đỗ bình yên, là nơi tình người vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban sơ.
Và chính trong lòng cái thế giới đầy hoài niệm và tình cảm ấy, ba cậu bé đã cùng nhau lớn lên, nương tựa vào nhau như ba cành cây cùng lớn lên từ một gốc rễ, tạo nên một tình huynh đệ đặc biệt, bền chặt hơn cả máu mủ. Đó là Vương Thiên Minh, Lâm Gia Long và Hàn Tuấn Hùng.
Gia Long và Thiên Minh bằng tuổi nhau, chỉ cách vài tháng sinh. Gia Long luôn là người chững chạc, điềm đạm và có suy nghĩ sâu sắc nhất trong nhóm. Cậu có đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu, luôn toát ra một vẻ đáng tin cậy, khiến cả người lớn lẫn trẻ con trong hẻm đều quý mến. Ngay từ nhỏ, Gia Long đã bộc lộ tố chất của một người anh cả đáng kính, luôn biết cách quan tâm, dẫn dắt và bảo vệ hai người em của mình. Với Thiên Minh và Tuấn Hùng, cậu là "Lão Đại" không thể thay thế, là chỗ dựa tinh thần vững vàng nhất.
Thiên Minh, cùng tuổi với Gia Long, lại có vẻ ngoài trầm tĩnh và ít nói hơn hẳn. Đôi mắt cậu thường đượm một nỗi ưu tư khó hiểu, một sự chín chắn không hợp với lứa tuổi, khiến cậu có vẻ lầm lì trong mắt người khác không quen. Thiên Minh không giỏi bày tỏ cảm xúc hay suy nghĩ bằng lời nói, nhưng cậu lại sở hữu một nội tâm sâu sắc và một sự kiên định đáng nể. Cậu là người lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, và luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ hai người bạn khi họ gặp rắc rối, bất chấp thiệt thòi về mình. Cậu là "Lão Nhị", người anh thứ lặng lẽ nhưng trung thành và kiên định.
Hàn Tuấn Hùng, nhỏ hơn hai anh ba tuổi, là cậu em út nhanh nhẹn, lém lỉnh và tràn đầy năng lượng nhất. Cậu luôn là người khởi xướng mọi trò nghịch ngợm trong hẻm và mang đến tiếng cười cho bộ ba. Tuấn Hùng ngưỡng mộ và yêu quý hai người anh của mình vô cùng và luôn thể hiện điều đó một cách rõ ràng. Cậu luôn gọi họ bằng tiếng "Anh Gia Long!" và "Anh Thiên Minh!" đầy yêu mến, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là "Anh!" khi muốn làm nũng, giục giã hay gây sự chú ý. Cậu là "Lão Tam", cục nam châm thu hút rắc rối nhưng cũng là sợi dây kết nối sự vui vẻ và tiếng cười cho bộ ba.
Con hẻm cũ này là "vương quốc" của họ. Từ sáng sớm cho đến khi ánh đèn vàng hắt hiu từ các khung cửa sổ bắt đầu thắp sáng, họ dành trọn ngày ở đây. Họ biết mọi ngóc ngách, mọi bậc thềm nào là chỗ ngồi lý tưởng để ăn quà vặt, cây nào có thể leo lên nhìn ra ngoài con hẻm, và nhà ai có cô chú hàng xóm tốt bụng hay cho bánh kẹo.
Những năm tháng tuổi thơ của họ trôi đi bình yên trong cái "vương quốc" nhỏ bé ấy. Họ chơi đủ trò, từ đá cầu bằng quả cầu lông gà tự chế, bắn bi dưới nền đất, đến trốn tìm khắp các ngõ ngách hẻm. Họ cùng nhau chia sẻ những niềm vui giản đơn và cả những nỗi buồn vu vơ của tuổi mới lớn.
Một buổi chiều nọ, sau trận bóng đá "hẻm đấu hẻm" đầy gay cấn, bộ ba mệt lả, ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa quán mì vằn thắn của dì Trương. Mùi nước dùng xương hầm thơm phức quyện vào không khí. Dì Trương, người phụ nữ góa chồng hiền lành với nụ cười luôn nở trên môi, đang thoăn thoắt gói những chiếc vằn thắn trắng nõn.
"Mấy đứa lại đến đấy à?" Dì Trương lên tiếng, giọng hiền từ. "Chơi mệt rồi phải không?"
"Vâng,thưa dì Trương!" Tuấn Hùng nhanh nhảu đáp. "Hôm nay chúng cháu đá bóng thắng to ạ!"
Dì Trương cười, nhìn ba đứa trẻ lấm lem mồ hôi nhưng mắt sáng ngời. "Giỏi lắm! Thế có muốn ăn bát mì lấy sức không?"
"Dạ có ạ!" Tuấn Hùng reo lên. "Mì vằn thắn của dì Trương là ngon nhất Tô Châu!"
Gia Long và Thiên Minh cũng lễ phép cúi đầu: "Chúng cháu cảm ơn dì Trương ạ."
