Chương 13: Không có gì sai, chỉ là không có gì đúng
Sáng sớm. Tôi đến viện sớm hơn thường lệ. Không mặc blouse. Chỉ mặc sơ mi trắng và áo khoác dài, tay vẫn dán một lớp băng nhỏ ở ngón cái – nơi tôi bất giác cắt trúng hôm qua trong lúc dọn dẹp tàn tích đồng hồ cát.
Khoa còn vắng. Đèn hành lang nhợt nhạt. Tôi bước qua dãy phòng bệnh nhi mà không nhìn vào. Bảo An có lẽ đang ngủ, hoặc đang vẽ một cái cây mới. Tôi không dám chắc liệu mình còn đủ thản nhiên để hỏi cô bé hôm nay mơ thấy gì.
Trong phòng họp tầng sáu, người ngồi rải rác. Đa phần là ban điều hành bệnh viện, vài bác sĩ trưởng đơn vị, điều dưỡng trưởng và đại diện Phòng Công tác xã hội. Ai cũng nhìn tôi một lượt khi tôi bước vào. Không có ai nói xin chào.
Tôi ngồi vào góc cuối bàn.
Một vị trong Ban giám đốc mở lời:
" Hôm nay, chúng ta họp khẩn để làm rõ quá trình xử trí bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông sáng 25. Đặc biệt là về thứ tự ưu tiên và quyết định mổ do bác sĩ Thương Diễn đưa ra. Truyền thông đã yêu cầu phản hồi chính thức. Người nhà nạn nhân thứ hai cũng đang đề nghị bệnh viện giải thích rõ "
Cả căn phòng im lặng. Tôi biết ánh mắt của mọi người không hẳn là lên án, nhưng đều mang một loại dè chừng.
Một bác sĩ già trong hội đồng chuyên môn chậm rãi hỏi tôi:
" Cậu có gì muốn nói không, Thương Diễn? "
Tôi hít sâu. Môi khô lại, dù trong phòng có máy tạo ẩm. Tôi ngẩng đầu lên:
" Tôi không biện hộ. Trong lúc đó, bé trai đã có ngưng tim. Thời gian vàng để cứu cháu quá ngắn. Không thể đợi thêm. Không có ai khác mổ tim được ngay. Người thanh niên còn huyết áp, nhưng không còn thời gian để cả hai "
Có ai đó khẽ thở dài.
" Cậu nghĩ sao về kết quả? Khi mà cả hai... đều không qua khỏi? "
Tôi chầm chậm trả lời.
" Tôi không chắc chắn mình đã sai. Nhưng nếu quay lại tình huống đó, tôi cũng không thể làm khác "
Câu trả lời lặng như không khí. Một vị khác ghi vào biên bản, rồi gật đầu. Không ai hỏi thêm. Mọi người đều im như thể đã biết rằng sai – đúng lúc này – không còn là vấn đề kỹ thuật. Mà là vấn đề của dư luận.
Cuối buổi họp, một đồng nghiệp nam – bác sĩ nội khoa – vỗ vai tôi nhẹ khi tôi đứng dậy.
" Không phải ai cũng hiểu được cảm giác chọn một người trong hai. Nhưng cậu đã chọn bằng bản năng nghề nghiệp. Thế cũng là đủ "
Tôi chỉ gật đầu. Trong lòng vẫn trống rỗng như một phòng phẫu thuật sau khi tắt đèn.
⸻
Chiều hôm đó, tôi đi dọc hành lang khu phẫu thuật. Trên tường, có dán thông báo mới:
" Tạm ngưng tiếp xúc truyền thông đối với tất cả bác sĩ trực tiếp tham gia vụ tai nạn "
Tên tôi không được ghi ra. Nhưng mọi người đều hiểu.
Lúc đi ngang phòng cấp cứu, tôi thấy Lệ Hằng đang đứng ghi sổ thuốc. Cô ấy nhìn tôi, mím môi. Rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhét vào túi áo khoác của tôi một gói khăn ướt.
" Lau máu đi. Trên tay vẫn còn đó, anh không thấy sao? "
Tôi nhìn xuống. Vết cắt hôm qua bật máu lại.
Có lẽ vì sáng nay tôi siết chặt ngón tay quá lâu, trong lúc cố gắng giải thích tại sao một bác sĩ lại phải lựa chọn ai được sống.
Tôi quay người bước tiếp, không nói một lời. Nhưng trong túi áo, khăn ướt thấm mát.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thấy mình đang thật sự sống – trong sự lặng thinh của thế giới, và trong tiếng vang vụn vỡ của một thứ gì đó từng rất quan trọng.
