Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II:Bức Tường Lạnh Lẽo.


Nếu Hẻm Ngõ Sâu là hơi thở của cuộc sống, là bến đỗ của tâm hồn, thì cánh cửa gỗ đã cũ kỹ của ngôi nhà số 17 là ranh giới dẫn vào một thế giới khác của Vương Thiên Minh - thế giới của sự im lặng, áp đặt và nỗi cô đơn mang hình hài cụ thể. Bước qua ngưỡng cửa này, không khí đặc quánh lại. Không có mùi ẩm mục dễ chịu hay hương trà thoang thoảng, chỉ có mùi vải vóc khô khốc, mùi dầu máy và hơi nóng từ bàn là công nghiệp - thứ mùi ám ảnh tuổi thơ anh.

Đây là nơi đặt xưởng may gia truyền của gia đình họ Vương. "Gia truyền" - từ ấy nghe có vẻ oai phong, nhưng thực tế chỉ là một không gian khiêm tốn chiếm trọn tầng trệt. Vài chiếc máy may công nghiệp cũ kỹ kêu ro ro đều đặn, chồng vải vóc các loại chất cao, những cuộn chỉ đủ màu nằm ngổn ngang, và chiếc bàn là hơi nước luôn sẵn sàng nhả ra luồng khí nóng khó chịu. Đây là vương quốc của Ông Vương Thế Nhân và Bà Trần Bạch Cúc - ba mẹ Thiên Minh.

Ông Vương là người đàn ông nghiêm nghị, khuôn mặt ít khi biểu lộ cảm xúc ngoại trừ sự tập trung vào công việc hoặc nét cau có khi có điều không vừa ý. Bàn tay ông thô ráp, chai sần vì năm tháng cắt vải, cầm kim. Bà Trần, dáng người gầy gò, ánh mắt sắc lạnh, lời nói ít ỏi nhưng mỗi khi cất lên đều như nhát dao cứa vào không khí. Họ là những nghệ nhân của kim chỉ, nhưng lại vụng về một cách đáng sợ trong việc "may vá" tình cảm gia đình.

Thiên Minh ra đời khi cuộc hôn nhân của họ đã nguội lạnh tự lúc nào. Anh lớn lên trong không khí của những cuộc chiến tranh lạnh không tiếng súng, những bữa cơm im lặng đến nghẹt thở, và những giấc ngủ chập chờn nghe tiếng ba mẹ cãi vã về đủ thứ chuyện trên đời, mà đôi khi anh lờ mờ nhận ra, có cả những lời bóng gió về sự hiện diện của chính mình.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình là kết quả của tình yêu, mà giống như một trách nhiệm bất đắc dĩ, một gánh nặng vô hình đè lên đôi vai đã trĩu nặng của ba mẹ. Ánh mắt họ nhìn anh hiếm khi có sự dịu dàng hay tự hào. Thay vào đó là sự thờ ơ, đôi lúc là sự khó chịu không che giấu, như thể chỉ cần nhìn thấy anh là mọi mệt mỏi, mọi vấn đề lại ùa về. "Xong việc rồi hả?", "Ăn cơm đi một mình đi", "Đừng có chạy nhảy lôi thôi trong xưởng!". Những lời nói ấy, thay vì là giao tiếp, lại giống như những mệnh lệnh khô khan.

Thiên Minh dành phần lớn thời gian sau giờ học hoặc ở bên ngoài con hẻm. Khi buộc phải ở nhà, anh thường tìm một góc khuất nào đó trong xưởng, lặng lẽ ngồi nhìn ba mẹ làm việc.

Tiếng máy may ro ro như lời ru buồn bã, tiếng kéo cắt vải sột soạt như cắt đứt sợi dây kết nối. Anh cố gắng làm mọi thứ thật ít gây chú ý. Nếu lỡ làm đổ cuộn chỉ, làm vấy bẩn mảnh vải, hay đơn giản chỉ là chạy quá nhanh gây tiếng động, anh sẽ nhận ngay lấy ánh mắt hình viên đạn từ ba hoặc mẹ, kèm theo những lời chỉ trích lạnh lùng: "Sao mày vụng về thế?", "Đã bảo rồi mà không nghe!", "Chỉ được cái phá hoại!". Những lời nói ấy, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng khắc sâu vào tâm hồn non nớt của anh như những mũi kim đâm thẳng.