Dì Trương nhanh chóng luộc ba bát mì vằn thắn nóng hổi, thêm chút hành lá xanh mướt. Ba cậu bé ngồi ăn ngon lành. Vị nước dùng đậm đà, miếng vằn thắn mềm ngọt, quyện với sợi mì dai dai – đó là hương vị của sự ấm áp, của sự sẻ chia mà họ luôn trân trọng.
"Thiên Minh, cháu ăn thêm đi này," dì Trương nói, gắp thêm cho cậu vài chiếc vằn thắn vào bát. Dì nhận thấy Thiên Minh thường có xu hướng ăn ít hơn hai người bạn, như thể quen nhường nhịn hoặc không muốn gây thêm gánh nặng. "Ở đây, đừng ngại gì cả nhé. Cứ ăn cho no bụng."
Thiên Minh ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt ấm áp, đầy quan tâm của dì Trương. Cậu khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả. Những cử chỉ quan tâm đơn giản như thế này, từ những người không cùng máu mủ, lại mang đến cho cậu sự an ủi và hơi ấm lớn lao, lấp đầy phần nào khoảng trống trong lòng. Cậu biết ơn dì Trương, biết ơn tất cả những người hàng xóm tốt bụng trong hẻm này.
Ăn xong, họ ngồi lại một lúc, nghe dì Trương kể chuyện vặt trong hẻm, chuyện về mùa màng, về giá cả thị trường. Rồi họ giúp dì Trương dọn dẹp bàn ghế một chút trước khi tiếp tục cuộc hành trình khám phá "vương quốc" của mình.
Đi sâu hơn vào hẻm, họ đến trước cửa tiệm sửa xe đạp cũ kỹ của chú Trần. Chú Trần là người đàn ông ít nói, với bàn tay chai sần dính đầy dầu mỡ, nhưng rất tốt bụng. Xe đạp của bất kỳ đứa trẻ nào trong hẻm bị hỏng, chú đều sửa giúp mà không lấy tiền công, thậm chí còn cho vài lời khuyên về cách giữ gìn xe. Hôm nay, chú đang cặm cụi vá săm cho một chiếc xe đạp mini.
"Chú Trần ơi!" Tuấn Hùng gọi, giọng lanh lảnh.
Chú Trần ngẩng lên, mỉm cười hiền, để lộ hàm răng ố vàng. "Mấy đứa đấy à? Hôm nay không đi đá bóng hay sao mà lại thơ thẩn thế này?"
"Vừa đá xong ạ," Gia Long đáp. "Thắng lớn chú ạ!"
"Thế thì tốt rồi!" Chú Trần khen.
"Này, lại đây." Chú lấy từ trong túi quần ra ba viên kẹo cứng bọc giấy màu. "Kẹo đấy, thưởng cho đội chiến thắng."
"Ôi, cảm ơn chú Trần ạ!" Ba đứa trẻ đồng thanh reo lên, nhận lấy kẹo. Những món quà nhỏ bé như thế này, từ những người hàng xóm lam lũ, lại là niềm vui lớn lao đối với họ.
Thiên Minh im lặng nhìn chú Trần làm việc, quan sát đôi bàn tay khéo léo vá săm, bơm hơi. Cậu học được ở những người như chú Trần sự cần cù, sự tử tế giản dị không cần phô trương. Cậu biết ơn những con người này, họ chính là một phần không thể thiếu của "góc trời bình yên" này.
Họ đi tiếp, đến một góc hẻm vắng hơn, nơi có một bức tường cũ phủ đầy rêu phong và một cây đa cổ thụ vươn tán lá rộng che mát cả một khoảng sân nhỏ. Đó là "nơi bí mật" của họ, nơi ít người qua lại, nơi họ thường ngồi lại tâm sự những điều chỉ ba người biết.
Ngồi dựa lưng vào gốc cây đa, nhìn lên bầu trời xanh ngắt qua kẽ lá, Tuấn Hùng phá tan sự im lặng: "Anh Gia Long, anh Thiên Minh, hai anh còn nhớ lời hứa của chúng ta không?"
Gia Long mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía tán lá. "Nhớ chứ. Dù thế nào cũng là huynh đệ. Phải luôn ở bên nhau."
"Vâng ạ!" Tuấn Hùng hào hứng, giọng đầy quyết tâm non nớt.
"Sau này em sẽ buôn bán thật lớn, kiếm thật nhiều tiền! Mua nhà to cho anh Gia Long làm bệnh viện, mua nhà to cho anh Thiên Minh làm thư viện sách thật nhiều! Để anh Gia Long chữa bệnh cho mọi người, để anh Thiên Minh được đọc hết những cuốn sách hay trên đời!"
Thiên Minh khẽ cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trọn vẹn trên môi cậu khi ở bên hai người bạn này. "Thế còn cậu? Cậu muốn gì cho mình?"
