Chương 4: Bài Thi Giữa Kì
"Bài thi tôi sẽ chấm theo thang điểm mười, các bạn hãy cố gắng đạt từ năm điểm trở lên."
Hôm nay là thi giữa kì, thường cái gì càng sợ hãi thì càng mau đến. Người ta sẽ không hay biết tốc độ vô hình của thời gian là như thế nào, hoá ra nửa học kì đã trôi đi mất.
Đến lúc thi người ta mới tự hỏi: "Liệu mình đã làm được gì chưa?"
Từng bàn rồi từng bàn, đề đã được xếp yên vị trên ở chỗ ngồi, tiếng bút sột soạt đồng điệu vang lên, ai nấy cũng bắt đầu ghi những thông tin cá nhân vào đó. Lơ mơ nhìn cảnh vật ngoài cửa một chốc, Tuệ Tâm cũng đã đặt bút, những dòng chữ quen thuộc đã ghi biết bao lần nay lại in trên giấy.
Trong giây phút vội qua dường như ánh mắt ai đó cũng đang hướng về mình.
Đề thi chỉ có mười câu trắc nghiệm với thời gian là bốn mươi phút. Đề vừa chạm tay, mọi thứ đều trở nên linh hoạt như được lập trình, cả lớp học được bao phủ bởi âm thanh bấm máy tính, ai nấy cũng đều bắt đầu chạy đua với thời gian.
Mới đầu Tuệ Tâm cứ tưởng đề được sắp xếp theo cấu trúc từ khó đến dễ. Nhưng đọc hết năm câu đầu thì mới thấy nó thật lộn xộn và ngẫu nhiên, rất đúng với phong cách của Trịnh Tư Thành, thoải mái và tùy hứng.
Tiếng tích tắt của đồng hồ từng chút một trôi qua, làm được nửa chừng thì Tuệ Tâm lại bắt đầu buồn ngủ, cái bệnh lạ tai hại này trên đời chắc chỉ có cô mới gặp phải. Bình thường thì đau đầu vì bệnh mất ngủ, giờ phút thi cử quan trọng tưởng chừng người ta sẽ rất tỉnh táo thì mí mắt lại sụp xuống, cả người chỉ muốn đổ gục ra đó.
Trịnh Tư Thành vẫn đang ngồi yên tĩnh đọc sách ở trên kia, khó chịu quá Tuệ Tâm liền gục xuống bàn một lúc cho thư giãn đầu óc mặc kệ thực tại đang ầm ầm như tiếng sấm. Vừa nghĩ sẽ duy trì như thế này một xíu nữa thì không biết từ đâu tiếng nói của Trịnh Tư Thành đã ngay sát bên.
"Các bạn còn hai mươi phút, còn bao nhiêu câu hãy cứ tranh thủ cố gắng hết mình."
Tuệ Tâm bây giờ lại phải căng não, Tuệ Tâm đã hết "Tĩnh Tâm" được rồi. Trịnh Tư Thành vẫn luôn đứng ở bàn cô, chưa có ý định rời đi. Mới len lén nhìn thì đột nhiên thầy lại gõ hai cái lên bàn chỗ Tuệ Tâm ngồi, tuy là gõ nhẹ thôi nhưng cũng khiến cô suýt làm rơi máy tính mấy lần.
Chỉ còn năm phút nhưng ba câu còn lại thì hết sức hốc búa, Tuệ Tâm nghe xung quanh đã khe khẽ tiếng thì thầm trao đổi. Năm phút cuối phải nói tua nhanh như chong chóng, hết tay ghi rồi bấm máy khiến việc nó trở nên hỗn độn, thời gian cũng không còn bao nhiêu, trắc nghiệm trong trường hợp bí quá thì chỉ còn một phương án cuối cùng, đó là đánh bừa.
Khi vừa điền đáp án cuối cùng xong cũng là lúc câu nói "dừng bút" lan toả. Sinh viên ai nấy đều kệt sức lăn dài trên bàn, đời người mỗi lần thi cử đều như một cuộc chiến gian khổ.