Bữa cơm gia đình là khoảnh khắc đáng sợ nhất. Chiếc bàn ăn bằng gỗ cũ kỹ đặt giữa phòng khách nhỏ. Ba mẹ anh ngồi hai đầu, anh ngồi một bên. Không có tiếng nói cười, không có lời hỏi han về một ngày đã qua. Chỉ có tiếng đũa chạm bát lách cách và không khí nặng trĩu sự im lặng. Đôi khi, sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả cãi vã.
Nó như một bức tường vô hình, đẩy anh ra xa, khiến anh cảm thấy mình là một vị khách lạ lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Anh ăn thật nhanh, chỉ muốn kết thúc "nghi lễ" tra tấn tinh thần này càng sớm càng tốt để trốn về góc nhỏ của mình, nơi anh có thể thở phào nhẹ nhõm và đắm chìm vào suy nghĩ về Hẻm Ngõ Sâu, về Lão Đại, Lão Tam.

Rồi một biến cố lớn lao ập đến, thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cảm xúc trong gia đình Vương - sự ra đời của Vương Thiên Thành. Kỳ lạ thay, sau bao năm tháng lạnh nhạt, mối quan hệ giữa Ông Vương và Bà Trần lại chớm nở một cách muộn màng. Có lẽ, chính sự chuẩn bị cho một sinh linh bé nhỏ đã làm tan chảy lớp băng giá giữa họ, hoặc Thiên Thành chính là kết quả của một "tháng ngày mật ngọt" hiếm hoi. Dù lý do là gì, sự xuất hiện của Thiên Thành như một phép màu, mang đến hơi ấm và tiếng cười mà Thiên Minh chưa bao giờ được chứng kiến.

Thiên Thành là một cậu bé kháu khỉnh, lanh lợi ngay từ khi còn bế ngửa. Và từ ngày có Thiên Thành, mọi sự chú ý, mọi lời nói dịu dàng, mọi cái chạm âu yếm mà Thiên Minh từng thèm khát đều dồn hết vào cậu em trai. Bức tường vô hình ngăn cách Thiên Minh với ba mẹ giờ đây càng kiên cố và rõ nét hơn bao giờ hết. Anh không còn là khoảng trống, anh là người bị đẩy ra rìa.

Thiên Minh chứng kiến ba mẹ cúi xuống dỗ dành Thiên Thành khi em khóc, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng đến lạ thường. Anh thấy ba mẹ kiên nhẫn dạy Thiên Thành tập đi, tập nói, khuôn mặt tràn đầy sự bao dung và yêu thương. Anh nghe những lời khen ngợi không ngớt dành cho Thiên Thành dù em chỉ làm những việc nhỏ nhặt nhất: "Ôi con trai của ba mẹ giỏi quá!", "Thiên Thành của chúng ta là nhất!". Mỗi lời khen ấy như một nhát dao khắc thêm vết sẹo trong tim Thiên Minh. Anh nhớ lại những lần mình cố gắng làm hài lòng ba mẹ, những thành tích nhỏ nhoi ở trường bị lướt qua không một lời động viên, hay những lần giúp việc nhà vụng về chỉ nhận lại tiếng thở dài và ánh mắt khó chịu.

Anh thử lại gần, thử chạm vào thế giới mới của ba mẹ và em trai. Một lần, anh đưa tay định vuốt mái tóc mềm của Thiên Thành, nhưng Bà Trần lập tức kéo em lại, ánh mắt sắc như dao cau có: "Đừng có đụng vào em, tay chân mày bẩn!". Lần khác, anh cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện về Thiên Thành, nhưng Ông Vương chỉ gạt đi: "Chuyện người lớn, trẻ con biết gì mà nói".

