Chương 3: Cạnh Người Biết Quan Sát Cảm Giác Là Như Vậy
Thời gian thắm thoát cũng đã hơn một tháng kể từ ngày bắt đầu học kì. Tuệ Tâm vẫn đều đều lịch trình một tuần hai buổi lên lớp của Trịnh Tư Thành, còn lại thì vào thư viện tập trung vào việc viết luận văn tốt nghiệp.
Mưa dầm thấm lâu, có lẽ do đã học môn này hai lần trước đó cộng với cách dạy nhanh gọn của Trịnh Tư Thành Tuệ Tâm đã từ từ bắt sóng được ánh sáng của tri thức.
Trước đây cái kiểu lấp lửng nửa biết nửa không ấy luôn hành hạ trí óc Tuệ Tâm, nói đơn giản hơn khi vào một vấn đề nào đó, trên lớp nghe giảng thì có thể giải quyết được nhưng những lần thực hành sau đó mọi chuyện lại trở nên phức tạp đi rất nhiều. Hồi còn nhỏ cũng vậy, khi nhìn các bạn trong lớp có thể thuận lợi làm bài một cách dễ dàng trong khi Tuệ Tâm với đống dữ liệu đó phải nhọc nhằn mấy tiếng đồng hồ mà vẫn sai, cảm giác đó cho tới bây giờ chỉ có thể diễn tả rằng rất muốn bỏ cuộc, rất muốn bật khóc thật lâu để không còn sức mà suy nghĩ nữa.
Và tất nhiên cái tên "Lão sư bầu trời xám" vẫn danh bất hư truyền ở trong khoa, có nhiều sinh viên khoá dưới vẫn chưa tin lắm về mức chân thật của sự việc nên đã đi thăm dò học phần thầy giảng dạy trong học kì này. Kết quả thầy chỉ dạy một môn xác suất thống kê, vậy nên mọi sự mong đợi đều đang được gửi gắm ở sáu mươi sinh viên lớp Tuệ Tâm lúc này.
Nhưng nói sao đi chăng nữa Tuệ Tâm vẫn thấy Tư Thành không giống như cái truyền thuyết rớt môn mà thiên hạ đã đồn đại. Trước kia mỗi một tiết đối với Tuệ Tâm dài như cả thế kỉ, còn học với thầy thì tưởng như một cái chớp mắt đồng hồ đã tua hơn nghìn vòng trong chốc lát.
Ngoài ra Trịnh Tư Thành rất chú trọng việc cho bài tập về nhà, vì có làm mới có nhớ, mới rèn luyện được phản xạ. Cho nên bắt đầu từ tuần học thứ hai sau mỗi buổi học sinh viên đều được phát một tờ bài tập về nhà làm, tới tiết kế tiếp thầy sẽ gọi ngẫu nhiên để kiểm tra xem như điểm danh khi lên lớp.
"Nếu các em không biết làm chỗ nào thì có thể gửi mail hỏi, tôi sẽ sớm trả lời các em."
Rõ ràng là nói với cả lớp nhưng Tuệ Tâm cảm nhận mắt của Trịnh Tư Thành luôn hướng về phía cô. Là muốn nhấn mạnh với sự rớt môn tận hai lần của cô sao?
Vậy là sau những lần tan học trên đường đi về kiến túc xá người ta luôn bắt gặp bóng dáng như rùa bò trĩu nặng lo lắng.
"Tâm, cậu bị bệnh hả? Nào, đi từ từ thôi mình dìu cậu."
Hân Nhã đang hào hứng cày phim cung đấu ở trong phòng thấy Tuệ Tâm ủ rủ như kẻ bệnh thì sốt sắng chạy ra đỡ. Mà Tuệ Tâm vừa vào phòng đã ôm cánh tay Hân Nhã than vãn.
"Nhã Nhã, từ nay về sau mình lại gặp rắc rối lớn."
"Sao? Có việc gì cậu kể mình nghe xem nào?"
Tuệ Tâm lôi từ trong ba lô ra tờ bài tập đưa cho Hân Nhã, trong đó có bài tập theo chủ đề đã học kèm theo chú thích.
"Tất cả sinh viên đều phải hoàn thành bài tập đầy đủ trước tiết học sau. Không hoàn thành quá hai lần cấm thi."
Sau một hồi chăm chú đọc phân tích các bài trong đó, Hân Nhã liền đá chân Tuệ Tâm rồi cười sảng khoái.
"Yên chí đi Tĩnh Tâm cô nương, bài tập bổn cung sẽ phụ đạo thêm cho, dù sao trong trí nhớ này vẫn còn một ít để có thể làm được những bài này."