"Tôi sẽ không thu bài." - Câu nói này khiến tất cả đều sốc đến không nói nên lời, là thầy đang giỡn sao?
"Nhưng tôi sẽ đi đến từng chỗ để chấm bài, cuối tiết sửa xong mới thu bài. "
Sau đó là hàng loạt tiếng "ồ" đồng thanh reo, Trịnh Tư Thành này làm việc cũng thật lạ, chấm bài từng chỗ?
Bàn Tuệ Tâm ngồi là bàn cuối, tưởng ngồi chờ lâu thế nào nhưng thoáng chốc lại tới lượt mình. Tốc độ chấm bài của Trịnh Tư Thành phải nói cực kì là nhanh, mỗi lần cầm bài thi chỉ thấy thầy như múa bút, động tác như thoáng qua. Tuệ Tâm còn liên tưởng giống như phong cách của mấy vị chủ tịch phong thái đỉnh đạt. Rất nhanh và đặc biệt sang chảnh, rất có thần thái.
"Để bài sát ra một chút."
Tưởng tượng đến quên mất thầy đã đi đến chỗ mình, tiếng nói vọng vào tai khiến cô theo phản xạ ngước lên. Mà đối phương vẫn im lặng chờ phản ứng tiếp theo của Tuệ Tâm, tình trạng này kéo dài đã được một lúc chợt có tiếng ho khan.
Tờ bài làm được ai đó cầm lên xem xét một cách cẩn trọng rồi mới đặt bút chấm bài theo phong cách sang chảnh như những bạn phía trên. Tuệ Tâm hồi hộp đến không dám nhúc nhích, tại sao Trịnh Tư Thành lại xem lâu như thế? Hay bài làm sai bét hết từ đầu đến cuối không đúng được câu nào?
Không dám nghĩ nữa, Tuệ Tâm lúc này chỉ biết thầm mặc niệm cho chính mình. Trịnh Tư Thành cuối cùng cũng trả bài thi cho cô còn kèm một câu nói trước khi rời đi.
"Tròn năm điểm"
Một sinh viên năm cuối già cả như Tuệ Tâm bây giờ mà oà khóc trước lớp chắc người ta sẽ nghĩ cô không bình thường mất. Mắt lúc này có một chút hơi nước, cảm giác thật là khó tả, có thể giờ phút này cô là người làm bài tệ nhất lớp nhưng ở cái khoảnh khắc mình sắp trượt ngã, kết quả này lại như một bàn tay tiếp chút sức lực cho bản thân có thể trụ vững để đi tiếp nửa chặng đường phía trước.
Lúc này Tuệ Tâm thực sự rất cảm ơn Trịnh Tư Thành, con người ấy lúc nào cũng một mặt lãnh đạm nhưng lại nhẫn nại giúp đỡ cô từng chút. Dù ít hay nhiều có những việc đúng là đã thực sự hiểu hơn so với trước đây. Một chút hy vọng thôi cũng là hành trang đáng quý cho cả quá trình phía trước.
"Các bạn đã biết kết quả của mình, có biết vì sao tôi làm như vậy không?" - Lúc này Trịnh Tư Thành đã trở về ngồi ở bàn giáo viên.
"Dạ không ạ" - Cả lớp nhìn nhau rồi nhìn thầy đồng thanh nói.
"Tôi muốn các bạn thấy cái sai của mình ở một tốc độ nhanh nhất. Vì sao? Vì khi các bạn vừa làm bài xong cảm giác muốn biết sự thật vẫn tồn đọng rất nhiều, có thể là tức giận nhưng song song đó sự tò mò về sự thật vẫn luôn được đặt ở cao nhất. Tò mò mình đã sai bao nhiêu câu, tò mò về đáp án."
Trịnh Tư Thành bắt đầu rút từ cặp một xấp giấy, đưa cho lớp trưởng, căn dặn phát cho mỗi bạn một bản rồi tiếp lời.
