Chương 7: Tàn ngày để lại
Trời mưa.
Tôi đứng ở hành lang tầng sáu, nhìn ra phía khoảng sân phía đông bệnh viện. Mưa giăng một màn mỏng, như tấm sa mỏng buông từ mái hiên xuống, âm thầm mà thấu lòng người.
Kể từ ca mổ sáng nay, tôi chưa quay lại phòng bệnh.
Cuộc phẫu thuật thành công. Robot hỗ trợ nội soi đã giúp lấy đủ mô u mà không làm tổn thương vùng mạch máu. Mẫu mô đã chuyển sang giải phẫu bệnh. Kết quả sẽ có sau hai ngày.
Nhưng không phải lúc nào kết quả cũng là điều người ta muốn nghĩ đến trước tiên.
Tôi nhớ rõ, lúc kéo khẩu trang xuống sau khi bước khỏi phòng mổ số 5, tay tôi vẫn còn cảm giác lạnh. Không phải vì điều hòa. Cũng không phải vì găng tay. Là do bàn tay nhỏ của cô bé ấy vẫn in trong lòng tôi – thứ hơi ấm nhẹ tênh mà bướng bỉnh, như thể chỉ cần tôi còn cầm lấy bức tranh đó, con bé sẽ ổn.
⸻
Phòng bệnh 609A.
Tôi đẩy cửa bước vào. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, cô bé vẫn còn thở máy tạm thời, y tá đang chỉnh tốc độ truyền dịch bên cạnh. Ông Lâm ngồi cạnh giường, tay ôm cuốn sổ lò xo, nhưng mắt thì vô định. Thấy tôi, ông chỉ khẽ gật đầu.
Tôi không nói gì, cũng không kiểm tra ngay. Lặng lẽ đứng nhìn tấm màn tim phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở của máy. Cô bé nằm đó, như một chú mèo con vừa lạc khỏi mái ngói, đang co lại trong tổ của chính mình.
Có tiếng bước chân nhẹ phía sau. Y tá Lệ Hằng ghé đầu vào:
" Bác sĩ Thương, Bảo An có đáp ứng tốt với thuốc giãn phế quản. Oxy cải thiện rồi, SpO₂ đã lên 93%. Vẫn duy trì an thần nhẹ, bác sĩ có muốn giảm liều không? "
Tôi gật đầu:
" Giảm nửa. Nếu đêm nay ổn thì sáng mai thử ngừng thở máy "
Cô ấy gật đầu, lặng lẽ lui ra.
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh đầu giường. Ông Lâm vẫn ngồi yên, ánh mắt như nhìn xuyên qua mọi thứ. Cuốn sổ trong tay ông mở ra trang giữa – là những bài tập toán lớp hai, nét bút chì đậm nhòe, có hình vẽ mặt trời ở góc trang.
" Bảo An làm hôm qua "
Ông nói, giọng khản đặc.
" Con bé bảo làm xong bài toán này thì bác sĩ mới phẫu thuật cho nó "
Tôi im lặng.
Một lát sau, ông gấp sổ lại.
" Hồi sáng tôi quá lời rồi. Xin lỗi "
Tôi lắc đầu.
" Không cần xin lỗi. Ông chỉ là một người cha "
Ông bật cười khe khẽ, khô khốc:
" Nhưng bác sĩ thì không được phép sợ, đúng không? "
Tôi không trả lời. Chỉ nhìn cô bé đang ngủ. Nhiều năm qua, tôi đã gặp quá nhiều người sợ hãi. Nhưng chưa từng nghĩ chính tôi cũng là một phần trong số đó.
⸻
Tôi bước ra hành lang, gặp Dương Lam đang đứng bên cửa kính.
" Cô đến bao giờ? "
" Vừa đến "
Cô ấy mỉm cười.
" Tôi mang trà hoa cúc cho bác sĩ. Tưởng anh trực mổ xong là về nghỉ, không ngờ vẫn ở đây "
Tôi nhận lấy ly trà giấy còn âm ấm trong tay.
" Cảm ơn. Bà Lý sao rồi? "
" Mẹ tôi đòi ăn bánh bao sáng nay, chắc là khỏe hơn rồi.
Cô ấy cười nhẹ, rồi nhìn về phía hành lang:
" Cô bé đó... là bệnh nhân hôm nay? "
Tôi khẽ gật.
" Bảo An. Tám tuổi "
" Nhìn có chút giống cháu tôi. Nó cũng hay vẽ mấy bức tranh như vậy, nét nguệch ngoạc mà vui "
Tôi lấy bức tranh trong túi áo blouse, trải ra cho cô xem.