Những sự kiện ấy lặp đi lặp lại, khắc sâu vào tâm hồn non nớt của Thiên Minh sự thật tàn khốc: anh là người ngoài cuộc trong chính gia đình mình. Anh là cái bóng mờ nhạt, tồn tại song song với cuộc sống rực rỡ của ba mẹ và em trai. Nỗi đau bị chối bỏ, cảm giác mình không xứng đáng với tình yêu thương, sự tủi thân vì sự khác biệt trong cách đối xử... tất cả hòa quyện lại, hun đúc nên một sự kiên cường đầy vết sẹo bên trong anh.

Anh không trách Thiên Thành. Cậu em trai chỉ là một đứa trẻ vô tội, giống như một tấm gương phản chiếu rõ nét nhất sự đối xử bất công mà anh đang phải chịu đựng. Anh chỉ trách số phận, trách tại sao mình lại sinh ra trong cuộc hôn nhân lạnh nhạt ấy, trách tại sao tình yêu thương của ba mẹ lại đến muộn màng như vậy, và tại sao anh lại không phải là kết quả của cái tình yêu muộn màng ấy.

Thế giới dưới mái nhà họ Vương là như vậy. Một xưởng may lạnh lẽo, một gia đình thiếu vắng kết nối, và một cậu bé Thiên Minh cô độc chứng kiến tình yêu thương được ban phát trọn vẹn cho người khác ngay trước mắt mình. Đây là nơi nỗi lòng của anh được hun đúc, nơi anh học cách sống dựa vào chính mình, và là lý do khiến mỗi bước chân ra khỏi cánh cửa cũ kỹ ấy để đến với Hẻm Ngõ Sâu, với Lão Đại và Lão Tam, lại tràn đầy khao khát tự do và thuộc về. Nó là nền tảng đau đớn, nhưng cần thiết, định hình nên Vương Thiên Minh của sau này.

Thế giới bên ngoài cánh cửa cũ kỹ ấy là ánh sáng và hơi thở, còn thế giới bên trong lại là một nhà tù cảm xúc được xây bằng sự im lặng và thờ ơ.

Những năm tháng trôi qua như những cuộn chỉ được kéo dài vô tận trong xưởng may. Mỗi ngày của Thiên Minh, khi không ở trường hay lén ra Hẻm Ngõ Sâu, đều trôi đi trong không khí nặng trĩu của nhà. Anh được "dạy" làm quen với xưởng may từ rất sớm, không phải bằng lời giảng giải hay sự động viên về cái "gia truyền" đáng tự hào, mà bằng những mệnh lệnh khô khan và những công việc lặp đi lặp lại: cuộn chỉ, phân loại vải vụn, quét dọn sàn xưởng đầy bụi bặm, hay ngồi hàng giờ nhìn ba mẹ thoăn thoắt bên máy may.

Tiếng máy may ro ro vẫn đều đặn như nhịp đập buồn bã của căn nhà. Tiếng kéo kim loại cứa vào vải vang lên sắc lạnh. Thiên Minh ngồi ở góc xưởng, đôi mắt dõi theo từng đường kim mũi chỉ của ba mẹ, nhưng tâm trí anh lại lơ lửng ở nơi nào khác. Anh không cảm nhận được niềm đam mê hay sự kết nối nào với những sợi vải, những đường cắt ấy. Công việc may vá, trong mắt anh, chỉ là biểu tượng của sự tù túng, của cuộc sống mà anh không hề khao khát. Nó là gánh nặng mà ba mẹ đặt lên vai, là tương lai được định sẵn mà anh chưa bao giờ có quyền lựa chọn.

"Thiên Minh, mang chồng vải này sang góc kia." Giọng Bà Trần vang lên, đều đều, không cảm xúc.

Bà không nhìn anh khi nói. "Cẩn thận đấy, đừng làm vấy bẩn."

"Vâng." Anh đáp khẽ, tiếng nói lạc đi trong âm thanh của xưởng.

