Chương 12: Đứt đoạn
Phòng làm việc vào đầu giờ chiều không có tiếng gõ cửa.
Tôi ngồi một mình, ghế xoay nửa vòng ra phía cửa sổ. Ánh nắng của buổi sau mưa trải xuống mặt bàn một lớp vàng nhạt, đủ để nhìn rõ mấy vệt cà phê khô lại thành hình vòng cung trên giấy kê đơn. Hộp cơm trưa được phát theo suất bệnh viện vẫn còn nguyên nắp, đặt nghiêng một bên như thể ai đó vừa định mở ra rồi lại thôi.
Trên màn hình TV treo ở góc phòng, bản tin buổi trưa đang chạy phần điểm tin địa phương. Tôi không có thói quen xem tin tức giữa giờ làm, nhưng không biết ai là người cuối cùng cầm điều khiển và để kênh đó bật lên. Tôi cũng không đứng dậy tắt.
Người dẫn chương trình cất giọng đều đều:
" Liên quan đến vụ tai nạn xe buýt sáng hôm qua tại đường vành đai 2, hiện đã xác định danh tính hai nạn nhân tử vong gồm một bé trai 6 tuổi và một nam thanh niên 24 tuổi. Theo thông tin từ người dân có mặt tại hiện trường, cả hai cùng nhiều nạn nhân khác được đưa vào Bệnh viện Tam Hoa trong tình trạng nguy kịch... "
Tôi không nhìn màn hình. Chỉ nhìn tấm lịch giấy treo cạnh cửa sổ, mảnh giấy lật hôm nay có in hình một nhành cúc khô, bên dưới là câu tục ngữ: "Người đi để lại bóng, lời nói để lại âm "
Tôi đã chọn đứa bé. Vì tim của nó đã ngừng đập trên đường đi, vì cửa sổ thời gian cấp cứu quá ngắn, vì không ai khác ngoài tôi kịp mổ tim hở ngay lúc đó.
Và vì...
Tôi không biết. Có lẽ vì tôi không chịu nổi khi lại phải đặt ống dẫn lưu vào lồng ngực một đứa trẻ nữa — sau Bảo An.
Tôi đã chọn. Và tôi đã mất cả hai.
" Hiện đang có nhiều tranh cãi xung quanh quyết định xử trí ban đầu của ekip cấp cứu tại Bệnh viện Tam Hoa. Một số ý kiến cho rằng bác sĩ phụ trách ca hôm qua đã thiên vị đối tượng nạn nhân khi ưu tiên can thiệp cho trẻ nhỏ, dù tỷ lệ sống thấp hơn... "
Tôi quay đầu lại.
Phía góc màn hình, trong phần tin nhanh lướt qua, có một tấm ảnh mờ – ảnh tôi. Chụp vội, không rõ nét, nhưng đủ để thấy áo blouse trắng dính vết máu, khẩu trang kéo xuống cằm, ánh mắt hoảng loạn lúc vừa đẩy cáng vào phòng mổ.
Bản tin không nêu tên. Nhưng cái bóng đó, cái cách tôi đứng trong khung hình, là tôi – không thể lẫn đi đâu được.
Giống như một ai đó đã kéo tôi ra khỏi phòng mổ, đặt tôi vào giữa sân ga, và bật loa đọc bản án cho tất cả những người đang đi qua nghe thấy.
Có tiếng gõ cửa. Tôi không đáp. Cửa mở khẽ, rồi khép lại.
Lệ Hằng – y tá trưởng – đặt một túi giấy xuống bàn. Trong đó là một cái bánh mì và chai sữa đậu.
Cô ấy đứng một lúc, như thể đang tìm từ. Tôi không nhìn lên, chỉ nghe tiếng cô nhẹ:
" Tôi xem bản tin rồi. Nhưng mà... chuyện không phải như họ nói "
Tôi gật đầu, không rõ là gật để cảm ơn hay để thừa nhận mình đã nghe thấy.
" Có người tìm đến? "
Tôi hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn màn hình, nơi bản tin đã chuyển sang đề tài khác.
" Sáng có một người bên Phòng Công tác xã hội xuống tìm anh. Họ nói... truyền thông tra hỏi rất hay gắt, cần người trả lời chính thức. Nhưng tôi bảo anh đang có ca phẫu thuật "
Tôi bật cười, cười như thể có gì đó mắc lại trong cổ.