"Khi sự tò mò lên cao các bạn sẽ tự có ý thức đi tìm lời giải cho ra lẽ mà không cần ai nhắc nhở và đó cũng là một dạng tiếp thu để ghi nhớ. Nên nhớ, đây chỉ là giữa kì, những vấn đề này vẫn còn gặp lại ở phần thi cuối, ghi nhớ được thì hãy ghi nhớ. Nếu tôi không chấm bài liền các bạn đôi khi sẽ bị mập mờ giữa cái đúng và sai, một thời gian việc cũng sẽ nguôi ngoai, những cảm giác này cũng nhanh chóng chạy đi mất. Chúng ta chỉ cách cuối kì không bao lâu nữa, cơ hội chỉ đến một lần."
Trong một thoáng dường như mắt Trịnh Tư Thành ẩn hiện sự u buồn.
Sau khi giảng lại tờ đáp án đã phát xong lớp được cho ra về sớm hơn mọi khi. Phải cuốc bộ về kiến túc xá trong cái nắng chói mắt này đúng là cực hình, từng tốp xe của các bạn trong lớp lần lượt lướt ngang, vì còn trong giờ học nên xung quanh cũng chỉ thưa thớt vài sinh viên đang đi lang thang đâu đó.
Đi đến căn tin khoa thì thật thấm mệt, nghĩ cũng còn sớm nên Tuệ Tâm thong thả đi vào uống một ly nước. Cái lạnh lan toả dần trong cổ họng khiến cơn mệt dần dần dịu xuống.
Giờ này ở căn tin có vẻ hơi vắng, cô chủ ở đây còn mở một bài nhạc du dương, cái căng thẳng còn vươn vấn lúc nãy cũng chợt tan biến. Không hiểu sao đột nhiên nhảy mũi đến hai lần, ôi trời có khi nào lại là một điềm báo?
Bất giác phải ngó quanh một lượt, thì ra mọi thứ không có gì thay đổi, Tuệ Tâm lúc này mới an lòng lấy điện thoại ra xem một chút tin tức.
Xem một hồi lâu cổ có chút mòn mỏi, không ngờ vừa rời mắt khỏi màn hình không biết ảo giác làm sao mà phía xa xa lại thấy bóng dáng Trịnh Tư Thành đang nghiêng về phía mình.
Là ảo giác thật sao? Tuệ Tâm mắt cứ trân ra đó không chút động đậy mà người từ xa bỗng chốc chỉ còn cách nửa cánh tay. Là thầy, thân ảnh đang đứng trước mặt Tuệ Tâm. Rất chân thật.
"Bài thi lúc thi lúc nãy là nhắm mắt khoanh bừa?" - Trịnh Tư Thành kéo ghế ngồi xuống, thong thả uống một ngụm cà phê vừa mới mua trước đó.
Tuệ Tâm giật mình, sao có thể như thế? Thầy là đến trách tội cô sao? Bài thi đúng thật là có khoanh bừa nhưng nếu nói nhắm mắt khoanh nguyên bài thì tội này thật là oan uổn.
"Em chỉ khoanh bừa ba câu thôi. Các câu còn lại em đã cố gắng hết sức." - Giọng Tuệ Tâm mang chút ấm ức phản bác lại Trịnh Tư Thành.
"Thật không?" - Trịnh Tư Thành nhướng mài cố ý hỏi một lần nữa.
"Thật chứ sao không, có trời đất làm chứng."
Tuệ Tâm hùng hổ nói một hơi, nhưng đột nhiên nghĩ lại đối với con người thực tế như Trịnh Tư Thành cái cần luôn là độ chính xác cao, lấy trời đất minh chứng chẳng phải là quá phi thực tế? Thật là ngu ngốc.
"Đúng là sự thật tôi cần thì trời đất đều thấy nhưng rất tiếc tôi chỉ là con người bình thường." - Trịnh Tư Thành xoay xoay cốc cà phê trên bàn, ánh mắt vẫn đặt đầy sự nghi vấn đối với Tuệ Tâm.
"Đây là giấy nháp em làm lúc nãy, có cả những công thức thầy hướng dẫn hôm trước. Em khẳng định là chỉ khoanh bừa ba câu hốc búa của thầy mà thôi."
