Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đã Rớt Môn Đến Hai Lần

Trên đời này vốn có một loại cảm giác sợ hãi, sợ thiên định tình cảnh trêu đùa một cách trái ngang.

Anh già, em trẻ. Chúng ta cách nhau một quãng đường dài, chỉ sợ rằng khi em gặp anh đã là bỏ lỡ duyên kiếp, chỉ sợ em vừa thấy anh đã phải vội nói câu từ biệt chia ly.

Nhưng thật may, thì ra trời vẫn còn thương duyên mỏng hai ta, nửa cuộc đời anh cô quạnh, nửa đời sau em đến ta cùng nắm tay. Dù là ngày mai có là ngày cuối cùng,  tình yêu vẫn còn, chúng ta là vĩnh cửu.

Không biết thời gian còn lại ngắn hay là dài. Cuộc đời còn lại của anh hãy sống an bình bởi vì em sẽ đến, sẽ đến để yêu anh trọn kiếp này...

...

Trời đêm thật tĩnh mịch, lâu lâu lại nghe tiếng côn trùng râm ran kêu. Các dãy phòng ở kiến túc xá theo giờ quy định đều đã tắt đèn, không gian chìm vào u tối, ở đâu đó lại có một người đang thao thức suy tư.

"Tâm, cậu chưa ngủ hả? Đã trễ lắm rồi đó"

Nửa đêm Hân Nhã giật mình tỉnh giấc, chưa kịp vào lại giấc ngủ lần nữa thì nghe thấy giường kế bên đầy tiếng thở dài. Tuệ Tâm đang điên cuồng lướt điện thoại một cách vô vọng, chứng mất ngủ lâu nay lại bắt đầu dày vò, dù chữa trị cỡ nào cũng không thuyên giảm. Bác sĩ chỉ bảo mọi việc do tâm bất an, bệnh từ tâm mà ra nên chỉ từ từ khắc phục bằng việc thư giãn và nghỉ ngơi điều độ. Nhưng đối với người thường lo âu như Tuệ Tâm chỉ nhiêu đó thôi thì đã bao giờ là ổn.

"Tối quá mình ngủ không được, mình bị khó thở." - Tiếng Tuệ Tâm thì thầm trong không gian ít ỏi ánh sáng.

"Mình quên mất cậu sợ bóng tối, nhưng lúc nãy gần đi ngủ mới biết đèn nó bị hư. Cậu ráng ngủ đi rồi mai phòng mình mua đèn ngủ mới." - Hân Nhã cố đè giọng nhỏ hết mức để tránh làm phiền các bạn trong phòng và trấn an Tuệ Tâm.

Tuệ Tâm cố nhắm nghiền mắt lại, giờ đi ngủ như một cơn ác mộng. Bao lâu nay kể từ khi sau tai nạn ấy cô chưa bao giờ ngủ được ngon giấc, trong lòng lúc nào cũng sợ hãi đến chỉ cần một tiếng động nhẹ là liền tỉnh ngay. Và cũng từ đó những giấc ngủ cứ chập chờn, trong giấc mơ của những lo âu bao lần lại xuất hiện một bóng lưng huyền ảo.

"Nhã, cậu nghĩ xem bao giờ định mệnh của mình mới xuất hiện?" - Tuệ Tâm đột ngột mở mắt đưa tay khiều vai Hân Nhã.

Một con người vừa chuẩn bị bước vào cơn mộng mị như Hân Nhã, nghe được câu hỏi của Tuệ Tâm liền bật cười. Sao thế? Hôm nay đã chịu mơ mộng rồi ư?

"Đồ ngốc! Mai cậu còn phải học lại môn xác suất thống kê gian khổ của cậu kìa. Ngủ đi, mai rồi gặp được định mệnh. Hì hì."

Hân Nhã cố nói được vài tiếng lại đâu vào đấy ngủ say không thấy mặt trời. Một mình Tuệ Tâm lại xoay qua xoay lại, ánh đèn phát ra từ màn hình điện thoại cứ tắt rồi lại sáng, một đêm mệt mỏi lại cứ thế kéo dài.

Đại Học M - Khoa kinh tế.

Hoa tàn rồi lại nở, học kì nối tiếp học kì. Đại học M bắt đầu học kì mới sớm hơn mọi khi đến cả tuần, đồng nghĩa với thời gian để nghỉ ngơi của sinh viên lại ít đi một chút. Nhưng nhìn chung vẫn như mọi khi, ngày học mới vẫn rất đông vui và nhộn nhịp.

