Chương 11: Chênh lệch
Tôi đang rửa tay thì tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngoài cửa sổ, rít lên như một lưỡi dao cào thẳng vào lòng ngực.
Lúc ấy là hơn bảy giờ sáng. Tôi chưa kịp thay áo blouse mới, chỉ vừa bước ra khỏi phòng trực sau một đêm không mấy yên giấc. Ánh sáng đầu ngày lọc qua cửa kính, nhàn nhạt như một làn khói mỏng. Nhưng tiếng còi đó – và những bước chân dồn dập phía hành lang – đã thổi bay mọi êm dịu hiếm hoi còn sót lại trong buổi sớm.
Điện thoại kêu gấp gáp. Đầu dây bên kia là y tá trưởng khoa cấp cứu – giọng chị run lên:
" Bác sĩ Thương, có tai nạn xe buýt liên tỉnh. Chúng tôi quá tải. Cần bác sĩ ngoại lồng ngực sang hỗ trợ phân loại khẩn cấp "
Tai nạn xe buýt. Chuyến tuyến đường dài từ tỉnh lên thành phố, chở hơn ba chục người. Một trong các bánh xe bị nổ khi đổ đèo, lật nghiêng xuống vệ cỏ, va vào thân cây. Không ai chết tại chỗ, nhưng mười bốn ca nặng. Tám người được chuyển về bệnh viện chúng tôi.
Tôi chỉ kịp nghe đến đó thì đã được kéo lên phòng Cấp cứu C1.
Hành lang bệnh viện khi có thảm hoạ không còn là hành lang. Nó biến thành một trận địa lộn xộn giữa máu, tiếng còi cứu thương, và tiếng khóc không rõ ai là người sống, ai là người đang cầm chừng với cái chết.
Mùi máu. Mùi khử trùng chát như axit. Cả không gian cuộn vào nhau như một đợt sóng, đánh bật khỏi tôi những lớp vỏ vốn dĩ đã rất mỏng.
Băng ca xếp hàng trong ánh đèn trắng nhợt. Tôi nhìn lướt từng mặt bệnh, đầu óc căng như dây đàn.
Một cô gái trẻ được đẩy ngang qua. Trán đầy máu, một bên xương sườn bị lõm xuống bất thường. Cạnh đó là một bé trai khoảng mười hai tuổi, mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng không đều. Hộp oxy đặt ở chân cáng rung lên theo từng nhịp sốt sắng của điều dưỡng. Tôi nhìn một vòng – chưa đến tám giường, mà đã có mười một người đang nằm chờ.
Chúng tôi không có đủ phòng phẫu thuật. Không đủ bàn tay.
" Chúng ta chỉ còn một phòng phẫu thuật còn trống! "
Điều dưỡng hét lên.
" Chỉ có thể ưu tiên một ca có chỉ định phẫu thuật cấp cứu! "
Tôi cầm bảng xét nghiệm và CT scan của từng bệnh nhân, tay tôi run không phải vì tôi sợ – mà vì tôi biết, lần này tôi sẽ phải chọn người để cứu.
Cậu bé – chấn thương ngực kín, nghi vỡ động mạch chủ xuống. Sinh hiệu dao động, SpO₂ tuột nhanh theo từng phút. Nhưng cơ thể nhỏ xíu ấy... có thể phản ứng với gây mê rất xấu. Tỷ lệ sống sau phẫu thuật dưới 30%.
Người thanh niên – dập phổi, tràn khí màng phổi lượng nhiều. Chưa có chỉ định mổ ngay, nhưng cần đặt ống dẫn lưu và hồi sức tích cực. Tình trạng tạm ổn định hơn.
Chỉ một người được mổ.
" Bác sĩ Thương, có hai ca cần phẫu thuật gấp "
Điều dưỡng trưởng đứng sát cạnh tôi, mắt đỏ ngầu vì thức trắng.
" Một là nam thanh niên 24 tuổi, đa chấn thương, tràn khí màng phổi phải, mạch tụt liên tục. Một là bé trai 6 tuổi, chấn thương ngực kín, tổn thương tim nghi ngờ vỡ thành thất phải "
Tôi nhìn hai hồ sơ, rồi ngẩng lên nhìn hai bệnh nhân.
Cả hai đều thở oxy liều cao. Cả hai đều tím môi. Cả hai đều lằn lộn giữa sự sống và tử vong – như hai bóng đen nằm ở rìa của ánh đèn mổ, chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ mất hút.
" Ca nào nặng hơn? "
Tôi hỏi.
" Khó nói "
Điều dưỡng đáp, ngắn và thật
" Ca trẻ nguy cơ vỡ tim, nếu đúng thì mổ cấp cứu là bắt buộc. Nhưng ca lớn có thể tụt huyết áp đến sốc tim nếu không dẫn lưu kịp "
Tôi im lặng. Mắt đảo qua hai bảng theo dõi. Tay tôi hơi run khi chạm vào nút bấm gọi nhóm hội chẩn. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì tôi từng học, từng chứng kiến, từng trải qua – bỗng trở nên xa vời. Giống như một lớp sương mỏng phủ lên kinh nghiệm. Tôi chỉ còn lại cảm giác rõ ràng nhất là tiếng đồng hồ trong tim đang đếm ngược.
