Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người nên cứu là ai?

Buổi sáng tại Tam Hoa bắt đầu bằng âm thanh quen thuộc: tiếng bánh xe giường bệnh lăn đều trên nền gạch trắng, tiếng nurse gọi nhau trong hành lang, và tiếng chuông báo cuộc gọi từ phòng khám VIP vang lên trong điện thoại nội bộ của tôi.

Trong bệnh viện, có những ngày mà cả bầu không khí cũng mang màu ngột ngạt, như lớp khói vô hình lắng xuống từ trần nhà, không ai thấy được nhưng ai cũng cảm được. Sáng nay là một ngày như thế. Mưa phùn giăng nhẹ ngoài cửa kính hành lang tầng tám, những giọt nước vỡ ra, đọng lại thành đường nét mờ ảo trên mặt kính – giống hệt những quyết định khó khăn mà mỗi bác sĩ phải đối mặt, lúc nào cũng dừng lại giữa đúng và sai, mà không có chuẩn mực nào đo lường được hết.

Tôi đang duyệt lại kết quả chụp CT ngực của một bệnh nhân nữ chuẩn bị mổ u trung thất thì điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia, y tá trực nói nhỏ:

" Bệnh nhân Vương Vạn Siêu ở phòng VIP 4 yêu cầu gặp anh ngay, bảo là chuyện gấp "

Tôi khẽ chau mày. Cái tên này tôi đã nghe ở đâu đó—chắc trong các bản tin kinh tế. Chủ tịch một tập đoàn vận tải hàng không, nghe nói từng tài trợ cho bệnh viện vài máy thở cao cấp. Tôi không quá quan tâm, nhưng khi bước vào phòng VIP ấy, tôi vẫn kéo khẩu trang lên cao hơn bình thường.

Ông ta trạc năm mươi, dáng người khỏe khoắn, mặc áo bệnh nhân mà vẫn giữ nguyên phong thái của người quen ra lệnh. Kết quả chụp CT cho thấy một khối mờ không đồng nhất ở thùy dưới phổi trái—nghi ngờ adenocarcinoma giai đoạn sớm.

" Bác sĩ Thương, tôi cần anh sắp xếp mổ sớm nhất có thể. Tuần sau tôi phải bay sang Frankfurt ký hợp đồng rồi. Không thể để mấy cái tế bào vô dụng này phá hỏng kế hoạch của tôi "

Tôi nhìn ông ta một lúc, rồi mở sổ phẫu thuật. Danh sách chật cứng, mà bệnh nhân tiếp theo trong lịch là cô giáo Trịnh Ánh – 34 tuổi, bị u trung thất chèn ép khí quản, đã chờ hai tuần. Cô ấy là mẹ đơn thân, nuôi một bé gái 6 tuổi.

Tôi nhẹ giọng nói:

" Xin lỗi, ông Vương. Tôi cần hội chẩn lại. Chúng tôi có nguyên tắc phân loại ưu tiên ca mổ, dựa trên tình trạng cấp thiết "

" Nguyên tắc? "

Ông ta nhếch môi.

" Tôi không nói chuyện bằng nguyên tắc. Tôi nói chuyện bằng hiệu quả "

Trong buổi họp khoa chiều hôm đó, tôi mang cả hai hồ sơ bệnh án ra trình bày.

" Khối u phổi trái của ông Vương kích thước 2,3cm, bờ không đều, không xâm lấn mạch máu, chưa thấy hạch trung thất. Mức độ cấp thiết chưa cao. Ngược lại, bệnh nhân Trịnh Ánh có dấu hiệu chèn ép tĩnh mạch chủ trên. Nếu để lâu có nguy cơ suy hô hấp "

Trưởng khoa Hình đang duyệt lại lịch mổ thì ngẩng đầu:

" Thương Diễn, tôi thấy cậu để Trịnh Ánh lên mổ trước. Nhưng bệnh nhân Vương là đối tượng có giá trị kết nối. Cậu có muốn xem xét lại không? "

Tôi gật đầu, trình bày ngắn gọn lý do y khoa – chỉ đơn thuần là bệnh cảnh, chứ không hề nhắc tới đạo đức.

Tiểu Minh ngồi bắt chéo chân, lật bút bi giữa hai ngón tay. Cậu ta là bác sĩ nội trú năm cuối, thông minh, lanh lợi, nhưng quá thực dụng. Cậu ta nhún vai:

" Tôi không phản đối về mặt y học. Nhưng đôi khi, bệnh nhân mang lại lợi ích lớn hơn thì cần được 'linh hoạt' hơn về lịch mổ. Bác sĩ Thương nghĩ sao nếu sau này khoa mình được đầu tư thêm thiết bị, nhờ người như ông Vương? "

Tôi nhìn cậu ta. Đôi mắt ấy không hẳn là xấu, nhưng có gì đó lạnh – như thể sinh mệnh chỉ là một đơn vị trao đổi.

Tôi biết Tiểu Minh không ác ý. Cậu ta chỉ quá thực tế, quá quen với quy tắc của một bệnh viện tuyến đầu phải chạy đua từng suất giường, từng hợp đồng tài trợ.

Cũng không sai, nhưng không đúng.

" Cậu đang nói về lợi ích, còn tôi đang nói về một người phụ nữ không thở được. Chúng ta không phải thương nhân. Phòng mổ không phải sàn giao dịch "

Không khí trong phòng họp bỗng chùng xuống. Trưởng khoa đằng hắng, rồi nói:

" Được rồi... để Thương Diễn quyết định. Nhưng sau này nhớ cân nhắc cả các yếu tố 'tổng thể'. Không nên cứng nhắc quá "

Tôi không đáp. Đôi khi im lặng là cách duy nhất giữ được một mảnh bản ngã. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có hình ảnh một bé gái đứng ngoài phòng mổ hôm qua, nắm chặt tay mẹ:

" Mẹ đừng sợ, bác sĩ sẽ giỏi như siêu nhân "

Tôi ngồi lại văn phòng đến tận chiều. Ánh sáng ngoài trời chuyển dần sang xám tro.