"Này...này, Tĩnh Tâm mau lại đây ăn sáng này, nể tình tối hôm cậu ngủ không được mình mới xả thân một hôm đấy. Đây, bánh mình đây."

Nói xong Hân Nhã liền kéo Tuệ Tâm đang ở cái bộ dạng thẩn thờ lại ngồi yên vị trên chiếc ghế đá đặt dưới gốc bằng lăng. Tuệ Tâm ở kiến túc xá đại học M đã trọn ba năm liền, năm nay là năm thứ tư, một phòng bốn người nhưng Tuệ Tâm lại đặc biệt thân giao với Hân Nhã.

Tính ra ngay từ lần gặp đầu tiên Tuệ Tâm không nghĩ rằng mình sẽ chơi thân với Hân Nhã vì vốn tính cách hai người rất không đồng điệu, nhưng khi gặp rồi mới thấy ở cuộc sống luôn cho ta những quy luật bù trừ. Tuệ Tâm tĩnh lặng ít nói, Hân Nhã hoạt bát vui tươi, trong khi Tuệ Tâm có phần chậm chạm thì Hân Nhã lại nhanh nhạy và rất lý trí.

Nghĩ lại lúc mới hoà nhập cuộc sống tập thể Tuệ Tâm thường hay ngồi một chỗ ít nói và rất nhạt nhoà, cứ đi học về lại chui vào một góc. Bởi thế Hân Nhã cứ ví Tuệ Tâm như một người cách biệt xã hội và cái tên "Tĩnh Tâm" cũng xuất phát từ đó. Nhiều lần Hân Nhã vẫn hay hồi tưởng lại và nói với Tuệ Tâm rằng.

"Cậu biết không? Mình cũng có rất nhiều áp lực nhưng nhìn sự trầm tĩnh khi mới gặp của cậu dù bộn bề cỡ nào mình cũng thấy có chút thanh tịnh. Thôi thay vì gọi cậu là Tuệ Tâm mình thấy gọi Tĩnh Tâm nó mới hợp làm sao á."

Vốn nghĩ lên đại học sẽ có rất nhiều phiền phức và rắc rối, nhưng dù đi đến đâu nếu chân thành ông trời sẽ luôn ban cho bạn một chút ưu ái. Không có người yêu thì đã sao? Biết đâu tại một điểm nào đó, tri kỷ của ta đang chờ ta đấy, chỉ là đôi khi năm tháng trôi qua là đang thử thách cho sự cô độc của mình mà thôi. Từ năm nhất gặp được Hân Nhã, Tuệ Tâm dường như nhận được chút dũng khí để cởi mở hơn với cuộc đời.

Khí trời hôm nay tuy không đẹp nhưng dễ chịu, mây từng tầng đã chuyển màu xám nhạt, lâu lâu lại gợn lên một cơn gió thổi bay những cánh hoa tím bồng bềnh trong không khí rồi lại in trên nền cỏ xanh mượt.

"Lành lạnh như này lại còn được uống trà đường nóng thích thật" - Tuệ Tâm cười híp mắt với Hân Nhã.

"Thôi, thôi...Quý cô Tĩnh Tâm bớt lãng mạn lại cho tôi nhờ. Nhìn đi, hiện thực trước mắt là chuông sắp reo rồi đấy, uống mau lên."

Hân Nhã hướng bàn tay mình về phía cổng khoa điệu bộ giống như một hướng dẫn viên thực thụ. Xong xuôi hai người bọn họ cùng nhau bước vào một hành trình, ngày đầu tiên của học kì mới, học kì cuối cùng trong chương trình học.

"Tâm à, phòng của mình ở tận tầng hai, mình lên trước nhé." - Hân Nhã vội vã chào Tuệ Tâm.

"Rồi, mình biết rồi. Phòng mình ở phía bên kia của tầng trệt mình đi vài bước nữa là tới thôi. Cậu đi cẩn thận."

Nghe Tuệ Tâm vừa nói xong Hân Nhã liền hấp tấp theo những sinh viên phía trước leo cầu thang tìm phòng học. Còn lại Tuệ Tâm một mình thong thả đi về trước, ngang qua từng phòng đã thấy chứa đầy sinh viên, đó mới thấy thời gian luôn chạy đua theo nhịp sống vì thế nếu đi chậm một chút hay nản

lòng so với những sự cố gắng phía trước, biết đâu đó lại là một cuộc bỏ lỡ.

