chương 9
"Em làm sao vậy? Nửa đêm không ngủ lại chạy ra đây hát, không sợ bị cảnh sát bắt sao?"
Lệ Hành ngồi xổm trước mặt cô, lúc nói chuyện bàn tay rất tự nhiên trượt qua đỉnh đầu, vuốt ve cần cổ non mịn của cô
Tay anh thon dài, lại cứng rắn, cảm giác thô ráp ấm áp làm cho Hạ Hi thất thần một lát, cô khẽ nâng cằm lên, nheo mắt giống như con mèo nhỏ, khóe miệng cong lên khe khẽ nở nụ cười
"Ai dám bắt tôi, không sợ bị tôi đánh sao?"
Hạ Hi vốn rất xinh đẹp, nhưng lâu lắm rồi, Lệ Hành chưa nhìn thấy cô dịu dàng minh diễm như vậy, nụ cười tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng lại mị hoặc như ẩn như hiện. Anh không thể kiểm soát tâm tình của mình, cười đến quyến rũ mười phần, véo véo khuôn mặt của cô, cưng chiều nói
"Không sợ sao được?"
"Anh mới không được đấy"
Cô rụt rụt vai, ánh mắt giảo hoạt giống như hồ ly nhỏ bướng bỉnh, đầu lưỡi đã khô rát nhưng vẫn cứng rắn cãi lại
"Một chai rượu 65 độ chưa nhằm nhò gì, tôi còn chưa uống đã đâu" Sau khi giọng nói tiêu tan, cô ngây thơ ngáp một cái, cau mày nói
Quả thật bọn họ đã xa nhau lâu lắm rồi, nên anh không rõ tửu lượng của cô giờ như nào. Chỉ có điều nhìn qua, dường như tối nay uống không ít. Biết cô đã uống rất nhiều, anh đến gần, động tác dịu dàng vuốt thẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày, sau đó khe khẽ vỗ về nói
"Sau này không được uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe"
Cô ngước cần cổ trắng nõn lên, nhìn về phía ánh mắt của anh lúc rõ lúc không, kháng nghị nói
"Anh muốn quản tôi sao? Dựa vào cái gì? Anh cũng không phải là gì của tôi"
Cô lúc nào cũng cố ý xuyên tạc ý tứ của anh, Lệ Hành nâng mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp giống như nỉ non
"Không phải là lo lắng, là đau lòng"
"Đau lòng?"
Đôi mắt đen láy xoay vòng, tựa hồ đang cân nhắc lời nói của anh có mấy phần đáng tin, Hạ Hi nghiêng đầu, cười duyên với anh
"Vậy trước kia anh đã đi đâu?"
Ý trách cứ rõ ràng như vậy, thông minh như Lệ Hành đương nhiên hiểu được. Đối mặt trong giây lát, nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng nhuận như quả đào vì men say, giọng anh trầm thấp giống như tự mình lẩm bẩm nói
"Anh đã về rồi, anh sẽ bồi thường gấp bội cho em"
"Anh nói cái gì?"
Ánh mắt Hạ Hi mê man nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lệ Hành gần trong gang tấc, giọng nói của cô pha lẫn men say ngà ngà, mơ hồ nói "Anh nói cái gì tôi nghe không rõ, anh lặp lại lần nữa xem nào"
Lúc này, bởi vì cô đã hơi say, nên không tùy ý lột bỏ lớp ngụy trang kiên cường trên người, ánh trăng nhu hòa làm lộ ra nét nhu thuận và đáng yêu trên khuôn mặt cô. Cô giống như một đứa trẻ nhỏ khao khát được yêu thương. Lệ Hành không kìm lòng nổi nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng mình, ôn nhu dỗ dành
"Ngoan, sau này em bớt uống đi"
Không biết là do cô quá say, hay bị lời nói nhỏ nhẹ của anh dỗ dành, lần này Hạ Hi tự nhiên không kháng cự vòng ôm của anh, ngược lại còn thuận thế tựa đầu vào cổ anh, tựa vào làn da ấm áp của anh, nhẹ nhàng cọ xát, giống như trả lời
Tình nồng ý đượm lâu ngày không gặp, cảm giác ấm áp trong lòng dâng lên, làm trong mắt anh hiện lên vài tia đau lòng, anh ôm chặt thân thể nhỏ gầy của Hạ Hi, Lệ Hành khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, vừa hôn vừa nói
"Là anh không tốt, do anh không tốt..."