Mắt Tuệ Tâm sáng rỡ nhìn về Hân Nhã, và từ đó đổi lại mỗi lần có bài tập là chỗ Hân Nhã sẽ có một ly sinh tố dâu yêu thích, Tuệ Tâm gian nan lắm mới tạm xem như hoàn thành đúng theo yêu cầu. Nhưng chỉ số suôn sẻ trên người Tuệ Tâm dường như cũng có ngày cạn kiệt, bài tập ngày càng tăng độ khó, Hân Nhã ngồi ngẫm nguyên ngày cũng hết đường gợi mở.
Sự việc đấy khiến bệnh mất ngủ của Tuệ Tâm lại tái phát, hậu quả là sáng hôm sau người cứ nặng nhọc như ôm cả quả núi.
Căn tin kiến túc xá dù mới sáng nhưng khá đông đúc, các sinh viên tụm lại từng bàn vừa ăn sáng vừa nói chuyện rôm rả. Trong khi đó Tuệ Tâm vác đôi mắt gấu trúc đang ngồi co ro một góc uống một ly sữa đậu nành nóng cho khoẻ, lúc đó cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai sinh viên phía sau, trong chốc lát đã khiến con người ủ dột trong cô bừng tỉnh hẳn ra.
"Bài tập nhóm hôm trước có vài vấn đề chưa rõ nên mình định gửi mail hỏi cô xem như thế nào, nhưng mình cũng sợ quá lỡ cô lại nghĩ mình trên lớp không chú ý thì phải làm sao?" - Một sinh viên đang hỏi bạn mình với giọng đầy băn khoăn."
"Mình cũng sợ nữa, nhưng phải hỏi mới biết được. Hỏi cho rõ còn hơn ngồi chịu trận đó cậu."
Lúc này Tuệ Tâm chợt nhớ ra câu dặn dò của Trịnh Tư Thành. Phải rồi, thầy ấy dặn không biết thì phải gửi mail hỏi để thầy chỉ, chính Tuệ Tâm còn hoài nghi ánh mắt của thầy nữa cơ mà. Đúng là đãng trí thật.
Nghĩ là làm, Tuệ Tâm ôm theo ly sữa đang uống dở, mua thêm một cái sanwich rồi chạy như bay về phòng. Vội chụp lại cái bài tập hôm qua rồi cầm điện thoại lên soạn tin nhắn. Khi mọi chuyện gần như xong xuôi đột nhiên những ngón tay liền khựng lại, chợt trong lòng cô có cảm giác bất an, lỡ bị làm khó thì biết lấy dũng khí đâu mà ứng phó với thầy?
Sau một hồi lâu tranh đấu, lý trí vẫn bảo là nên hỏi Trịnh Tư Thành. Do đó Trần Tuệ Tâm lúc này mới lấy hết can đảm ấn vào nút gửi đi. Chỉ một cái chạm thôi nếu tốt thì tạm xem như nở hoa không thì thành tai hoạ, trên màn hình điện thoại ba giây sau đã hiển thị chữ "đã gửi" việc còn lại là chờ đợi những dòng hồi đáp của thầy.
Cứ ngỡ sớm như thế này Trịnh Tư Thành vẫn chưa tỉnh giấc, nào ngờ chỉ khoảng năm phút sau màn hình đã sáng lên. Tay Tuệ Tâm run run cầm điện thoại, lòng cũng hồi hộp không kém. Quả nhiên có biểu tượng có mail phản hồi, Tuệ Tâm còn đang suy tưởng đến bao trường hợp tồi tệ sắp diễn ra, ngay cả lời trách móc kinh dị nhất cô cũng nghĩ sẵn để chuẩn bị tâm lý cho con đường phía trước. Nhưng trên thực chất trong tin nhắn phản hồi chỉ có vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủi.
"Không hiểu ở đâu?"
Tuệ Tâm một tay cầm điện thoại, một tay chống hông đi qua đi lại. Hân Nhã cùng hai bạn Thư Nguyệt và Ngọc Trâm đã đi ra ngoài từ sớm, phòng chỉ còn mỗi mình đơn độc. Tự nhiên Tuệ Tâm bắt đầu thấy hối hận không muốn tiếp tục trả lời nữa, không hiểu sao khi đọc bốn chữ đó não cô như bị tắc nghẽn suy nghĩ, thật trống rỗng, chỉ bốn chữ không nóng cũng không lạnh, mà cũng không đoán được tâm trạng của Trịnh Tư Thành lúc này là như nào. Không biết có tức giận hay chê trách cô không nữa, dù gì cũng là năm tư, cũng học trước đó hai lần không thể tệ như thế.