Đang miên man suy nghĩ người không biết lúc nào đã tới trước cửa lớp khiến Tuệ Tâm khẽ giật mình. Tính Tuệ Tâm là vậy, trên đường thường hay nghĩ lung tung nên có khi không biết đi đến đằng nào chân mới dừng lại được.

Học tiết đầu có cái khổ ải của tiết đầu, bước vào lớp đã thấy những gương mặt bơ phờ còn chưa tỉnh ngủ. Cũng may giảng viên vẫn chưa vào, lâu lâu Tuệ Tâm lại nghe tiếng gõ gõ đầu bút buồn chán. Nghe tới đây lại thấy não lòng, thì ra ở hai lần học trước cô cũng đã từng như vậy.

Tuệ Tâm cũng không quan tâm đến mọi việc chung quanh, rất may cái chỗ ngay góc cột ở lớp vẫn chưa có người ngồi, thế là một mình chui vào đó mặc sức ảm đạm với lòng.

Không khí ồn ào đột nhiên lại im lặng đến đáng sợ, từ xa xa tiếng bước chân ngày một vang.Thời sinh viên ai không từng trải qua cảm giác này, đó chính là cảm giác hồi hộp chậm rãi theo từng bước đi của một ai đó. Trong cuộc đời có rất nhiều buổi học đầu tiên nhưng bất kể là ở đâu cảm giác đó cũng vẫn cứ vẹn nguyên là như vậy.

Trước khi bắt đầu Tuệ Tâm đã thoáng nghe được những lời tiên đoán về giảng viên của buổi học, ngang Tuệ Tâm là một bàn chụm năm chụm bảy đang vừa ăn bim bim vừa phân tích khả năng đậu rớt của cô giáo sắp đến mà cô vừa nghe lúc nãy. Nhưng ở phía bục lại không phải, gương mặt nghiêm nghị đang sắp xếp tài liệu bất ngờ nhìn thẳng xuống phía dưới, Tuệ Tâm có cảm giác lưng tất cả sinh viên ai nấy đều ngồi hết sức thẳng ngay cả sự ảm đạm của cô mấy giây trước cũng bị đánh bay ở phương nào không hay biết.

"Chào các bạn, tôi tên Trịnh Tư Thành. Từ buổi hôm hay tôi sẽ là người đảm nhận hướng dẫn ở học phần này, theo như lịch học chúng ta sẽ gặp nhau hai buổi trong tuần, có gì thắc mắc các bạn có thể hỏi trực tiếp hoặc qua email tôi sắp ghi trên bảng."

Khi bóng lưng vững chãi đó phản chiếu xuống dưới này, Tuệ Tâm có đôi chút giật mình, cảm giác quen thuộc đó cứ khiến đáy mắt cô như bị tê liệt. Biết bao cảm giác mơ hồ đang ngự trị trong nội tâm, đây chỉ là sự trùng hợp hay là do cô quá nhạy cảm sinh ra ảo giác?

Lớp học đã có có chút khuấy động, xung quanh đã đầy tiến xì xào to nhỏ, cho đến khi giảng viên phía bên trên quay lại thì sự im lặng trước đó mới lại trở về.

"Các bạn có thắc mắc hay có ý kiến gì muốn hỏi tôi không?"

Nhìn đi nhìn lại ba bên bốn phía đều vẫn lặng thin.

"Thật ra học với tôi rất đơn giản. Các bạn có hai sự lựa chọn, một là tuyệt đối, hai là... không còn gì."

Trên khuôn mặt có chút lạnh lẽo liền có một đường cong nhè nhẹ, còn nguyên mấy chục người ngồi ở dưới hình như không ai dám thở mạnh.

"Nhưng các bạn cũng hãy yên tâm, tôi luôn trân trọng sự cố gắng của các bạn. Vì thế ngoại lệ có xuất hiện hay không là do sự tự giác từ phía các bạn."

Phải nói một câu mà thầy nói ra thật là êm dịu và hoà nhã nhưng chạm đến đáy lòng thân làm sinh viên lại như từng đoá bọt bị sóng đánh vỡ vụn. Lúc này bao nhiêu hy vọng của Tuệ Tâm cũng theo chừng ấy mà tan thành mây khói.