Tuấn Hùng suy nghĩ một lát, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Em á? Em chỉ cần có hai anh ở bên là được rồi! Chỉ cần chúng ta mãi mãi là huynh đệ thì em vui rồi. À, và có thật nhiều tiền để mua hết đồ ăn ngon trong hẻm này cho mọi người, để bà Lý, dì Trương không phải vất vả nữa!"
Gia Long nhìn hai người em, ánh mắt ấm áp và đầy tự hào. "Tuấn Hùng nói đúng. Ước mơ của mỗi người có thể khác nhau, nhưng quan trọng là chúng ta cùng nhau cố gắng, và phải luôn nhớ về nhau. Đặc biệt là cậu đấy, Thiên Minh." Gia Long quay sang Thiên Minh, giọng trầm hơn.
"Có chuyện gì, dù khó khăn đến đâu, đừng giấu trong lòng một mình. Có anh và Lão Tam ở đây. Mãi mãi là như vậy."
Thiên Minh cảm thấy lồng ngực mình như được sưởi ấm bởi một dòng điện ấm áp. Cậu nhìn hai người bạn, nhìn ánh mắt chân thành, tin tưởng của họ. Chính những lúc như thế này, cậu mới cảm thấy mình thực sự không đơn độc, không phải đối diện với tất cả mọi thứ một mình. Cậu biết ơn Gia Long vì sự thấu hiểu không cần lời, biết ơn Tuấn Hùng vì sự hồn nhiên và tình yêu thương vô điều kiện. Cậu biết rằng, thế giới bên ngoài con hẻm, và đặc biệt là thế giới bên trong cánh cửa nhà cậu, có thể lạnh lẽo và khó khăn đến đâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến Gia Long, Tuấn Hùng và không khí ấm áp này, cậu lại có thêm sức mạnh để đối diện.
Họ ngồi đó, chia sẻ những suy nghĩ non nớt, những ước mơ giản dị, và cả những nỗi sợ hãi mơ hồ của tuổi mới lớn. Tình huynh đệ của họ được xây dựng từ những điều nhỏ bé nhất: một cái vỗ vai động viên, một lời an ủi đúng lúc, một ánh mắt thấu hiểu không cần lời nói. Đó không chỉ là tình bạn, mà là một sự gắn kết sâu sắc, một lời thề nguyện thầm lặng sẽ luôn là điểm tựa cho nhau trên hành trình sau này.
Khi ánh nắng vàng cam của hoàng hôn bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho ánh đèn vàng hắt hiu từ những khung cửa sổ bắt đầu thắp sáng con hẻm, đó là tín hiệu kết thúc một ngày. Con hẻm dần chìm vào tĩnh lặng. Tiếng máy may đã dừng. Chỉ còn lại tiếng bước chân thưa thớt và tiếng côn trùng đêm rả rích.
"Đến giờ về rồi, hai anh," Tuấn Hùng nói, giọng tiếc nuối. Cậu luôn là người không muốn rời đi nhất, như muốn níu giữ mãi những khoảnh khắc bình yên này.
"Ừ, mai gặp nhé, Lão Tam," Gia Long đáp, đứng dậy phủi quần.
Thiên Minh cũng đứng dậy. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương quen thuộc của hẻm – mùi đất, mùi rêu, mùi thức ăn, mùi của... tình thân. Một cảm giác nặng trĩu bất chợt ập đến, như một đám mây đen kéo đến che khuất ánh sáng cuối cùng. Cậu biết, giây phút này là sự chia ly tạm thời khỏi bến đỗ bình yên của mình.
Gia Long nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Thiên Minh, thấy bờ vai cậu khẽ chùng xuống. Cậu không hỏi, chỉ lặng lẽ bước tới, vỗ nhẹ lên vai bạn, một cử chỉ thầm lặng như lời chia sẻ gánh nặng vô hình mà Thiên Minh đang mang.
"Về cẩn thận nhé, Lão Nhị. Mai gặp."
Thiên Minh gật đầu, cố gắng nở một nụ cười trấn an. Cậu nhìn hai người anh em lần cuối, khắc ghi hình ảnh của họ, của con hẻm này, của những gương mặt hiền hậu của bà Lý, dì Trương, chú Trần... vào sâu trong tâm trí. Cậu quay lưng bước đi, mỗi bước chân dường như càng nặng hơn khi rời xa cái không khí ấm áp, quen thuộc ấy. Con hẻm dần khuất sau lưng, và cậu biết, càng đến gần cái đích cuối hẻm, nơi có cánh cửa dẫn vào "nhà", không khí xung quanh dường như càng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt. Sự bình yên của "góc trời" này sẽ phải nhường chỗ cho một thực tại hoàn toàn khác, một thế giới đầy rẫy sự cô độc và tổn thương. Nhưng cậu mang theo mình, như một lá bùa hộ mệnh, tình huynh đệ keo sơn và những kỷ niệm ấm áp nơi con hẻm, làm hành trang đối diện với bão táp cuộc đời đang chờ đợi mình ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com