Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Phòng bệnh số 0


" Nơi ấy không còn vết thương, chỉ còn những câu nói chưa kịp thốt ra "

Chỉ biết, khi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã khác. Phòng bệnh trắng toát, không cửa sổ, không ánh đèn, nhưng không tối. Một thứ ánh sáng lặng lẽ như được lọc qua sương, phản chiếu nhè nhẹ trên da tay tôi.

Tôi đang nằm trên giường bệnh. Tôi nằm yên, không cố gắng cử động. Chăn mỏng đắp ngang bụng, tay đặt hờ bên mép giường. Trong một khoảnh khắc, tôi không rõ đây là phòng trực, phòng hồi sức hay một căn phòng hoàn toàn không tồn tại trong thực tế.

Cảm giác rất thật. Đầu nặng, ngực hơi nhói, cổ tay vẫn còn dấu kim truyền dịch. Không có tiếng máy monitor, không có y tá nào đến kiểm tra sinh hiệu. Chỉ có sự tĩnh lặng, giống như một căn phòng chưa từng được đưa vào sử dụng – một "phòng bệnh số 0".

Góc phòng, chiếc ghế gỗ kê sát tường vốn dĩ vẫn trống. Vậy mà lần này, có người đang ngồi đó.

Là cậu bé tôi từng cố cứu hôm tai nạn xe buýt. Đứa trẻ ngồi vắt chân, tay ôm balô đỏ, lưng hơi gù như đang chờ tiết học tiếp theo. Ánh mắt sáng nhưng không có u buồn nào, miệng mấp máy câu gì đó, không rõ là xin lỗi hay cảm ơn.

Tôi chớp mắt. Lúc mở ra, bên cạnh cậu bé đã có thêm một người.

Là người mẹ đơn thân mắc u trung thất năm ấy. Người phụ nữ tôi từng chọn cứu trong một ca mổ nghẹt thở. Cô ấy ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên vạt áo nhạt màu, tóc búi cao, gương mặt gầy nhưng thanh thản. Nhìn tôi, cô khẽ gật đầu, một cử chỉ nhẹ như thể vừa xóa đi một khoảng chờ đợi không cần lời.

Rồi những chiếc ghế tiếp theo dần hiện ra. Tôi không nghe thấy tiếng cửa mở, không thấy ai bước vào — họ chỉ... xuất hiện. Như thể vốn đã ngồi đó từ lâu, chỉ đợi tôi đủ tĩnh lặng để nhận ra.

Một ông lão tôi từng mổ dạ dày trong đêm. Một bà mẹ trẻ từng níu tay tôi trong phòng cấp cứu, con gái cô đã không qua khỏi. Một thanh niên tôi không nhớ tên, chỉ nhớ vết mổ dài bên ngực trái.

Tất cả ngồi thành một vòng bán nguyệt quanh giường bệnh nơi tôi nằm. Không ai nói to. Không ai oán trách. Chỉ là những câu rất khẽ:

" Bác sĩ, hôm ấy không ai trách anh đâu "

" Anh làm được nhiều hơn anh nghĩ "

" Có người sống... và nhớ đến anh "

" Cháu chỉ tiếc là không vẽ xong ống nghe bác sĩ cho giống "

Tôi muốn bật cười, nhưng lại thấy cổ họng đắng nhẹ. Mắt hơi cay, như thể không phải vì xúc động, mà vì trong không khí này, có một mùi rất quen.

Mùi cồn sát khuẩn lẫn với mùi nhang muỗi. Mùi của một đêm trực xa xưa trong mùa mưa, khi tôi còn chưa quá quen với cái chết, khi mỗi nhịp tim tắt đi vẫn để lại dư âm đập trong ngực mình.

Cậu bé với balô đỏ mỉm cười, chân đung đưa hờ hững như thể đang ngồi chờ tàu điện:

" Cháu biết lúc đó bác sĩ không còn thời gian. Cháu thấy bác sĩ bấm ngực cháu, run tay nữa. Không sao đâu ạ. Cháu không thấy đau. Chỉ thấy lạnh một chút rồi như bay lên cao. Bác sĩ đừng giận chính mình "

Người phụ nữ mặc áo nhạt màu, đặt hai tay lên đầu gối, ánh mắt dịu như nhìn chính con mình.