Trên bàn, cuốn sổ trực của tôi vẫn mở, trang mới viết được một dòng:

" Chọn đúng – có thể sai. Nhưng chọn sai – chắc chắn hối hận "

Tôi nhớ lại những năm nội trú – có lần trực cấp cứu, một bệnh nhân nam bị vỡ động mạch chủ sau tai nạn, đưa vào viện trễ mười lăm phút vì phải xin xác nhận bảo hiểm. Bệnh nhân chết ngay trên bàn cấp cứu. Lúc ấy, thầy tôi chỉ đặt tay lên vai tôi, hỏi:

" Nếu mai mẹ em nằm trong danh sách đó, em muốn người ta chọn tiêu chuẩn gì? "

Tôi không trả lời được.

Cũng như hôm nay, không ai có thể trả lời đúng cho tôi.

Buổi tối, tôi về muộn, ánh đèn huỳnh quang của hành lang dài loang loáng trên nền sàn. Tôi ghé vào phòng bệnh của Trịnh Ánh. Cô đang ngủ, mặt gầy, nhợt nhạt, có dấu vết của mệt mỏi lâu ngày. Trên bàn đầu giường, là một chiếc hộp gỗ con gái cô vẽ tặng – bên ngoài là hình hai mẹ con, một tay cầm cặp sách, một tay nắm áo blouse trắng.

Tôi ra ngoài viết mail báo lịch mổ: cô giáo Trịnh Ánh vào ngày mai. Ông Vương chuyển xuống sau ba ngày, không ngoài phác đồ điều trị.

Một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn từ thư ký giám đốc:

" Chào bác sĩ Thương, ban giám đốc hy vọng anh cân nhắc hài hòa hơn giữa hiệu quả điều trị và định hướng phát triển khoa "

Câu chữ lịch sự nhưng đủ khiến lòng người lạnh đi một nhịp. Tôi không trả lời.

Tôi nhớ đến mẹ – bà từng nói:

" Nếu phải chọn giữa đúng và dễ, con nên chọn điều khiến con ngủ yên được ban đêm "

Tôi biết mình phải làm gì. Nhưng tôi cũng biết, sẽ không dễ dàng.

Sáng hôm sau, 7:30. Tôi có mặt trong phòng mổ số 2. Đèn mổ bật sáng, ánh sáng trắng lạnh đổ lên da bệnh nhân như tấm lụa khô. Ca bóc tách u trung thất bắt đầu.

Đây là một ca khó, vì khối u bám vào rốn phổi và chạm gần tĩnh mạch chủ trên – chỉ cần một đường cắt lệch, bệnh nhân có thể mất máu hàng lít trong vài giây.

Tôi cầm dao điện, mở lớp màng ngoài tim. Các mô sợi hiện lên như những rễ cây tơ mỏng, bám lấy mạch máu. Tôi chậm rãi bóc tách từng lớp, dùng kẹp để di chuyển tĩnh mạch khỏi vùng nguy hiểm. Cả phòng mổ lặng như tờ, chỉ có tiếng beep đều của monitor.

Bỗng, một tia máu bắn ra từ rìa sau của khối u. Tôi lập tức dùng gạc chèn, kẹp mạch, rồi khâu nhanh mũi đầu tiên. Một giây đó, tay tôi không run, nhưng tim đập thình thịch.

Mười hai phút sau, máu được khống chế. Khối u được lấy ra nguyên vẹn. Tôi lặng người nhìn mảnh mô tím đỏ nằm trong khay inox, rồi thở dài.

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. U trung thất được bóc tách hoàn toàn, khí quản không còn bị chèn ép. Khi tôi bước ra khỏi phòng mổ, cô bé – con gái của bệnh nhân – chạy tới, đưa tôi một hộp giấy nhỏ.

" Cháu gấp hạc giấy trong lúc chờ mẹ. Cháu nghĩ bác sĩ cần một điều ước."

Tôi cúi đầu, nhận lấy. Đôi tay tôi lúc đó vẫn còn mùi sát trùng, và một chút mồ hôi.

Tôi đứng trong phòng rửa tay. Nước ấm chảy qua kẽ tay, dòng chảy như xóa đi những lớp bụi vô hình của toan tính, tranh cãi và áp lực.

Ngước lên, tôi thấy mình trong gương – người đàn ông ba mươi sáu tuổi, đã làm hàng trăm ca mổ, nhưng vẫn cảm thấy chênh vênh sau mỗi quyết định.

" Tôi không biết ai đúng, ai sai. Tôi chỉ biết, hôm nay tôi đã chọn giữ một hơi thở thay vì một cái tên vang vọng "

Tối đó, tôi lại ngồi trong phòng trực, tay cầm ly trà hoa cúc đã nguội. Tin nhắn từ Tiểu Minh hiện lên:

" Anh không sợ? "

Tôi nhìn màn hình một lúc rồi không trả lời. Tôi nghĩ đến ánh mắt con gái cô Trịnh, đến vết mồ hôi chảy ngược sau lưng áo blouse khi tôi khâu mạch máu chảy, và nghĩ – đôi khi, được yên lòng với quyết định của mình, đã là một dạng sống.

Phải, không sợ.

Có những cái giá chỉ cần trả một lần, để không trả cả đời.

" Người nên được cứu, không phải là người quan trọng nhất... mà là người đang thở khó nhọc nhất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ykhoa