Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hành lang trong kí ức

Tôi không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào.

Đêm chảy dài như một vệt mực trên giấy ướt, không có đoạn mở đầu, không có khúc kết thúc. Chỉ biết rằng, khi tôi mở mắt, khung cảnh đã đổi khác – không còn căn phòng với rèm xám và ánh đèn vàng chênh vênh, mà là một hành lang dài, trắng xóa như thể nơi này chưa từng mang bất kỳ màu sắc nào của sự sống.

Tôi không bước đi. Tôi trôi.

Cảm giác giống như đang nằm trong lòng một cơn mơ cũ, nơi mọi thứ lặng lẽ xoay vần quanh một nhịp đập duy nhất – chậm, đều, và rất xa. Hành lang bệnh viện kéo dài bất tận, tường hai bên phủ một lớp sáng dịu, không rõ là ánh điện hay ánh ngày đã bị pha loãng. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của mình, chỉ có tiếng thở của ai đó – nhẹ đến mức như đến từ bên trong ngực tôi, mà cũng có thể đến từ một thân thể khác, đang nằm ở nơi xa cuối con đường này.

Tôi nhìn xuống. Tôi vẫn đang mặc áo blouse trắng. Nhưng không còn bảng tên. Không có ống nghe. Không có dao mổ.

Tôi chỉ là một cái bóng trắng đứng giữa không gian này.

Phía trước, ánh sáng bỗng chập chờn. Và rồi, một người phụ nữ xuất hiện.

Bà đứng đó, tựa lưng vào bức tường đối diện phòng bệnh số 7 – nơi tôi từng làm thực tập sinh năm thứ ba, lần đầu vào phòng cấp cứu. Tóc bà búi gọn, tay cầm một cuốn sách cũ. Gương mặt bà hơi gầy, sống mũi thanh tú, ánh mắt đen sâu và bình tĩnh đến không thật.

Tôi không cần đến gần. Tôi biết bà là ai.

Là mẹ.

Người phụ nữ ấy không còn sống trong hiện tại, nhưng chưa từng rời khỏi những giấc mơ của tôi.

Mẹ nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu:

" Con mệt sao? "

Tôi không trả lời. Tôi chỉ bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ghế cứng, lạnh. Giống hệt những chiếc ghế trong phòng chờ mổ – nơi bệnh nhân không bao giờ dám ngồi lâu, còn người nhà thì ngồi mãi cũng không yên.

Mẹ lật sách, đọc một dòng rồi khép lại, đặt lên đùi. Bà nói:

" Hành lang này là nơi con đã từng bắt đầu. Cũng là nơi con sẽ nhiều lần đi qua mà không ai nhận ra "

Tôi cúi đầu. Ngón tay gập vào lòng bàn tay. Một thói quen từ khi còn nhỏ, mỗi lần sai điều gì, mỗi lần không thể giải thích.

" Con đã làm đúng chưa, mẹ? "

Tôi hỏi, giọng khản đi như trôi qua nhiều lớp bụi trong cổ họng.

Mẹ không trả lời ngay. Ánh mắt bà chậm rãi chuyển hướng sang phía cuối hành lang. Nơi đó có một cửa kính lớn, mờ sương. Phía sau là ánh sáng mỏng manh, như buổi sớm mùa đông chưa kịp tỉnh hẳn.

" Đúng hay sai không nằm ở chỗ kết quả. Cũng không nằm ở chỗ người khác nghĩ gì. Mà là ở chỗ con còn có thể giữ tay ai đó đến cùng không "

" Nhưng... con đã không giữ được ai cả "

" Không phải đâu "

Mẹ đặt tay lên ngực tôi. Nơi đó, vẫn có nhịp đập. Dù rất nhẹ, rất chậm, nhưng chưa từng dừng lại.

" Cái mà con giữ được, chính là khoảnh khắc con không bỏ cuộc. Có người sống sót. Có người không. Nhưng con đã không quay mặt đi "

Tôi cúi đầu sâu hơn. Cảm giác nơi lồng ngực như có một lớp băng đang rạn vỡ. Không phải vì lạnh, mà vì nhớ. Nhớ những cái tên. Nhớ từng khuôn mặt trên bàn mổ. Nhớ cả những bàn tay lạnh dần trong tầm tay mình.

Tôi muốn nói rằng con mệt rồi. Rằng con thấy mình không còn là ai cả.

Nhưng mẹ đã đứng dậy. Bóng lưng bà trải dài trên nền gạch sáng. Giọng bà dịu, như một khúc ru đầu tiên tôi được nghe trong đời:

" Có những điều không cần phải cố tìm. Chúng sẽ quay lại khi con đủ yên lặng để nghe "

Tôi đưa tay ra. Nhưng chỉ chạm vào không khí.

Mẹ đã đi mất.

Không có tiếng bước chân. Không có tiếng cửa mở. Chỉ còn lại tiếng thở – rất gần, như chính tiếng tôi đang cố hít một hơi sâu để giữ lại hình bóng ấy.

Tôi tỉnh dậy lúc trời chưa sáng hẳn. Căn phòng chìm trong màu xanh mờ của rạng đông. Trên sàn, vẫn còn vài hạt cát sót lại từ đồng hồ mẹ. Tôi không lau. Không gom.

Tôi chỉ ngồi đó. Lặng lẽ.

Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi đã ngủ một giấc có hình có tiếng.

Một giấc mơ có ánh sáng cuối hành lang. Và có một người đứng đợi.

" Ký ức không nằm trong trí nhớ, mà nằm trong những khoảng lặng không ai chạm tới. Chỉ khi người ta mất đi tất cả tiếng ồn, mới nghe rõ được điều mà thời gian vẫn giữ hộ "

Tôi ngồi bất động rất lâu, cho đến khi ánh sáng bắt đầu len qua lớp rèm nặng, vẽ thành những vệt nhòa trên sàn đá.

Đó là ánh sáng của buổi sớm, nhưng tôi lại thấy trong lòng mình như vừa đi hết một đêm sâu.

Một đêm không cần tiếng mưa, không cần tiếng ai gọi tên mình, chỉ cần một hành lang, một hình bóng, và một tiếng thở đủ để mang cả tháng ngày quay trở lại.

Một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy trong lòng bàn tay mình cũng đang chảy một dòng ấm. Không hẳn là máu. Có thể là ký ức.

Tôi bước vào phòng tắm. Nước lạnh xối lên gáy, từng giọt lăn qua bả vai, mang theo những lớp bụi đọng lại từ nhiều đêm không yên.

Khi bước ra, tôi đứng trước gương một lúc lâu. Người trong gương vẫn là tôi, nhưng ánh mắt thì như đã bị thay bằng một người khác – một người không còn biết rõ mình đang đi đâu, nhưng vẫn cố gắng không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ykhoa