Nếu lắng nghe kĩ, có thể thấy giọng nói của anh có chút nghẹn ngào
Hạ Hi say thật, cô không nghe thấy lời xin lỗi nhỏ như muỗi kêu của Lệ Hành, cho nên đành nhắm mắt bỏ ngoài tai. Một trận gió thổi qua, cô theo bản năng rúc vào trong lòng anh, tính trẻ con lại nổi lên, cô lầm bầm nói
"Lạnh quá"
Anh nhanh chóng bình phục lại cảm xúc, cởi áo khoác quân trang bên ngoài xuống khoác lên người cô. Lệ Hành đang muốn kéo cô đứng dậy, thì Hạ Hi đã giành trước một bước, dùng tay dò xét gương mặt anh
Đôi tay nhỏ bé của cô lạnh lẽo nhưng rất mềm mại, chạm vào trên làn da anh, loại cảm giác này làm cho trái tim của Lệ Hành khẽ run rẩy. Trong trí nhớ của anh, ngày trước, cô cũng thích dùng tay sờ mặt anh, lúc đó anh còn trêu cô nói
"Em không thể yêu cầu mình nghiêm túc một chút sao? Thấy trai đẹp là kiềm lòng không nổi"
Cô trả lời thế nào nhỉ? Anh nhớ, cô bĩu môi nói
"Có đồ ngốc mới yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, em không đòi hỏi ở mình cái gì cả"
Nói xong, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đến gần, rất nhanh hôn một cái lên sườn mặt nghiêng của anh, Hạ Hi nhìn thấy nét mặt anh kinh ngạc, thì che giấu sự thẹn thùng, cố ý trừng mắt nói
"Sao vậy? Em không thể hôn anh sao?"
"Được chứ, đương nhiên được, kẻ hèn này cầu còn không được nữa là" Anh cười, trước khi cô quay đi, đã bắt cô ở trong ngực mình, sau đó cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải của cô
Ký ức được niêm phong như nước lũ vỡ bờ, ngập tràn trời đất mà đến, ngọt ngào đến mức làm cho ý cười bên môi anh càng lúc càng đậm, Khi bàn tay nhỏ bé của cô chậm rãi chuyển qua đỉnh đầu anh, anh rốt cục cười lên, khẩu thị tâm phi, lạnh lùng nghiêm nghị nói
"Đừng sờ lung tung, tóc cũng bị em làm rối cả rồi"
Nghe vậy, Hạ Hi lộ ra nụ cười mềm mại ấm áp lạ thường, ý tứ vui vẻ và chế nhạo đáng yêu không gì sánh kịp, cô miệng lưỡi bén nhọn đả kích anh nói "Tại sao lại ngắn như vậy, còn chưa dài bằng lông chim"
Dung mạo của cô vô cùng tươi sáng làm cho đêm đen yên tĩnh cũng trở nên sáng ngời, Lệ Hành vò rối tóc cô, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang
Hai cánh tay ngọc trắng như ngó sen tùy ý quấn lên cổ anh, Hạ Hi ngửa đầu, mị hoặc nhìn anh, lười nhác nói "Mệt chết mất, về nhà ngủ thôi"
Lúc này mị thái trên người Hạ Hi xuất hiện liên tục, lại kết hợp với yêu cầu trên mặt, lời cô nói quá ái muội lại có tính chất khiêu khích
Lệ Hành kìm lòng không nổi đến gần cô, Lệ Hành vươn người ra, nhẹ nhàng kề sát gò má của Hạ Hi, giống như dỗ con nít, ôn nhu nói
"Ngoan nào, anh đưa em về nhà?"
Nói xong anh bế ngang người cô, đi về phía chiếc xe việt dã, lúc anh để cô xuống ghế lái phụ. Hạ Hi chợt nghiêng người, động tác rất nhanh, hôn lên môi anh
Nụ hôn bất ngờ làm cho Lệ Hành thất thần trong nháy mắt, lưỡi cô khéo léo tham tiến trong miệng anh, liếm mút không hề có trình tự, sự tự chủ trong lòng anh bỗng nhiên biến mất, một cỗ xúc động mãnh liệt dâng lên, anh ôm chặt lấy thân thể mềm mại không xương của cô, trằn trọc mà thắm thiết hôn đáp lại
Đã lâu không thân mật với cô, làm cho người ta không thể kiềm chế được, càng muốn hưởng thụ hương vị trên người đối phương càng nhiều. Lệ Hành ôm chặt lấy Hạ Hi, hôn đến triền miên mà say mê, Hạ Hi nhắm mắt lại, càng thêm tiến sát vào trong ngực anh. Mặc anh tùy ý đòi lấy....
Hơi thở quen thuộc, dây dưa động tình không thôi, Lệ Hành bị cô khiêu khích càng lúc càng không thể kiềm chế. Lúc Hạ Hi nhẹ nhàng hừ ra tiếng, anh hôn xuống cái cổ non mịn của cô, sau đó anh tinh tường nghe được, Hạ Hi thấp giọng thì thào
"A Hành, A Hành"
Giờ phút này, tâm can anh bỗng trở nên sụp đổ, hai tay ôm lấy cô càng chặt, áp gáy cô vào trong ngực anh, anh ôn nhu nói
"Tiểu Thất, anh ở đây, anh ở đây"
Không biết tại sao, Hạ Hi đột nhiên khóc lên, nói năng lộn xộn nghẹn ngào hỏi
"Tại sao bây giờ anh mới trở về? Cuối cùng anh cũng chịu trở về rồi sao? Anh luyến tiếc gì nên mới trở về sao?"