Rớt môn là ở số phận con người còn bây giờ học lại có thi qua môn chăng chắc lại phải do ý trời.

"Bây giờ tôi bắt đầu điểm danh một lượt, về sau nếu có thay đổi gì sẽ bổ sung sau."

Lúc này thầy đã về lại chỗ ngồi đang xem xét tờ danh sách lớp. Mà Tuệ Tâm lòng khóc ròng không biết tương lai mờ mịt như nào, trường thì cho tám năm để học, không biết năm bao nhiêu cô mới thoát được môn này, có khi quá hạn bị đuổi cũng không chừng. Không thông minh cũng là một cái tội.

"Trần Tuệ Tâm"

"Trần Tuệ Tâm"

"TRẦN TUỆ TÂM"

Tiếng nói mang âm lượng lớn khiến Tuệ Tâm bừng tỉnh.

"Dạ có"

Cả lớp lúc này quay sang nhìn Tuệ Tâm mà cô lại chỉ để ý cái nhíu mày của thầy phía trước, có vẻ như thầy rất không hài lòng về sự mất tập trung này.

"Em một lát sau tiết học ở lại gặp tôi."

Đầu óc Tuệ Tâm có chút choáng váng, trời hôm nay âm u cũng giống như số phận cô bây giờ. Một giây không tập trung thì tai hoạ lập tức đưa tới.

Cả lớp sáu chục con người ai cũng đều yên bình duy chỉ có Tuệ Tâm là gặp hạn. Buổi học đầu tiên cũng mau chóng kết thúc, chưa bao giờ Tuệ Tâm sợ tan học như lúc này, người như ngồi trên lửa nên nguyên tiết cô đâu còn thiết tha gì đến con chữ nữa.

"Em là Trần Tuệ Tâm?" - Hầu hết các sinh viên đều vui vẻ thu dọn cặp sách ra về, chỉ Tuệ Tâm tràn đầy căng thẳng mặt đối mặt với Trịnh Tư Thành.

"Dạ là em, Trần Tuệ Tâm" - Hai tay Tuệ Tâm nắm chặt góc áo, giọng nói nhỏ đến mức người ta sắp không thể nghe thấy.

"Kí hiệu của em là M29, em là sinh viên năm tư?"

Tuệ Tâm có chút bất ngờ trước câu hỏi của thầy, vốn nghĩ là thầy gọi cô đến là để trách phạt chuyện điểm danh. Nhưng tại sao thầy lại đột ngột hỏi chuyện này chứ.

"Dạ... phải, năm nay là năm thứ tư." - Tuệ Tâm mắt vẫn nhìn dưới giày, lòng bồn chồn không yên.

"Tại sao lại học môn này trễ như vậy?" - Nghe đến đây mũi Tuệ Tâm như có chút cay cay, là do cô hết, là do không biết đã ăn ở thế nào mà đầu óc với môn này cứ trống như một trang giấy, kiểu như bạn muốn đi qua một cây cầu mà đi được nửa đoạn năm lần bảy lượt liền bị trượt chân.

"Dạ... Tại ... Tại em bị rớt môn" - Sau một hồi ấp úng phải khó khăn lắm Tuệ Tâm mới nói được lý do muôn thuở đó với thầy, nếu cho cô một sự khẩn cầu, chỉ mong ngàn lần đừng ai hỏi cô tại sao và như thế nào thành ra như vậy.

"Rớt mấy lần?"

"Dạ là hai lần"

Nói xong Tuệ Tâm thật muốn mình kiểu như sợ hãi quá ngất xỉu hay bị một việc gì đó mà mình thoát được hoàn cảnh này. Giá như bây giờ trời có sập thì Tuệ Tâm cũng chẳng sợ bằng việc phải đứng đây tiếp tục cuộc trò truyện với Trịnh Tư Thành.

"Tôi gọi em là vì có một số việc tôi chỉ muốn hỏi cho rõ thôi. Còn về vụ rớt môn của em thì chỉ cần em nổ lực học theo lời tôi hướng dẫn, tôi đảm bảo rằng em có thể vượt qua lần này."

Tuệ Tâm nghe xong liền lập tức ngẩn đầu dậy, không biết từ bao giờ bên ngoài đã có chút nắng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com