Hồi tưởng lại khuôn mặt nghiêm nghị của thầy, khó khăn lắm Tuệ Tâm mới lấy lại dũng khí để soạn tiếp tin nhắn trả lời Trịnh Tư Thành. Qua một hồi lâu cuối cùng cũng đã gửi xong, mỗi lần gửi lại tưởng như trái tim mình rớt ra ngoài hồi hộp vô cùng.
Phải nói không làm được bài tập cũng là do không đọc giáo trình kỹ lưỡng. Tính của Tuệ Tâm rất hay bâng quơ, thường hay đọc lướt, vì vậy tới trưa không biết đến cái email thứ bao nhiêu Tuệ Tâm mới tỉnh lại từ trong những con số mà nhớ rằng mình đã thực sự làm phiền thầy rất lâu, mà Trịnh Tư Thành cũng rất kiên nhẫn đối với sự chậm hiểu của Trần Tuệ Tâm, từng bước một qua email giúp cô chọn lọc thông tin, rồi vừa hướng dẫn công thức cho phù hợp. Mặc dù chỉ qua hình thức tin nhắn nhưng lại rất dễ tiếp thu, dần dần như quên đi cảm giác lo sợ mà ngày càng hỏi nhiều thêm.
Trưa hôm sau Tuệ Tâm rủ Hân Nhã cùng lên thư viện tìm tài liệu để viết luận văn, thế nhưng Hân Nhã bận đi làm bài tập nhóm nên cô đành một thân một mình đi lên đó vậy.
Do thư viện trường rất rộng rãi lại có máy lạnh rất thoải mái nên đi vào buổi trưa thường bắt gặp những sinh viên gục đầu ngủ tạm cho qua cơn mệt mỏi. Sau khi gửi đồ xong xuôi, Tuệ Tâm bắt đầu lên tầng hai để tìm tài liệu, không gian yên tĩnh đến mức khắp nơi chỉ nghe tiếng bước chân lộp cộp vang đều đều.
Loay hoay hồi lâu cũng gom được một chồng sách, cuốn nào cũng dày cộm cỡ mấy ký lô, ôm thôi là đã muốn xỉu. Định lấy laptop ra viết tiếp phần luận văn thì chợt lại muốn giải nốt cho xong phần bài tập mà Trịnh Tư Thành đã cho hôm trước, tuy hôm qua đã hỏi được rất nhiều nhưng ở bài tập cuối vẫn có vài phần lấn cấn mà cô chưa tìm ra dây mối cho lời giải, nghĩ mà không an lòng nên lấy ra làm tiếp vậy.
Mở lại giáo trình của thầy, Tuệ Tâm đọc đi đọc lại cả chục lần phần đó nhưng chẳng thấy đâu vào đâu, đang cắn bút suy nghĩ thì linh cảm đột nhiên mách bảo, hình như phía trước mặt có cái gì đó không đúng lắm.
"Đọc không hiểu thì đừng đọc nữa, cứ cố sẽ bị tẩu hỏa nhập ma"
Hả? Là giọng nói đó, đối diện không ai khác chính là "Lão sư bầu trời xám" đang chằm chằm nhìn cô. Là Trịnh Tư Thành đang ngồi đối mặt Trần Tuệ Tâm, mà lúc nãy Tuệ Tâm còn vừa cầm cuốn giáo trình vừa gãi đầu nhăn nhó khổ sở, như vậy chẳng khác nào sách của thầy đập vào mặt thầy. Nghĩ lại có người học trò như Tuệ Tâm chắc thầy khổ tâm lắm.
"Dạ, thầy cũng đến thư viện sao? Thật trùng hợp."
Tuệ Tâm nở một nụ cười cứng nhắc, mặt Trịnh Tư Thành không một chút gì gọi là mùa xuân, vẫn lạnh lẽo và nghiêm nghị. Là trùng hợp thật sao? Ngó đi ngó lại hình như dãy bàn này chỉ có hai người mặt đối mặt, không khí hình như có chút không được tự nhiên.
Mà Tuệ Tâm bây giờ chỉ có thật bận rộn giải bài mới thoát tình trạng như này, khổ nỗi càng làm càng lúng túng. Bất lực Tuệ Tâm mới lôi giấy nháp chép lại đề bài của Trịnh Tư Thành đã cho, hình như chép được gần chục lần thì nghe tiếng kéo ghế ngay bên cạnh, một luồng khí phớt ngang khiến Tuệ Tâm nổi hết gai óc.
