Chương 16: Một người còn sống
Trưa hôm đó, tôi trở lại bệnh viện Tam Hoa.
Không để làm gì cả. Tôi không có ca mổ, không có lịch trực, không được vào khu phẫu thuật. Tôi chỉ bước lang thang qua những hành lang quen thuộc, như một người khách lạc lối trong chính ký ức của mình.
Cửa kính khu nội trú phản chiếu bóng tôi – đơn độc, mờ nhòe.
Tôi đi ngang phòng hồi sức, đi ngang bãi xe cấp cứu, đi ngang cả phòng vệ sinh nam nơi từng rửa tay đầy máu trong một ca mổ khẩn cấp nhiều năm trước. Mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có tôi là không còn nguyên vẹn.
Tôi dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật số 3 – nơi tôi từng cứu sống bé gái bị thủng tim do tai nạn sinh hoạt, năm tôi mới là bác sĩ nội trú năm thứ hai. Trong đầu tôi bỗng bật lên một câu hỏi:
" Nếu quay lại thời điểm đó, tôi có còn đủ can đảm bước vào lần nữa không? "
Tôi không trả lời được.
Cũng không còn ai đứng cạnh tôi để hỏi.
⸻
Đến chiều, trời đổ mưa. Mưa đầu mùa, mỏng như hơi thở người bệnh. Tôi ngồi ở hành lang ngoài khoa, mắt nhìn theo từng hạt mưa vỡ trên nền đá.
Một cô y tá trẻ đi ngang qua, hơi khựng lại khi thấy tôi.
" Bác sĩ Thương... vẫn ổn chứ ạ? "
Tôi không biết trả lời sao. Tôi chỉ khẽ gật đầu, rồi cúi nhìn đồng hồ. Không phải để xem giờ. Chỉ là thói quen.
Nhưng trên tay tôi giờ chẳng còn đồng hồ.
Thứ duy nhất tôi còn lại, là tiếng tích tắc đã vỡ, và vài hạt cát sót trong lòng bàn tay.
⸻
Tôi nghĩ, giữa hàng trăm ca mổ đi qua, sẽ có những gương mặt mình chẳng thể nào nhớ nổi. Không phải vì vô tâm, mà bởi có những khoảnh khắc, chỉ tồn tại như một đường chỉ khâu – kéo căng, rồi biến mất vào da thịt, vào tháng ngày kế tiếp.
Nhưng tôi vẫn nhớ người phụ nữ đó.
Tôi nhớ cái tên được viết bằng mực đen run rẩy trên hồ sơ tiền sử: Tưởng Nhược Huyên, nữ, 37 tuổi, u trung thất trước. Tôi từng mổ cho cô ấy hai năm trước, trong một ca kéo dài gần bảy tiếng đồng hồ. Khối u lớn bằng nắm tay trẻ con, chèn ép khí quản, đẩy lệch động mạch chủ lên cao. Khi mở lồng ngực ra, tôi đã nghĩ: nếu chậm thêm một tuần nữa, cô ấy có lẽ đã chết vì suy hô hấp.
Tôi cứ nghĩ, đời người rồi sẽ tan vào những ca lâm sàng dày cộm, những buổi sáng quên ăn sáng, những đêm trực dài hơn nỗi cô đơn. Nhưng hôm nay, một gương mặt trong số đó đã quay lại.
Buổi chiều ấy, bệnh viện Tam Hoa có mưa. Mưa rất nhỏ, nhưng dai dẳng, như tiếng monitor yếu ớt khi pin gần cạn.
Tôi đang ngồi bên cửa sổ khuôn viên trong, tay cầm một cuốn hồ sơ chưa đọc xong, thì nghe có tiếng gọi từ sau lưng.
" Bác sĩ Thương? "
Tôi quay lại. Tưởng Nhược Huyên đứng dưới mái hiên, ô cầm lệch, tóc dài bị gió tạt rối cả lên. Vẫn là dáng vẻ gầy như lần đầu nhập viện, nhưng ánh mắt không còn phờ phạc. Mắt cô ấy sáng – không phải kiểu sáng của đèn pin rọi vào đồng tử, mà là một thứ ánh sáng của người từng đi qua lằn ranh mong manh, và quay về.
Cô ấy ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, ướt sũng phần gấu áo.
Tôi lấy hộp khăn giấy trong túi, đặt nhẹ lên tay cô ấy. Cô ấy không nói cảm ơn. Cũng tốt. Giữa bác sĩ và bệnh nhân, lời cảm ơn đôi khi là dư thừa – nó không phải là một cuộc mua bán.
" Tôi đi tái khám định kỳ "
Cô ấy nói.
" Mỗi lần lên thành phố là ghé ngang Tam Hoa... Dù chẳng còn ai quen "
Tôi không đáp, chỉ gật đầu. Tôi đã từng phẫu thuật cho nhiều người như thế, nhưng ít ai quay lại. Khi bệnh được cắt bỏ, người ta thường chỉ nhớ đến kết quả – chứ không phải người từng cầm dao kéo mổ họ.