Hạ Hi thực sự say, nếu không, cô cũng không thốt ra câu hỏi yếu đuối như vậy, nhưng tâm cô lại rất tỉnh, cho nên từ đầu đến cuối cô vẫn nhớ cuộc chia ly 6 năm trước
Cảm xúc quen thuộc trong trí nhớ cuồn cuộn mãnh liệt xông lên, lúc này, Lệ Hành không chịu nổi, một câu trách cứ mềm mại của cô, khiến trong lòng anh vô thanh vô thức khẽ nói
"Ngoài em ra, anh không có gì phải luyến tiếc!"
Đêm yên tĩnh, bầu không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, Lệ Hành gắt gao ôm lấy cô, dường như muốn mượn vòng ôm ấm áp này, để làm giảm cảm giác rét lạnh trong lòng, không biết qua bao lâu, có một chiếc xe đi qua, xuyên thấu qua cửa sổ xe, một câu hát vang lên
"Chỉ cần chúng ta ôm lấy nhau, cho dù ngoài trời có lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, sáng sớm mùa đông tuyết rơi, hai người ấm áp tựa vào nhau, không còn sợ lạnh giá..."
Kèm theo tiếng nhạc vang lên, Hạ Hi khóc đến khi ngủ thiếp đi, đêm nay cô ngủ rất say, mơ một giấc mộng ấm áp ngọt ngào, cảnh tượng trong mơ không ngừng hiện lên trong đầu, quen thuộc đến mức giống như mình vừa trải qua
Ngày hè chói chang, một cô bé mặc váy công chúa màu trắng đầu đội mũ rơm lớn màu xanh biếc, trong tay nhỏ cầm một cái cuốc lớn
Mồ hôi trên người cô tuôn như mưa, chợt cô nghe có một giọng nói chất vấn
"Tại sao bạn lại xẻng rau làm hỏng hết rồi?"
Cô bé bị thanh âm đột nhiên đó làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy một cậu bé đứng trước người mình, không biết cậu ta đứng đó từ lúc nào, vóc người cao hơn cô, có vẻ 10 tuổi, ánh mắt không thiện ý nhìn về phía cô
Thấy cô chỉ nhìn cậu mà không nói chuyện, cậu bé tức giận nói
"Tớ hỏi bạn đấy, tại sao lại xẻng hỏng hết rau?"
Nhìn nhìn vườn rau một chút, cô bé không hiểu nói
"Tớ không có xúc rau, tớ chỉ làm cỏ thôi"
Cậu bé nhặt lên một cọng rau bị xới hỏng, cậu bé cau mày nói
"Rau với cỏ cũng không phân biệt được, cậu thật là ngốc a, cậu xem, cậu đã làm rau chết hết cả rồi"
"Cậu mới ngốc" Bị cậu ta mắng, cô bé tức giận nói
"Tôi chỉ làm cỏ, không quan tâm đâu là rau đâu, đây không phải rau"
Thấy cậu bé trừng cô, cô vươn cái cổ ương ngạnh nói
"Thì sao?"
"Cậu còn cãi lại?"
Cậu bé ném rau trong tay xuống, sau đó hung ác quơ quơ quả đấm "Có tin tớ đánh cậu không?"
Cô bé nắm chặt cái cuốc, ngọt ngào ngây thơ nói
"Cậu dám đánh tôi sẽ mách anh tôi để anh ấy đánh cậu"
"Cậu còn dám mách, tớ sợ cậu à?"
Bị uy hiếp, cậu bé có chút tức giận, đẩy bả vai nhỏ của cô một chút
Thân hình cô bé vốn nhỏ bé gầy gầy, dưới chân lại không biết vấp phải cái gì, nên ngã ngồi trên mặt đất
Cậu bé không muốn ức hiếp con gái, chỉ thấy cô xẻng rau nên muốn hù dọa cô một chút, không ngờ không khống chế được lực tay, đã đẩy tiểu gia hỏa ngã ngồi xuống đất, thấy thế cậu vội vã đưa tay kéo cô, ai ngờ cô bé lại hất tay cậu ra, sau đó tự mình đứng lên, phủi phủi vết bẩn trên váy, quay đầu xách cái cuốc lớn
Tính tình cô bé cũng bướng bỉnh gớm, cậu bé trêu cô nói
"Bé muốn làm gì thế? Muốn đánh nhau à?"
Cô bé hung hăng phồng má, trừng mắt nhìn cậu, ngay lúc cậu cho rằng cô bé sẽ mang cái xẻng bỏ chạy thì cô đã cúi người xuống, xới đống rau cho hỏng hết, sau đó ngoan độc nói
"Cậu dám đánh tôi? Chờ đấy, tôi sẽ mách anh tôi đến đánh cậu"
Về phần câu chuyện tiếp tục diễn ra như thế nào, thì Hạ Hi đã bị chuông báo thức gọi dậy, cô chỉ biết trước khi tỉnh lại, mơ hồ nhìn thấy một cô bé hoạt bát, đắc ý ra hiệu chữ V, thắng lợi nhìn cậu bé, về những chi tiết khác trong mơ, dù cô có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com