Anh làm theo, từng bước chân nặng nề. Cảm giác như anh đang mang cả tương lai tẻ nhạt của mình đặt vào góc xưởng bụi bặm. Mỗi lần chạm vào những tấm vải lụa mềm mại hay cotton thô ráp, anh không nghĩ về vẻ đẹp của trang phục sẽ được tạo ra, mà chỉ thấy sự nhàm chán và gò bó.

Những bữa cơm vẫn vậy. Ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ. Ánh đèn vàng vọt từ trên cao rọi xuống, làm nổi bật không khí tĩnh mịch. Ông Vương chăm chú gắp thức ăn, vẻ mặt vô tư như thể bữa cơm chỉ đơn thuần là nạp năng lượng. Bà Trần ăn chậm rãi, ánh mắt đôi khi lướt qua anh nhưng không dừng lại. Thiên Minh cố gắng ăn thật nhanh, không muốn kéo dài khoảnh khắc tra tấn này.

Một lần, khi anh đang cố gắng gắp một miếng thịt mà tay run run, chiếc đũa lỡ làm rơi. Tiếng động nhỏ nhoi ấy vang lên trong sự im lặng như một tiếng sấm. Ông Vương lập tức đặt đũa xuống, ánh mắt cau có hướng về phía anh. "Ăn uống kiểu gì thế? Lớn tướng rồi mà còn vụng về!"

Bà Trần khẽ thở dài, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi và chán chường. "Đã bảo rồi mà chẳng bao giờ cẩn thận."

Anh cúi gằm mặt, cảm giác nóng bừng lan lên má không phải vì xấu hổ, mà vì sự tủi thân và giận dữ âm ỉ. Anh muốn hét lên: Con không cố ý! Con chỉ muốn ăn cơm yên ổn thôi mà! Nhưng không có lời nào thoát ra khỏi cổ họng. Sự im lặng và những lời chỉ trích đã siết chặt lấy anh từ quá lâu.

Cuộc sống ấy tiếp diễn, đơn điệu và tàn nhẫn trong sự vô cảm. Rồi Thiên Thành đến, như một tia nắng đột ngột chiếu rọi vào căn nhà đã phủ bụi.
Thiên Thành không biết gì về sự lạnh lẽo đã tồn tại trước em. Em đến mang theo tiếng khóc trẻ thơ, tiếng cười giòn tan, và quan trọng nhất, mang đến một nguồn cảm xúc mới lạ cho Ông Vương và Bà Trần.

Thiên Minh đứng từ xa nhìn ba mẹ bế Thiên Thành trên tay, khuôn mặt họ mềm lại một cách khó tin, giọng nói trở nên dịu dàng, âu yếm. Những cử chỉ, ánh mắt mà Thiên Minh chưa bao giờ được nhận giờ đây được ban phát trọn vẹn cho cậu em trai bé bỏng.
"Con trai của ba! Ngoan quá!" Ông Vương khẽ khàng vuốt má Thiên Thành, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị.

"Thiên Thành của mẹ, ngủ ngon nhé..." Bà Trần ru em bằng giọng hát nhỏ nhẹ, chưa bao giờ Thiên Minh biết mẹ lại có thể hát.

Sự tương phản ấy như một vết bỏng. Thiên Minh cảm thấy mình trở nên vô hình, như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Anh vẫn ở đó, vẫn làm những công việc cũ, vẫn ngồi ăn những bữa cơm cũ, nhưng giờ đây, sự cô đơn của anh càng thêm rõ nét khi đặt cạnh sự gắn bó ấm áp của ba mẹ và Thiên Thành.

Một buổi chiều, Thiên Minh đang ngồi ở góc xưởng gọt chỉ thừa từ những mảnh vải vụn. Thiên Thành lúc đó đã chập chững biết đi, loạng choạng bước vào xưởng. Em nhìn thấy Thiên Minh, nở nụ cười ngây thơ và gọi "Anh... anh!". Thiên Minh cảm thấy trái tim mình mềm lại một chút. Anh mỉm cười đáp lại, đưa tay định bế em lên.