Cô ấy nhìn về phía tán cây trước mặt, mưa lăn từng giọt nhỏ qua khung kính mờ.
" Tôi từng định không ký cam kết mổ. Quả thật lúc đó rất sợ cái chết. Đêm nào cũng nằm nghe tiếng thở của mình, cảm giác giống như sợi chỉ căng, chỉ chực đứt một cái là hết "
Tôi im lặng. Có lẽ, tôi hiểu cảm giác ấy. Năm mẹ tôi nằm ICU, tôi cũng từng đếm từng nhịp thở như thế, lặng lẽ và bất lực.
" Nhưng rồi tôi vẫn ký. Vì bác sĩ nói: 'Chúng tôi không đảm bảo điều gì cả. Nhưng ít nhất, chúng tôi sẽ ở lại tới phút cuối "
Tôi khẽ ngẩng đầu.
Tôi không nhớ mình đã nói câu ấy. Nhưng nghe qua, đó đúng là thứ bản thân sẽ nói – cái kiểu thẳng thắn không an ủi, nhưng lại khiến người khác tin.
Tưởng Nhược Huyên xoay hộp khăn giấy trên tay. Giọng hơi trầm xuống.
" Hôm nay tôi ghé qua, là vì tôi muốn hỏi bác sĩ một câu "
Tôi gật.
" Bác sĩ có nhớ tất cả những người mình từng cứu không? "
Tôi không trả lời ngay.
Có một khoảng lặng trôi qua, như thể thời gian chậm lại trong một phân đoạn phim tài liệu. Câu hỏi ấy không phải là câu hỏi. Nó giống một cái gương – đưa ra trước mặt tôi, đòi hỏi tôi nhìn vào chính mình.
Cuối cùng, tôi chỉ khẽ lắc đầu.
" Không "
Cô ấy không có vẻ thất vọng.
" Vậy... bác sĩ có nhớ những người không cứu được không? "
Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Lần này, tôi gật đầu.
" Có. Tôi nhớ "
Tưởng Nhược Huyên cười rất nhẹ. Nụ cười không phải để tỏ ra dễ chịu, mà như thể vừa xác nhận một điều gì trong lòng mình.
" Tôi đoán vậy "
Tôi nhìn ra vạt sân ẩm mưa, rồi khẽ hỏi:
" Đoán? "
" Vì người sống thường được quên. Còn người chết... người chết thì không thể nói gì cả "
Câu nói của cô ấy khiến tôi lặng người. Không biết là vì giọng cô bình thản quá, hay vì nó giống như nhát kim đâm đúng phần mềm nhất trong lòng ngực.
Tôi ngả nhẹ lưng ra ghế, dựa đầu lên kính cửa.
Tưởng Nhược Huyên tiếp lời, như thể đang nói thay ai đó:
" Những người được bác sĩ cứu sống, đôi khi sẽ sống rất tệ "
" Chẳng hạn như tôi này – từng có giai đoạn trầm cảm nặng, từng có ý nghĩ không muốn sống tiếp. Vậy nếu biết điều đó, bác sĩ có còn thấy mình đã làm đúng khi cứu họ không? "
Tôi quay sang nhìn cô ấy. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt. Trong khoảnh khắc, tôi nghe thấy tiếng thở máy, tiếng giày y tá gấp gáp trong đêm, tiếng người nhà khóc ở hành lang. Tất cả quay về như một đoạn băng lặp.
Tôi không trả lời. Nhưng tôi biết mình sẽ mang câu hỏi ấy theo.
Tưởng Nhược Huyên đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Trước khi rời đi, cô ấy đặt hộp khăn giấy xuống ghế, để lại một mảnh giấy nhỏ bên dưới.
Tôi chờ cô ấy đi khuất, rồi mới mở ra xem. Trong tờ giấy, là dòng chữ nắn nót:
" Không phải tất cả bệnh nhân đều sống hạnh phúc sau khi được cứu. Nhưng họ vẫn mang theo ánh đèn phòng mổ, đi tiếp "
Tôi gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi áo blouse. Tay tôi lạnh – không phải vì mưa, mà vì một thứ gì đó vừa lặng lẽ len vào lòng ngực, âm ấm và âm ỉ như vết khâu chưa rút chỉ.
Tôi ngồi lại thêm một lúc. Ngoài kia, trời vẫn mưa. Mỗi giọt nước đọng trên kính, giống như từng khoảnh khắc nhỏ, không ai nhắc đến, nhưng vẫn tồn tại.
Và tôi – dù không nhớ hết những người mình từng cứu, nhưng hôm nay, tôi vừa được một người sống sót nhắc nhở rằng: đôi khi, cứu người không phải là kết thúc. Mà chỉ là điểm bắt đầu.
" Con đường của người làm bác sĩ, đôi khi không cần ai dọn sẵn. Chỉ cần bước tiếp, và biết rằng có những hành lang chỉ hiện ra khi ta đủ yên lặng để thấy mình đang đi qua "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com