Tuệ Tâm không dám ngẩn mặt nên chỉ nhìn thấy chân của người ngồi đối diện mình, không lẽ nào là thầy sao? Vội gạt đi ý nghĩ đó, cô cắm đầu ghi liên tục cho đến khi đầu cây bút bị một bàn tay nắm chặt.
"Đừng viết lung tung nữa, không biết chỗ nào tôi chỉ em."
Trịnh Tư Thành lấy tờ giấy mà Tuệ Tâm ghi nãy giờ quăng đi. Lúc này Tuệ Tâm mới xác định người qua ngồi kế mình là thầy, nghĩ thôi cũng đã không dám nghĩ nói chi đến nhìn.
Cách một chồng sách mà Trịnh Tư Thành vẫn biết được cô đang viết gì. Người này thật nguy hiểm.
Hân Nhã nói Trịnh Tư Thành đã gần bốn mươi, lúc này ngồi gần như vậy Tuệ Tâm mới lén nhìn đôi chút. Chỉ là cái nhìn lướt qua nhưng vẫn thấy được những nếp nhăn nho nhỏ nơi khoé mắt, và cả những vết hằn nhàn nhạt trên trán. Điều này chứng tỏ thường ngày thầy rất hay nhăn mặt, con người này không chừng bị bệnh khắc khổ hay sao ấy.
Nhưng đâu đó Tuệ Tâm đã từng nghe được, dường như những ai đã có quá nhiều thương tâm đều sẽ hiện rõ trên khuôn mặt, mỗi ngày một ít, in hằng theo năm tháng. Không lẽ thầy cũng như vậy?
"Trần Tuệ Tâm, em đang bị lạnh?"
Tuệ Tâm lơ ngơ chưa hiểu ý thì đã thấy ánh mắt Trịnh Tư Thành đặt trên bàn tay gầy gò của cô. Chuyện là do da Tuệ Tâm khá là mỏng, bình thường nhìn vào đã trắng, khi ở máy lạnh nhiệt độ thấp nó càng bệch ra và hiện lên những vết hơi bầm nhưng cái này chỉ cần ra ngoài một lát là sẽ mau hết, không có gì là nghiêm trọng.
Không ngờ điều nhỏ này đã khiến Trịnh Tư Thành để ý đến, Tuệ Tâm vừa định trả lời thì đã thấy thầy đóng hết sách tập chuẩn bị rời đi.
"Chúng ta chuyển qua bên kia, chỗ đó có ánh sáng tốt, ở đây hơi tối."
Thầy nói là lập tức đi không đợi thêm giây phút nào, Trịnh Tư Thành trong dạy học hay ở ngoài đều rất nhanh và dứt khoát như vậy. Có một lần sau khi kết thúc tiết học, bạn lớp trưởng cần có việc phải hỏi ý kiến thầy, nhưng khi tiếng chuông vừa reo bóng dáng người nào đó cũng vội rời đi. Quả thật thầy đi rất nhanh, lớp trưởng tính ra thân hình cũng khá cao lớn và nhanh nhẹn nhưng phải một lúc mới bắt kịp theo thầy, lúc đó vừa muốn hụt hơi nhưng cũng mừng muốn rớt nước mắt.
Thấy thầy bắt đầu đứng dậy Tuệ Tâm liền đem hết đồ ôm vào người chậm chạm theo sau. Viễn cảnh của hai người tưởng như một cơn gió mau chóng bay đến phía trước và một con ốc sên từng bước nhỏ lần bò theo sao. Thật ra cuộc đời vốn là những chuyến rượt đuổi, có những người từ đầu đã xác định là dùng tốc độ mau chóng đi đến, còn có những người vẫn thích từ từ nên mãi vẫn chậm chậm ở phía sau dõi theo bóng lưng người đi trước, dường như dù có thế nào đó vẫn mãi là một khoảng cách.
Tuệ Tâm nặng nhọc để hết sách xuống bàn, thở một hơi dài. Khoảnh khắc ngẩn mặt lên mới biết thì ra phía bên này gần cửa sổ, phía bên này có nắng, phía bên này có thể trông thấy mọi cảnh vật đều tươi sáng. Từ trong lớp kính nhìn ra thế giới ngoài kia trong lòng cảm thấy không phải vì ánh sáng tốt mà đến đây, thực chất trọng tâm đi đến chỉ là để mang một chút ấm áp xoa dịu đi cái lạnh lẽo vốn tồn đọng ở nơi này.
Thì ra đi cạnh một người biết quan sát cảm giác là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com