Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Phiên toà không ai thắng

Trời sáng hơi sớm. Tôi tỉnh dậy trước khi đồng hồ báo thức reo, không rõ là do ánh sáng lọt qua khe rèm hay do giấc mơ chưa kịp hình thành đã bị chính mình xua đi.

Tôi mặc chiếc áo khoác màu xám tro, loại áo đã treo lâu đến mức khi mặc vào còn thấy mùi tủ gỗ. Mỗi động tác sáng nay đều chậm rãi, như thể không thuộc về một ngày bận rộn, mà là một đoạn dạo đầu buồn buồn của một bản nhạc không rõ tên. Không cà phê, không điện thoại. Chỉ là một buổi sáng lặng lẽ hơn bình thường.

Tòa án nhân dân quận nằm ở cuối một con đường không nhiều xe. Tôi đến đó không phải với tư cách gì cả. Không phải nhân chứng, không bị cáo, không thân nhân. Chỉ là một người đã có mặt vào cái hôm xe buýt gặp nạn, người đã đặt tay lên ngực hai con người đã không còn nhịp đập sau cùng. Có thể nói, tôi đến để xác nhận rằng mình vẫn đang hiện diện trong thế giới mà họ đã rời đi.

Tôi đến muộn.

Phiên tòa bắt đầu từ chín giờ sáng, nhưng mãi đến khi kim đồng hồ trượt qua con số mười, tôi mới bước qua cánh cửa lớn của toà án. Trên tay cầm giấy mời triệu tập với tư cách người có liên quan, tôi chậm rãi đưa cho nhân viên kiểm tra, mắt vẫn còn lưu luyến ánh nắng ngoài hiên.

Là một buổi sáng có nắng, sau rất nhiều ngày mưa ròng rã. Ánh sáng hắt qua cửa kính lớn, trải thành một dải vàng nhạt trên nền đá cẩm thạch. Tôi đứng yên giây lát, hít vào một hơi thật sâu — mùi nắng nhè nhẹ lẫn với mùi giấy tờ cũ, thứ mùi đặc trưng của nơi người ta phân định đúng sai.

Lối vào tòa hơi lạnh, dù nắng bên ngoài đã lên cao. Cửa kính phản chiếu hình tôi nhòe nhòe giữa đám người ra vào, ai cũng có mục đích rõ ràng hơn tôi.

Vụ án không có gì phức tạp. Một vụ tai nạn giao thông do tài xế ngủ gật, tông xe buýt vào dải phân cách, dẫn đến hai người chết tại chỗ và bảy người bị thương. Trong đó có một bé trai, học sinh tiểu học, và một thanh niên vừa đi làm được vài tháng.

Bên trong khán phòng, không khí ngưng đọng.

Tôi được sắp xếp ngồi ở dãy ghế sau cùng, không gần bị cáo cũng chẳng sát bên nguyên đơn. Một khoảng cách trung lập đến lặng người, như vị trí của một khán giả không rõ vai trò: nhân chứng hay tội nhân.

Người tài xế đứng trong vành móng ngựa, hai tay đan lại, tóc đã bạc đi nhiều so với tấm ảnh trên hồ sơ tôi từng xem. Ông ta gầy, mắt trũng sâu, khuôn mặt lặng như đá. Cũng không khác gì một bệnh nhân từng cận kề cửa tử.

Vụ án không có gì phức tạp. Một vụ tai nạn giao thông do tài xế ngủ gật, tông xe buýt vào dải phân cách, dẫn đến hai người chết tại chỗ và tám người bị thương nặng. Trong đó có một bé trai, học sinh tiểu học, và một thanh niên vừa đi làm được vài tháng.

Tài xế cúi đầu suốt phiên. Người nhà bị hại ngồi ở hàng ghế đầu. Tôi nhận ra một người phụ nữ tóc xoăn ngắn đã từng gào khóc bên ngoài phòng cấp cứu hôm đó, giờ đây đang lặng yên nắm chặt một mảnh khăn trắng trong tay.

Có tiếng ai đó ho nhẹ phía sau. Tôi quay lại.

Ông Lâm đang ngồi ở cuối dãy ghế. Tay cầm một cuốn sổ nhỏ, bút gài giữa hai trang giấy. Nhìn ông ấy khác hẳn so với trong trí nhớ tôi những ngày ở bệnh viện Tam Hoa. Không còn sự căng thẳng nơi khóe mắt, không còn vẻ mỏi mệt vì thức đêm liên tục bên giường con gái. Hôm nay ông mặc sơ mi trắng, ngồi thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh như một giáo viên đang nghe một bài thuyết trình của học sinh mình.

Tôi khẽ gật đầu chào. Ông cũng gật đầu lại, rồi cúi xuống viết gì đó vào sổ. Trong khoảng lặng giữa phiên xử, tôi chợt nhớ ra: có vài học sinh trường ông dạy đã mất trong tai nạn này. Có thể ông đến vì họ.