Trịnh Tư Thành đón lấy tờ giấy toàn là những con chữ ngoằn ngoèo ghi vội. Ngoài cái này ra Tuệ Tâm cũng hết cách, bất quá biện pháp cuối cùng là ngồi giải lại từng câu để minh chứng cho bản thân chứ biết làm sao bây giờ.
"Tôi tin em."
Câu nói đó khiến Tuệ Tâm thật ngỡ ngàng, con người này sao cái gì cũng nhanh hết vậy?
"Sao thầy lại không nghi ngờ nữa?"
Người ta thường hay có những cái suy nghĩ rất kì lạ ví như bị ai đó dồn đến đường cùng thì vô cùng tức giận. Nhưng khi người đó đột ngột muốn dừng lại thì trong lòng lại nảy sinh biết bao hoài nghi.
"Vì trên bài thi lúc nãy những câu em khoanh bừa không có dấu ghi mờ của bút chì."
Là thầy đã biết trước? Thầy đang thử cô? Tuệ Tâm từ trong sự ấm ức còn có chút bất mãn, con người này thật quá đáng.
"Tại sao thầy lại chất vấn em?" - Tuệ Tâm nhìn thẳng Trịnh Tư Thành, ánh mắt bị sự bức xúc lấn át mà không còn rụt rè sợ hãi như ban đầu nữa.
"Vì để xem em có mạnh mẽ để vượt qua không? Vẫn còn nhát lắm nhưng đã đỡ hơn lúc đó."
Lần đầu tiên Tuệ Tâm thấy nét mặt Trịnh Tư Thành lại thả lỏng như thế, tâm tình có vẻ rất dễ chịu. Dường như có thể thấy thầy đang cười, tuy không quá rực rỡ như mặt trời nhưng lại có chút màu tươi đẹp của mùa xuân. Khoảnh khắc này đúng thật là hiếm thấy.
Mọi việc vẫn ổn duy chỉ có dữ liệu "đỡ hơn lúc đó" khiến Tuệ Tâm đột nhiên khó hiểu.
"Lúc đó? Lúc đó là lúc nào vậy thầy?" - Tuệ Tâm tròn mắt nhìn về phía trước, người cũng không giấu nổi sự hiếu kì.
"Thật đãng trí."
Câu trả lời này khiến người nghe lại càng bối rối hơn. "Thật đãng trí" là khi nào cơ chứ? Lúc đó? Trên đời này thật là có hàng vạn cái "Lúc đó", không biết ý của Trịnh Tư Thành là lúc đó nào nữa?
"Lúc giải đề ban nãy em đã rõ hết chưa?" - Lúc này Trịnh Tư Thành đã thu hồi nét mặt dễ chịu, thay vào đó là phong thái nghiêm túc của mọi khi, vấn đề khúc mắc trước đó cũng đã tạm bỏ qua.
Tuệ Tâm lại ngồi nắm góc áo suy nghĩ, nghĩ sẽ thành thật hay cho qua trước câu hỏi này. Lưỡng lự một hồi lâu cuối cùng vẫn là nên thành thật, vì Trịnh Tư Thành không chỉ là thầy mà còn là mộ người rất giỏi nắm bắt trạng thái người khác.
"Thật ra em vẫn chưa hiểu lắm." - Tuệ Tâm rụt rè nhìn Trịnh Tư Thành.
"Ừ, chiều thứ tư tôi ở thư viện đọc tài liệu, nếu rảnh em có thể lên đó. Có gì không rõ cứ hỏi. Bây giờ tôi có việc phải đi."
Lời nói vừa thoáng qua tai thì người cũng nhanh chóng rời theo. Dường như mọi vật xung quanh đều mờ ảo, duy chỉ có bóng lưng rộng ấy vẫn hiện hữu. Tuệ Tâm đột nhiên cảm thấy rất khó tin, bóng lưng của Trịnh Tư Thành và bóng trong giấc thường xuyên xuất hiện giống nhau đến ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com