Vẫn là tôi trong áo blouse trắng, nhưng lần này có thêm một chi tiết khác biệt: khuôn miệng vẽ rõ một nụ cười. Dưới cùng là dòng chữ xiêu vẹo:
" Bác sĩ ơi, nếu cháu ngủ quên... đừng vứt tranh đi nhé "
Dương Lam nhìn một lúc lâu, rồi nói chậm rãi:
" Người ta hay nói bác sĩ thì khô khan, nhưng có lẽ, các anh giữ lại nhiều thứ hơn bất kỳ ai "
Tôi không đáp. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó hơi rung lên, như tiếng chạm khẽ của giọt mưa rơi xuống mặt nước lặng.
⸻
Tối muộn, tôi quay lại phòng làm việc.
Hồ sơ bệnh án còn bày trên bàn. Trên màn hình là kết quả chụp MRI của một bệnh nhân khác, nhưng tôi chưa mở. Trong đầu vẫn quanh quẩn tiếng thở máy đều đặn của cô bé, ánh mắt trống rỗng của ông Lâm, nụ cười nhẹ của Dương Lam.
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ tay cũ – cuốn nhật ký phẫu thuật mà tôi vẫn giữ từ hồi nội trú. Mở trang trắng cuối cùng, tôi ghi dòng chữ đầu tiên của ngày hôm nay:
" Ngày 29 Một cô bé vẽ tranh tặng tôi. Nét vẽ vụng về, nhưng khiến tay tôi thấy ấm "
Tôi ngừng bút. Lâu lắm rồi mới viết ra cảm giác thật.
Tôi nhớ mẹ.
Mẹ tôi từng giữ lại những mẩu giấy tôi vẽ nguệch ngoạc hồi nhỏ – vẽ bà trong tạp dề, tay cầm nồi canh. Bà dán chúng lên tủ lạnh, ngay cả khi giấy đã úa vàng. Tôi từng cười bà trẻ con. Nhưng giờ thì hiểu: không phải bà không biết chúng xấu, chỉ là bà trân quý mọi điều tôi trao đi.
Tôi nhìn lại bức tranh Bảo An lần nữa, rồi ép nó vào giữa trang sổ. Một lát sau, tôi tắt đèn bàn.
Ngoài trời, mưa đã ngớt.
⸻
Gần nửa đêm, bệnh viện im ắng như một khoảng chân không. Những tiếng bước chân thưa thớt trên hành lang, âm thanh máy thở trong phòng ICU nhịp đều như tiếng đồng hồ cát nhỏ từng hạt thời gian.
Trời không còn mưa, nhưng gió lạnh quẩn quanh trong hành lang. Mùi thuốc sát khuẩn len lỏi trong không khí, quen thuộc như một lớp da thứ hai của đời sống bác sĩ.
Tôi ngồi một mình ở ghế dài phía sau khu nội trú.
Có ai đó từng nói, bác sĩ là người quen với cái chết, nhưng không quen với cảm xúc của mình. Chúng tôi học cách phân tích phim chụp, đọc chỉ số, cầm dao phẫu thuật như thể một phần tay phải. Nhưng không ai dạy cách đối mặt với một ánh nhìn non nớt đang chờ mình nói "ổn rồi".
Tôi mở điện thoại, đọc lại vài tin nhắn chưa trả lời.
Một người bạn đồng môn gửi ảnh cưới – cậu ấy vừa tổ chức tuần trước, nhưng tôi không về kịp. Dưới ảnh là dòng chữ:
" Cậu mà đến, vợ tớ cũng để yên ghế đầu cho 'ông bác sĩ nổi tiếng nhất lớp'. Chờ uống mừng ca 1000 của cậu nhé "
Tôi nhìn tấm ảnh, những nụ cười rạng rỡ, chiếc bánh cưới hai tầng và bó hoa rực rỡ. Có gì đó rất xa xôi, như một thế giới khác.
Đôi khi tôi cũng không biết, mình đang sống giữa hiện thực nào – là căn phòng vô trùng lạnh ngắt, hay những bức tranh tô màu bằng nét bút trẻ con?
⸻
Tôi rảo bước xuống nhà thuốc trực đêm. Quầy thuốc sáng mờ, bên trong chỉ có y sĩ trực đang gật gù bên bàn.
" Lấy cho tôi hộp Captopril, liều thấp nhất "
Y sĩ giật mình, rồi gật đầu, lúi húi đi lấy.
" Bác sĩ cũng bị tăng huyết áp sao? "
Tôi lắc đầu:
" Không. Cho bố của một bệnh nhân "
Tôi không nói tên. Không cần thiết. Có những điều, chỉ cần làm thôi.
Lúc quay lại phòng bệnh, ông Lâm đã ngủ gục bên mép giường. Vẫn giữ nguyên tư thế hồi chiều, hai tay khoanh lại, lưng khom xuống như cây dương liễu trong gió.
Y tá trực thấy tôi, bước ra ngoài để tôi yên lặng với bệnh nhân.