Tôi nhớ lại.
Mẹ tôi từng nói: "
" Nếu con đứng giữa hai sinh mạng, hãy chọn trái tim nào còn có thể đập lâu hơn "
Nhưng giờ đây, không phải tim, mà là thời gian. Và không ai có đủ.
Tôi nhìn quanh. Bác sĩ gây mê chưa thể có mặt đầy đủ, máy ECMO bị điều động lên phòng ICU cho một ca khác, phòng mổ chỉ còn một. Cửa kính mờ mờ phản chiếu khuôn mặt tôi – đầy do dự.
Tôi nhắm mắt. Một giây.
Mở ra. Một quyết định.
" Chuẩn bị mổ. Ưu tiên ca bé trai "
" Ca còn lại... báo ICU chuẩn bị hồi sức tích cực, đừng để tụt thêm huyết áp "
Tôi nói rõ từng chữ.
" Gọi phòng mổ số 2. ECMO standby. Gọi bác sĩ gây mê Khoa Nhi "
Tôi bước vào ca mổ. Lúc ấy là 7 giờ 43 phút.
Tôi không nhớ rõ mình đã bước vào phòng mổ như thế nào. Chỉ nhớ là mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi, lúc cầm dao rạch đường đầu tiên trên ngực bé trai, tôi vẫn còn nghe văng vẳng trong tai tiếng còi xe cấp cứu khi nãy.
" Mạch đang tụt "
" Saturation xuống 82%! "
" Máu trào ra từ khoang màng tim! "
" Gọi hỗ trợ ECMO – nhanh lên! "
Một phút. Hai phút. Tôi cắt đường vào khoang màng tim. Máu trào ra, sẫm đặc. Thành thất phải bị rách một đoạn gần chỗ đổ vào van ba lá. Tôi khâu bằng Prolene 6.0, mắt dõi vào từng điểm cắt như người đi dây trên miệng vực.
Không có thời gian để nghĩ đến kết quả. Chỉ có nhịp tay. Chỉ có nhịp tim – của đứa trẻ, của máy monitor, của chính tôi – xen lẫn và đập liên hồi.
" Hồi sức tim! Gọi hỗ trợ sốc điện! "
" Đặt ống nội khí quản sâu hơn – cố định lại! "
" Đừng để bệnh nhân mất máu thêm! "
Màng phổi bên trái đã vỡ. Máu tràn thành hồ quanh tim. Kíp mổ không nói lời nào – tất cả như lao vào một cuộc chiến biết trước không cân sức.
Tôi kẹp động mạch chủ giữa. Y tá đếm giờ.
" Bác sĩ, mạch không bắt được "
Tôi mở màng ngoài tim, tìm dấu hiệu rách vỡ. Tim cậu bé vẫn còn đập – nhưng yếu dần. Tôi khâu từng mũi như thể đang vá một tấm áo của chính mình.
" Mạch lên lại "
Tiếng điều dưỡng reo lên, nhưng chỉ vài giây sau đó – đường monitor lại phẳng lặng.
" Tim ngừng "
" Sốc điện – chuẩn bị Adrenalin! "
" Không có tín hiệu! "
" Chạy tim ngoài lồng ngực – nhanh lên! "
Tiếng máy monitor bặt đi. Phòng mổ chìm trong một vùng im lặng rợn người.
Tôi tiếp tục khâu. Không dừng. Cứ như thể nếu mình cứ làm, cứ giữ vững nhịp tay, thì tim em sẽ được đánh thức. Nhưng tôi biết – dù không ai nói – rằng từng giây trôi qua là một bước rời xa khỏi sự sống.
Đến khi tiếng sốc điện thứ ba vang lên, mọi thứ đã chững lại.
Không còn nhịp.
Không còn huyết áp.
Không còn cả lý do để tiếp tục.
Tôi buông tay.
Bệnh nhân không qua khỏi. Lúc 8 giờ 12 phút sáng.
⸻
Tôi đứng trước bồn rửa tay, hai lòng bàn tay vẫn còn cảm giác co giật. Nước chảy qua cổ tay nhưng không gột rửa được điều gì. Tôi nhìn lên gương – mặt mình trắng bệch, đôi mắt hoang mang như thể vừa bị đẩy ra khỏi một trận chiến mà không có người thắng.
Chưa kịp hoàn hồn thì tôi nghe tin từ ICU: nam thanh niên 24 tuổi – bệnh nhân còn lại – cũng không qua khỏi.
Tim ngừng lúc 8 giờ 19 phút, khi đang cố đặt ống dẫn lưu lần hai.
Người nhà khóc ngất ở hành lang. Có người gào tên cậu. Có người ngồi thụp xuống nền, tay ôm đầu như đang cố níu một điều không thể.
Tôi không dám bước đến.
Tôi không biết phải nói gì.
Tôi đã chọn.
Và tôi đã mất cả hai.
Tôi về lại khu cấp cứu khi đồng hồ đã chỉ sang gần mười một giờ. Ánh sáng ban trưa hắt vào dãy hành lang dài, bào mòn cả bóng người. Tôi mệt rã.