Nhưng chưa kịp chạm vào Thiên Thành, giọng Bà Trần đã vội vã vang lên từ phía bàn may. "Thiên Thành! Con ra đó làm gì! Chỗ đó bẩn lắm!" Bà vội vã chạy lại, bế thốc Thiên Thành lên, ánh mắt liếc nhìn Thiên Minh đầy vẻ khó chịu, như thể sự hiện diện của anh có thể làm vấy bẩn cả đứa em thơ. "Thiên Minh, con làm việc của con đi. Đừng làm em vướng chân."

Cái chạm tay chưa kịp thực hiện bị ngắt quãng ấy, ánh mắt khó chịu ấy, lời nói vô tình ấy... Tất cả như một nhát dao đâm sâu vào vết thương cũ rích. Thiên Minh cúi gằm mặt, cảm giác bị chối bỏ, bị coi thường một lần nữa xâm chiếm. Anh không giận Thiên Thành, chỉ là nỗi đau lại nhân lên gấp bội.

Qua những năm tháng tiếp theo, bức tường lạnh lẽo ấy ngày càng cao và dày hơn. Thiên Minh học cách tự chăm sóc bản thân, học cách tìm niềm vui và hơi ấm bên ngoài cánh cửa này. Mỗi lần bước ra Hẻm Ngõ Sâu, gặp Gia Long và Tuấn Hùng, anh lại cảm thấy mình được sống, được thở thật sự. Cái "pháo đài" tình bạn ấy trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất, nơi anh có thể là chính mình, là Lão Nhị được yêu thương vô điều kiện, không phải vì anh làm được gì hay không làm được gì, mà chỉ đơn giản vì anh là anh.

Sự kỳ vọng về việc anh sẽ nối nghiệp xưởng may ngày càng rõ rệt. Ông Vương và Bà Trần nói về điều đó như một lẽ dĩ nhiên, một con đường "ổn định", "có sẵn". "Mày là con trưởng, xưởng này là của mày sau này." Ông Vương nói, giọng đinh ninh, như thể trao cho anh một món quà vô giá.

"Không phải bươn chải bên ngoài làm gì cho khổ." Bà Trần thêm vào, ánh mắt nhìn anh như nhìn một vật sở hữu cần được đặt đúng vị trí.

Nhưng Thiên Minh, với tâm hồn đã bị hun đúc bởi sự lạnh lẽo và khao khát tự do, lại thấy những lời đó như xiềng xích. Anh nhìn xưởng may, nhìn những chồng vải, không thấy tương lai, chỉ thấy sự giam cầm. Anh biết, con đường này không phải là của anh. Nó là con đường ba mẹ muốn, là cái "gia truyền" mà họ muốn duy trì, nhưng nó không phải là ước mơ hay đam mê của anh.

Nỗi lòng của Thiên Minh ngày càng sâu sắc. Đó không chỉ là nỗi đau bị bỏ rơi, mà còn là sự giằng xé giữa bổn phận được áp đặt và khao khát tự định đoạt số phận mình. Anh nhìn Thiên Thành lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, vừa tủi thân vừa cảm thấy một sự bất công khó tả. Nhưng chính sự bất công ấy, chính những vết sẹo cảm xúc ấy lại trở thành động lực mạnh mẽ nhất. Anh không muốn cuộc đời mình bị người khác sắp đặt, anh muốn tự mình chứng minh giá trị bản thân, không dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả cái gọi là "gia nghiệp" này.

Cái nhà này, cái xưởng may này, không phải là nơi anh thuộc về. Nó là nơi anh chịu đựng, nơi anh học cách chai sạn cảm xúc và nơi anh nuôi lớn ý chí phản kháng thầm lặng. Mỗi sợi chỉ được cuộn lại, mỗi mảnh vải vụn được quét đi, mỗi tiếng máy may ro ro... tất cả đều khắc sâu vào anh quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết: anh sẽ phải rời đi, tìm con đường của riêng mình, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Bức tường lạnh lẽo này không thể giữ chân anh mãi mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com