Tôi đứng lặng, nhìn chiếc máy theo dõi sinh hiệu nhấp nháy. Những con số đang tạm thời ổn định. Nhưng tôi biết rõ, chỉ cần một bất thường nhỏ cũng có thể đẩy cô bé ra xa khỏi bờ sống.
Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác bản chất của khối u.
Tế bào lành hay ác? Hóa trị có hiệu quả không? Có cần mổ triệt để không? Sống sót chỉ là bước đầu, còn cả một con đường dài sau đó – điều trị, theo dõi, tái phát... và cả ký ức.
Tôi nghĩ đến những đứa trẻ từng nằm trong danh sách phẫu thuật của tôi. Có đứa chạy nhảy lại sau sáu tháng. Có đứa không bao giờ tỉnh lại. Những cái tên không ai nhớ, chỉ còn tôi giữ lại trong nhật ký mổ, như nén nhang thầm lặng.
Tôi để thuốc vào ngăn kéo tủ nhỏ, đặt tờ hướng dẫn liều lượng lên trên.
Tôi khom người xuống, sửa lại góc chăn cho Bảo An. Khi kéo tay áo cô bé lên, tôi chợt thấy gì đó dưới lớp cổ tay áo bệnh viện.
Một sợi dây nhỏ, buộc thành hình cái nơ. Màu xanh lá. Chắc là của cha cô bé buộc vào – người cha không biết nên nói lời yêu thương như thế nào, chỉ biết im lặng đặt bàn tay lên trán con mỗi lần hạ sốt.
Tôi thở khẽ.
Con người ta thật yếu đuối khi đứng trước đau đớn, và cũng thật kiên cường khi buộc phải yêu ai đó bằng tất cả những gì mình có, dù là một sợi dây màu xanh cũng trở thành lời cầu nguyện.
Tôi đứng dậy, lùi ra khỏi phòng.
Khi bước ra, tôi ngoái lại – cô bé vẫn ngủ, bàn tay nhỏ nắm chặt ống truyền, như thể đang cầm lấy sợi dây mỏng manh giữa sống và chết. Lúc ấy tôi bỗng nghĩ: một đứa trẻ như vậy, sao có thể kiên cường đến thế?
⸻
Tầng thượng bệnh viện không khóa vào buổi đêm.
Tôi mở cửa đi lên. Gió lùa vào áo blouse, mùi mưa còn vương trên mặt đất. Phía xa là ánh đèn xe xa lộ như từng mạch sáng lấp lánh, dòng người trôi đi mà chẳng hề biết trong một căn phòng nào đó, một sinh mệnh đang chiến đấu lặng lẽ.
Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu ngày đó mẹ tôi không qua đời, tôi có chọn ngành y không?
Có lẽ là không. Tôi muốn làm giáo viên, dạy mỹ thuật như mẹ. Muốn vẽ những bức tranh mềm mại, có màu cam ấm của chiều thu và xanh ngọc của áo bà vẫn mặc khi nấu canh rong biển. Nhưng sau đó... tôi chỉ còn màu trắng – trắng của áo blouse, trắng của khăn phủ thi thể, trắng đến mức khiến người ta lạc phương hướng.
Giữa cái trắng ấy, bức tranh nguệch ngoạc Bảo An đưa cho tôi lại trở thành thứ có màu sắc nhất tôi từng giữ suốt nhiều năm qua.
Tôi biết mình chưa bao giờ sợ một ca phẫu thuật, không sợ dao mổ, không sợ máu. Nhưng có lẽ lần đầu tiên, tôi sợ đánh mất một bức tranh.
⸻
[ Sáng hôm sau – phòng ICU ]
Lúc tôi bước vào phòng bệnh, điều dưỡng đang rút nội khí quản. Bảo An đã mở mắt.
Cô bé vẫn còn mệt, nhưng ánh nhìn đã có điểm sáng. Tôi cúi xuống, khẽ hỏi:
" Còn nhớ bác sĩ không? "
Cô bé khẽ gật.
" Bác sĩ không vứt tranh thật hả? "
Tôi khựng lại một giây, rồi mỉm cười.
" Không vứt. Để trong túi áo. Vẫn còn đây "
Cô bé khẽ nhếch môi. Một nụ cười yếu ớt, nhưng đủ khiến căn phòng sáng thêm một chút.
Tôi không giỏi dỗ trẻ con. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn nói: cháu dũng cảm lắm. Dũng cảm hơn cả những người lớn đang sợ hãi.
⸻
Trưa hôm đó, tôi rửa tay trước khi vào ca mổ tiếp theo. Nước chảy dọc cánh tay, mang theo bụi bặm, nhưng không mang được cảm xúc đi.
Tôi nhìn vào gương, ánh mắt phản chiếu mình – không còn là người duy nhất đứng trong hành lang, mà là người đang mang trong túi áo một bức tranh.
Tôi khẽ khép mắt lại.
Không phải vì tôi là bác sĩ. Mà vì tôi từng là một đứa trẻ cần được giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com