Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mây có màu gì?

Bảo An được chuyển về phòng hồi sức tích cực với máy thở hỗ trợ. Tôi vẫn còn mặc nguyên áo blouse dính máu, tay chưa rửa, đứng ở hành lang bên ngoài ICU như thể vừa từ một cơn mê tỉnh lại.

Trời lúc ấy đã xế trưa, nhưng ánh sáng trong bệnh viện thì không đổi – luôn luôn lạnh, luôn luôn trắng. Những ánh sáng không cảm xúc.

Tôi không biết đã đứng bao lâu. Chỉ nhớ rằng khi một y tá đẩy khay hồ sơ đi ngang qua, tôi mới giật mình thả lỏng hai vai, nhận ra mình đang nắm chặt tay đến nỗi móng tay hằn vào da.

Phía cuối hành lang, ông Lâm đang ngồi bệt xuống ghế chờ. Ánh mắt ông hướng về cửa kính phòng ICU như một người đang nhìn xuyên qua lớp thời gian, chờ một điều gì không thể định nghĩa.

Tôi đi chậm lại, từng bước một.

" Xin chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công rồi "

Tôi nói.

Ông không lập tức phản ứng. Mãi một lúc, ông mới hỏi, giọng khàn và thấp:

" Con bé... có đau nhiều không? "

Tôi lắc đầu.

" Chúng tôi đã cho thuốc giảm đau rồi. Bệnh nhân ngủ sâu. Nhịp tim ổn. Phổi đang hồi phục "

Ông gật. Chỉ một cái gật đầu rất nhỏ, nhưng tôi biết nó mang theo trọng lượng của nhiều năm sợ hãi, giằng xé, và cả một tình yêu thầm lặng.

" Tôi từng nghĩ... cậu giống như một cỗ máy. Không giận, không vui, không có tim "

Ông nói mà không nhìn tôi.

" Nhưng giờ thì tôi nghĩ... chắc chỉ có người đã từng bị đau, mới biết cách chữa lành một đứa trẻ "

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Đôi khi, sự tha thứ không đến trong một câu nói, mà đến từ cách người ta dừng lại trước khi phán xét thêm.

Tôi trở lại ICU vào buổi tối hôm đó. Không phải vì công việc, mà vì tôi không yên lòng.

Trong căn phòng lạnh buốt tiếng máy, Bảo An vẫn ngủ, tay nhỏ xíu đặt trên tấm chăn. Con hươu bông nằm nghiêng bên cạnh, như một người bạn gác đêm cùng cô bé.

Tôi kéo ghế, ngồi xuống bên giường. Một tay đỡ lấy cổ tay bé, kiểm tra mạch đập. Tay còn lại đặt ống nghe lên lồng ngực, nơi nhịp tim lặng lẽ đập như tiếng nhạc nhỏ.

Tôi nghĩ đến mẹ.

Mẹ tôi từng nằm trong một phòng ICU giống thế này, cũng có những tiếng máy móc như thế, cũng một lần tôi đặt tay lên ngực bà, hy vọng có thể giữ lại được điều gì đó bằng lòng bàn tay.

Nhưng bàn tay tôi ngày ấy còn nhỏ.

Và tim bà thì đã quá yếu.

Tôi cúi đầu. Không phải để ngủ. Mà để lặng đi.

Ba ngày sau

Bảo An tỉnh lại vào một sáng có mưa nhẹ.

Tôi đang trong phòng bệnh thì nghe y tá gọi khẽ:

" Bác sĩ Thương, bệnh nhân tỉnh rồi "

Khi tôi vào, Bảo An đã mở mắt. Mắt cô bé vẫn có sắc nâu như ánh cà phê pha loãng, nhưng sâu hơn – như đã đi qua một nơi tối và vừa trở lại.

" Cháu thật sự đã bay rồi "

Cô bé thì thầm, môi nứt nẻ nhưng cười rõ nét.

" Nhưng cháu quay lại. Vì cháu chưa cho bác sĩ biết mây có màu gì "

Tôi ngồi xuống bên giường, im lặng.

" Mây có màu xanh "

Cô bé nói.

" Nhưng không phải xanh trời người ta hay nói... mà là xanh giống... áo bác sĩ "

Tôi bật cười, không thành tiếng.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi nhận ra mình đã không còn cảm thấy cô độc.

Tôi từng không tin vào những thứ như "màu của mây". Từng nghĩ sự sống chỉ là chỉ số sinh tồn. Nhưng lúc này, khi cô bé nói "mây màu áo bác sĩ", tôi biết mình vừa được sống thêm một lần nữa – không phải trong vai trò bác sĩ, mà là một con người.

Chiều hôm ấy

Ông Lâm ghé qua, mang theo một túi trái cây và một xấp giấy vẽ mới. Ông lặng lẽ đặt nó lên bàn, rồi đến bên giường, ngồi bên Bảo An như thể sợ làm cô bé đau.

Bảo An quay sang tôi, mắt sáng lên:

" Bác sĩ ơi, lần sau bác vẽ cùng cháu nhé? "

Tôi gật đầu.

" Nhưng bác sĩ không giỏi vẽ đâu "

Cô bé đáp:

" Không sao. Cháu giỏi phần màu rồi. Bác sĩ chỉ cần vẽ viền thôi "

Câu nói ấy – giản đơn mà đầy tin tưởng – khiến tôi thấy ấm trong lồng ngực.

" Được "

Tối muộn

Tôi ngồi một mình trong phòng trực. Ngoài trời mưa đã dứt, chỉ còn vệt nước đọng trên ô cửa kính.

Tôi mở máy tính, gõ vào nhật ký nội bộ của bệnh viện. Mỗi bác sĩ đều có một mục nhật ký ca bệnh – thường là khô khốc, chỉ số liệu và diễn tiến. Nhưng lần này, tôi không bắt đầu bằng các chỉ số.

Tôi gõ:

" Ngày 18 tháng 11.
Bệnh nhi: Nguyễn Bảo An.
Ca phẫu thuật: Lấy u trung thất sau trái bằng nội soi hỗ trợ.

Mô tả thêm:
Đây không chỉ là một ca mổ.
Đây là một lần tôi nhớ rằng, làm bác sĩ không phải để chiến thắng tử thần, mà để kéo dài những cuộc hội thoại – giữa cha và con, giữa đứa trẻ và thế giới, giữa người sống và ký ức.

Mây hôm nay có màu áo blouse. Và có lẽ, tim tôi cũng thế "

Tôi lưu lại.

Tắt máy.

Ngoài kia, mây đã trôi đi. Nhưng màu áo blouse vẫn còn trên vai tôi – và trong tim tôi, từ hôm nay, có thêm một sắc xanh lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ykhoa