" Lần này không phải phẫu thuật. Tôi chỉ đang khâu lại túi dẫn lưu cho bệnh nhân sau mổ. Một việc... ai làm cũng được "
" Nói như vậy để tạm thời trì hoãn tình hình thôi "
Tôi im lặng.
Cô ấy để lại thêm một câu nữa trước khi bước ra:
" Nếu anh cần người nói thật lòng... thì không phải ai cũng nghĩ anh sai đâu "
Cánh cửa khép lại. Tôi đứng dậy, bước đến gần cửa sổ. Bên dưới là sân bệnh viện – vài bệnh nhân đang tập đi, một bà cụ đẩy xe cho ông lão vừa tháo ống thở, bọn trẻ con chơi quanh cái ghế đá.
Không ai biết tôi là ai.
Không ai biết tôi vừa đánh mất hai sinh mạng trong cùng một buổi sáng.
Tôi đã từng nghĩ, mình chịu đựng giỏi. Tôi có thể trải qua cái chết của mẹ mà vẫn đi thi lâm sàng sáng hôm sau. Tôi có thể mổ trong ba mươi tiếng liên tục mà không cần nghỉ. Tôi có thể nghe máy tử vong hàng đêm, vẫn mở máy theo dõi huyết áp như một thói quen.
Nhưng hôm qua, khi hai bàn tay tôi còn dính máu của đứa bé ấy, tôi thấy mình không khác gì một kẻ bất lực đứng giữa ngã tư, đưa tay vẫy, nhưng không cứu được ai.
Đến chiều, tôi đi qua hành lang khu nội trú. Ở đầu lối rẽ có một chiếc TV khác, đang phát lại bản tin trưa. Một bà mẹ dẫn con trai đi tái khám, đứng lại nghe:
" Người dân đặt câu hỏi: Liệu việc ưu tiên bệnh nhân theo cảm tính có đang tạo ra những bi kịch đáng tiếc? "
Tôi quay mặt đi, nhưng đứa bé thì nhìn chăm chăm vào màn hình. Bỗng hỏi mẹ:
" Mẹ ơi, bác sĩ áo trắng có bị phạt không? "
Người mẹ xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng:
" Bác sĩ cũng là người thôi con "
Tôi đi tiếp. Bước chân rất chậm.
Tối hôm đó, tôi về nhà. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi bật đèn trong phòng khách. Căn phòng nhỏ, vách sách dày, đồng hồ cát mẹ để lại nằm trên kệ gỗ bên lò sưởi điện.
Tôi lấy nó xuống. Cái đồng hồ cát mà tôi từng mang theo trong mọi ca trực. Cát trong đó vẫn chảy – từng hạt một, như thời gian không quan tâm đến việc ai sống, ai chết.
Tôi không thở dài.
Chỉ cầm nó lên, rồi buông tay.
Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên trong phòng vắng như một hồi chuông báo thức. Không to, nhưng rất rõ.
Giống như một lời kết thúc cho một phần bản thân tôi, đã không thể cứu được chính mình hôm qua.
Tôi ngồi xuống sàn nhà, giữa những mảnh vụn lấp lánh của đồng hồ cát, bàn tay vẫn còn nắm chặt phần khung gỗ. Không có máu, nhưng da bàn tay rướm đỏ bởi những hạt cát nhỏ bám lại, cào vào đường chỉ tay. Tôi không có phản ứng gì. Chỉ nhìn chằm chằm xuống, nơi hạt cát đã trút hết khỏi bóng kính.
Thời gian ngưng rồi.
Tôi không còn nhớ rõ cảm giác lần đầu mình bước vào phòng mổ là như thế nào. Chỉ mơ hồ rằng có thứ ánh sáng lạnh ngắt chiếu xuống trán, khiến mồ hôi bốc hơi mà vẫn thấy buốt. Tay run, nhưng vết mổ đầu tiên lại rất thẳng.
Còn hôm nay, tay tôi không run. Nhưng từng lát cắt như đi lệch khỏi thước đo vô hình trong lòng ngực tôi.
Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Rất nhỏ, rồi im bặt.
Một lúc sau, lại vang lên – lần này dài hơn. Tôi lật máy. Là tin nhắn từ bác sĩ trưởng khoa:
" Ngày mai họp điều phối nội bộ. Về vụ tai nạn. Bắt buộc có mặt "
Tôi gập điện thoại lại, dựa lưng vào kệ tủ.
Ngày mai.
Tôi vẫn còn ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com