Người thẩm phán hỏi những câu đơn giản: "Tại sao xe mất phanh?", "Khi đó tài xế đã xử lý thế nào?", "Có thể tránh được hậu quả không?"

Tài xế trả lời từng câu một, giọng khàn khàn, lưng hơi cúi. Ông ta nói mình đã cố đánh lái để tránh tông trực diện, đã hét lên bảo mọi người trong xe cúi thấp đầu, đã kịp kéo phanh tay — chỉ là không đủ.

Tôi không rõ lời nào là sự thật. Nhưng tôi nghe ra, trong tiếng nói ấy, là mùi kim loại xám của trách nhiệm.

Sau phần nghị án, tòa tuyên án ba năm tù giam cho tài xế. Mức án không quá nặng, cũng chẳng thể nói là nhẹ. Người đàn ông ấy đứng cúi đầu nghe tuyên án, không phản ứng, không rơi nước mắt. Người nhà nạn nhân rời đi ngay sau đó, vài người vẫn mang khăn tang. Không ai chú ý đến tôi — điều đó khiến tôi nhẹ nhõm kỳ lạ.

Khi tôi đang định đứng dậy, thì một giọng nói vang lên từ phía sau, trầm và đều, như thể từng âm tiết được đặt xuống mặt bàn rất nhẹ:

" Cảm ơn cậu... vì đã đến "

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt của ông Lâm. Ông gấp sổ lại, không mỉm cười, nhưng cũng không lạnh lùng. Ánh nhìn như thể đã vượt qua giận dữ, thương tiếc, đau đớn — chỉ còn lại sự thấu hiểu đơn giản và tĩnh lặng.

Tôi im lặng một lúc rồi mới đáp:

" Tôi không chắc mình đến để làm gì... chỉ là cảm thấy phải đến "

Ông Lâm gật đầu, như hiểu. Hai người đàn ông, hai người từng trải qua khoảnh khắc sinh tử cùng một đứa trẻ — dù trong những tình huống khác nhau — cùng ngồi lại trong một căn phòng nơi công lý được đo bằng con số. Nhưng có lẽ, đối với cả hai, không phải thứ công bằng nào cũng được định lượng bằng năm tháng tù tội.

Chúng tôi cùng bước xuống hành lang dài của tòa án. Ngoài trời bắt đầu có gió. Lá cây khẽ rung, ánh nắng phản chiếu xuống bậc tam cấp thành những vệt vàng nhạt không đều.

" Cô bé khỏe chứ? "

Tôi hỏi, khi bước đến gần lối ra.

" Rất khá "

Ông Lâm đáp.

Hôm qua còn hỏi tôi:

" Ba ơi, sao bác sĩ lạnh lùng lâu quá không đến tìm con chơi? "

Câu nói khiến tôi thoáng khựng lại.

Không phải vì hối hận, không phải vì xấu hổ — mà chỉ đơn giản là... tôi đã quên mất rằng ngoài kia, vẫn có những người chờ mình. Những người từng đặt niềm tin vào bàn tay mình, vào hơi ấm lặng lẽ của một người bác sĩ đã chọn đứng trong ranh giới mỏng manh giữa còn và mất.

" Nó còn giữ bức tranh vẽ bác sĩ "

Ông Lâm nói thêm.

" Dù màu đã nhòe một ít. Nhưng nó bảo: 'Chỗ màu loang đó giống ánh sáng trong mơ' "

Tôi không nói gì thêm. Chỉ cúi nhẹ đầu, rồi bước ra ngoài, nơi ánh nắng đang rọi xuống bậc thềm một cách kiên nhẫn.

Buổi chiều hôm đó, tôi về nhà, mở ngăn tủ đã lâu không chạm tới. Trong đó vẫn là chiếc đồng hồ cát bị vỡ, tôi từng gom lại những mảnh thủy tinh bằng đầu ngón tay chảy máu. Có vài hạt cát vẫn còn lẫn trong khe tủ. Tôi không quét đi.

Tôi rót nước vào ấm, chờ sôi. Trà hoa cúc lặng lẽ tỏa mùi hương dịu. Mùi ấy gợi nhớ đến một buổi chiều khác, trong phòng bệnh, nơi một bé gái từng nắm lấy tay tôi, thì thầm:

" Cháu không sợ đau, chỉ sợ bác sĩ không ở đó thôi "

Có thể, tôi không đến tòa án để phán xét đúng sai. Mà chỉ để nhắc mình nhớ rằng, trên thế giới này, vẫn còn những người tin tưởng. Vẫn còn những khoảng lặng dịu dàng nằm giữa tiếng khóc, tiếng trách móc, và cả tiếng im lặng.

Và đôi khi, ở cuối phòng xử án, người ta không chỉ tìm công lý — mà còn tìm lại chính mình.

" Ngày hôm nay, tôi vẫn sống. Nhưng không phải để chữa bệnh, mà để giữ lại ký ức về những bàn tay từng ấm lên dưới lòng bàn tay tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ykhoa