" Anh đã nhìn tôi như một con người, không phải một ca bệnh. Thế là tôi thấy mình được sống... dù chỉ thêm một khoảnh khắc "

Ông lão có khuôn mặt từng co giật trong cơn đau dạ dày đêm ấy ngồi lặng thinh một lúc. Rồi ông mở miệng:

" Tôi biết bác sĩ khó xử. Đêm đó ai cũng nghĩ là không kịp. Vậy mà cháu vẫn thử. Nửa khoảnh khắc đó, đủ để tôi biết tôi chưa bị bỏ lại. Được vậy là lời cảm ơn rồi "

Một bà mẹ trẻ, tóc xoã dài, tay ôm bức ảnh cũ in mờ khuôn mặt đứa con:

" Tôi không trách bác sĩ. Lúc ôm con trong lòng, tôi cũng đã không thở được. Nhưng tôi nhớ rõ ánh mắt bác sĩ lúc đó – không phải ánh mắt của thua cuộc, mà là người còn muốn giữ lại một phép màu cuối cùng "

Người thanh niên ngồi hơi nghiêng, miệng cười cợt nhả như hồi còn sống, nhưng mắt thì rất tỉnh:

" Bác sĩ mổ lồng ngực cho tôi ba tiếng, không ăn, không uống. Chỉ để tôi thêm một cơ hội gọi về nhà. Mà hôm đó tôi không gọi. Tôi ngốc thật. Nhưng mà, nếu giờ được nói thì... cảm ơn anh, thật lòng "

Một bệnh nhân giấu tên – từng chỉ lướt qua hồ sơ, chưa kịp phẫu thuật:

" Anh không nhớ tôi đâu. Nhưng tôi nhớ ánh mắt anh nhìn hồ sơ tôi. Có ánh sáng. Không ai khác nhìn tôi như vậy "

Có cả một cô bé ngồi lọt thỏm giữa hai người lớn, hai tay ôm con gấu bông đã sờn vải:

" Cháu mơ thấy bác sĩ ba lần. Lần nào bác sĩ cũng đến. Vậy là cháu không sợ nữa rồi "

Một bệnh nhân đưa tay ra. Lòng bàn tay trắng nhợt, không rõ là vết sẹo hay là ánh sáng chiếu từ dưới nền gạch. Tôi không dám đưa tay ra nắm lấy, sợ chạm vào rồi sẽ không rút lại được nữa.

Nhưng cô ấy không đợi tôi. Chỉ nói:

" Bác sĩ à, đôi khi chỉ cần có người ngồi bên là đủ. Còn sống hay không... không quan trọng bằng việc mình không bị bỏ lại một mình "

" Chúng tôi không đến để đòi lại sự sống. Chúng tôi đến để nhắc anh: đã từng có ai đó tin anh bằng cả sinh mệnh của mình "

Tôi nhìn từng khuôn mặt, như đang nghe lại tiếng vọng của chính những năm tháng mình đã đi qua. Có người còn sống. Có người đã mất. Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả đều ở lại — cùng tôi.

Cuối vòng, có một người lặng lẽ hơn cả. Anh ấy ngồi tựa vào góc giường, ánh mắt sâu thẳm nhưng không hằn học, như nhìn thấu mọi nỗi đau và mọi câu hỏi chưa có lời đáp.

Anh ấy nói rất nhẹ, giọng trầm nhưng rõ ràng, như thì thầm vào tai tôi:

" Tôi là người đã từng đứng đây, trong những ngày không biết phải làm gì để cứu lấy chính mình. Tôi cũng đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc, để rồi đêm về chỉ còn lại những giấc mơ ngắn ngủi, những bàn tay lạnh dần trong lòng mình. Nhưng tôi vẫn đang học cách tha thứ — cho chính tôi, cho những gì đã qua, và cho những bàn tay tôi chưa kịp nắm lấy "

Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt như ánh sáng mờ trong màn sương sớm, dịu dàng và đầy hy vọng.

" Bác sĩ, mỗi ngày là một nửa khoảnh khắc. Cứ sống, để không phải hối tiếc "

Tôi chớp mắt lần nữa.

Khi mở ra, căn phòng đã trống. Chỉ còn ánh sáng từ một ngọn đèn bàn yếu ớt hắt xuống sàn. Tôi vẫn nằm yên, hai tay không còn lạnh, và lồng ngực vẫn lên xuống rất khẽ.

Không có tiếng máy đo nhịp tim. Không có chuông báo động. Chỉ có tiếng thở của chính mình, rất nhẹ, như một lời đáp lại từ sâu trong ký ức.

Tôi quay đầu, nhìn ra phía cửa. Ngoài hành lang là bóng đêm đang lùi dần, như thể có ai đó đang vẽ lại bình minh từng nét một, bằng tay trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ykhoa