⸻
Tôi không còn nhớ rõ lần cuối mình mở tủ hồ sơ là khi nào.
Phòng làm việc của tôi nằm ở cuối hành lang tầng 6 – nơi ánh sáng chỉ chiếu nghiêng qua ô cửa sổ mờ bụi. Chiếc tủ sắt đã cũ, bản lề phát ra tiếng cọt kẹt mỗi khi mở ra, như một dấu hiệu thừa nhận rằng nó đã chứng kiến quá nhiều năm tháng của bệnh viện này – cả những hồ sơ được cất giữ vì sống, lẫn những hồ sơ khép lại vì cái chết.
Tôi mở ngăn thứ ba. Tay lướt qua từng tập hồ sơ màu nâu nhạt, gáy dán kín bằng băng dính trắng. Tên bệnh nhân, tuổi, mã số y tế – mọi thứ được ghi bằng chữ viết tay quen thuộc của tôi hoặc y tá trong kíp. Mỗi dòng chữ như một lát cắt, một vết rạch nhỏ vào lòng bàn tay.
Tôi dừng lại ở một hồ sơ. Bảo An – số bệnh án 19402.
Tôi biết mình không nên mở ra. Việc đó không nằm trong lịch trình công việc hôm nay. Tôi đang bị xem xét. Tôi nên kín đáo. Nhưng một giọng nói nào đó – lặng lẽ và dai dẳng – thì thầm trong đầu:
" Chỉ một lần nữa thôi. Chỉ một lần "
Tôi mở tập hồ sơ.
Trang đầu tiên là phiếu chỉ định sinh thiết sau chụp cắt lớp. Ở góc phải, có nét bút chì đậm: "u trung thất trước, nghi lymphoma" – tôi nhớ mình đã viết vội sau buổi hội chẩn.
Trang thứ hai là bản scan ảnh phim. Tôi không cần nhìn lại cũng nhớ rõ: khối u đè lên khí quản, như một bàn tay vô hình siết lấy hơi thở của con bé.
Tôi lật qua từng trang. Kết quả huyết học, sinh hóa, biên bản hội chẩn... rồi đến phần kế hoạch mổ. Tôi nhìn thấy chữ ký của mình bên cạnh dòng chữ: " Chấp thuận phẫu thuật theo chỉ định ngoại khoa. Nguy cơ gây mê cao, đã giải thích với thân nhân "
Tôi nhớ rõ hôm đó. Tôi đã nhìn ông Lâm – người cha thường im lặng như bóng – hỏi bằng một giọng khàn đặc:
" Anh có muốn suy nghĩ thêm không? "
Ông ấy không trả lời ngay. Chỉ nhìn tôi rất lâu. Rất lâu.
Rồi cuối cùng, gật đầu một cái – nhẹ đến mức như thể cả trái tim ông đang rơi xuống theo cái gật đó.
⸻
Tôi gập hồ sơ lại.
Căn phòng im ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng giấy cọ vào nhau. Bên ngoài, tiếng xe đẩy thuốc đi ngang, tiếng giày cao su của y tá, tiếng máy điều hòa run lên từng nhịp... Tất cả đều mờ xa, như một lớp sương mỏng phủ lên thực tại.
Tôi rút ngăn tủ dưới cùng.
Hồ sơ tử vong.
Nơi này, tôi vẫn gọi thầm trong đầu là "ngăn thứ tư của ký ức" – nơi tôi không muốn ai bước vào, kể cả chính mình.
Tôi tìm thấy một hồ sơ còn mới. Còn mùi mực. Còn dấu vết vội vã của nước mắt chưa khô: Lâm Quang, 6 tuổi. Chấn thương ngực kín, tổn thương tim. Tử vong lúc 8:12
Tôi đặt ngón tay lên dòng giờ tử vong. Mạch máu dưới da đập khẽ.
Tôi đã ở đó.
Tôi đã ép tim thằng bé suốt gần mười phút. Tôi đã gọi tiểu cầu, adrenaline, tôi đã nhìn monitor tụt về vạch phẳng như một đường kẻ ngang trang giấy – lạnh tanh và vô cảm.
Tôi đã quen với chuyện bệnh nhân tử vong. Một bác sĩ ngoại lồng ngực, nếu không học được cách đứng vững giữa ranh giới sống chết, sẽ bị đánh gục trong năm đầu hành nghề. Nhưng có những cái chết không để lại khoảng trống — mà để lại dư chấn.
Giống như hồ nước sau trận đá rơi, mặt nước dần lặng lại, nhưng dưới đáy đã xáo trộn.
Nhưng thằng bé không quay lại. Và tôi... cũng chưa từng thực sự rời khỏi khoảnh khắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com