Tôi đứng đó, nhìn qua lớp kính phòng ICU. Người nhà bệnh nhân đang ngồi sụp dưới sàn. Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đang ôm chặt tấm áo bệnh viện con mình để lại. Không tiếng khóc. Chỉ có tiếng thở, đứt đoạn và cay đắng.
" Nếu tôi chọn ngược lại thì sao? "
Tôi tự hỏi.
Một giây. Một quyết định. Một sự sống cứu được. Một sự sống không. Cuối cùng lại không giữ được cái nào.
Đó là cái giá mà nghề này đặt ra, không phải để trả, mà để sống cùng với nó.
⸻
Buổi tối hôm ấy, hành lang bệnh viện vắng tanh. Ánh đèn huỳnh quang hắt lên sàn gạch nhợt nhạt. Tôi không về nhà. Tôi ngồi trong phòng trực, nhìn bảng phân công ngày mai mà không đọc được một dòng nào.
Tôi nghe lại trong đầu từng giây một:
Tiếng còi xe cấp cứu
Tiếng máy monitor thẳng tắp
Giọng điều dưỡng nghẹn lại
Ánh mắt của cậu thanh niên
Bàn tay bé nhỏ của em bé rơi xuống, nhẹ như một chiếc lá
Tôi nghĩ mình đã quen với mất mát. Nhưng hôm nay, nó không còn là một phần tất yếu. Nó là thứ tôi bất lực đứng nhìn, dù đã đưa tay ra, đã cố cứu, đã cố giữ – nhưng vẫn không đủ.
" Nếu tôi không chọn? Nếu tôi để ai đó khác quyết định? Nếu hôm ấy có thêm một bàn mổ nữa? "
Những câu hỏi đó lặp đi lặp lại, như một bản nhạc lỗi – không có hồi kết.
⸻
Lúc gần nửa đêm, có người gõ cửa phòng trực. Là bác sĩ Tường – phụ trách phòng Hồi sức.
Anh bước vào, đặt một ly trà nóng xuống bàn.
" Tôi biết hôm nay cậu đã làm hết sức "
Anh nhìn tôi một lúc lâu.
" Thương Diễn, đôi khi trong y học, có những ngày mà dù làm gì, cậu cũng không thắng nổi số phận "
Tôi không trả lời.
Anh ấy đặt tay lên vai tôi, nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi cảm nhận được điều gì đó – một thứ không nói thành lời, không phải sự chia sẻ, cũng không phải lời an ủi. Mà là sự đồng cảm. Từ một người đã từng đứng ở vị trí này.
Một người từng chọn.
Và từng mất.
Giống tôi hôm nay.
Có tiếng gõ cửa nhẹ.
Tôi ngẩng lên. Là ông Lâm.
Ông ấy mang theo một túi trái cây và một hộp trà. Nhìn thấy tôi, ông dừng lại một chút, rồi khẽ gật đầu.
" Tôi nghe vụ tai nạn rồi "
Ông nói chậm.
" Có mấy bệnh nhân là học sinh tỉnh tôi. Mấy đứa đi học thêm hè "
Tôi im lặng.
Ông đặt túi trái cây xuống bàn.
" Cảm ơn cậu vì hôm trước... đã phẫu thuật cho con bé "
Ông ngẩng lên.
" Tôi không biết cậu đã chọn điều gì hôm nay, nhưng tôi biết... không có lựa chọn nào là dễ dàng "
Tôi nhìn ông. Ánh sáng từ bóng đèn trần rơi lên khóe mắt ông một vệt mỏi mệt. Có lẽ ông cũng đã từng đứng trước quyết định như vậy – khi vợ mình mất, khi con gái bệnh nặng. Chọn điều gì, giữ lại ai, buông ai. Không phải là chọn sống – mà là chọn gánh chịu.
" Chúng không trách cậu. Vì đối những người không làm gì như chúng tôi không có tư cách nào đi trách những người đã cố gắng hết sức "
Ông nói, như đọc được trong mắt tôi điều tôi còn chưa kịp thốt.
Tôi khẽ cúi đầu.
Không vì tôi sai.
Không vì tôi đúng.
Mà vì tôi là con người.
⸻
" Một bác sĩ không thể cứu tất cả. Nhưng nếu trong khoảnh khắc ấy, anh ta dám đứng giữa sống – chết và đưa tay ra, thì dù có bao nhiêu mất mát... anh ta vẫn là người có thể dựa dẫm
Người bác sĩ không phải thánh nhân. Nhưng nếu anh ta còn biết đau lòng vì những gì không thể giữ lại, thì anh vẫn còn xứng đáng để tiếp tục "
Tôi viết mấy dòng đó vào cuối sổ tay trực, trước khi gập lại.
Tiếng monitor từ phòng bên vẫn bíp đều. Ngoài trời, sấm chớp báo hiệu một cơn mưa mùa sắp đến.
Trời đang bắt đầu mưa. Những hạt đầu mùa rơi thưa thớt, như một lời tiễn biệt chậm rãi cho những điều đã không thể giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com