Chương 1 : Kha đỗ thi Hương rồi !!? nhưng mà ..
Sáng sớm ngày 15/3/1xxx
Tháng Ba năm ấy, hoa sầu đông rụng đầy trên sân
Buổi sáng, gió thổi lồng lộng từ bãi lúa non chạy dọc ra triền sông , mang theo mùi thơm hương lúa non , mùi khói rơm ấm bếp nhà ai… và cả tiếng guốc mộc lộc cộc của cô gái nào ngang qua cổng làng.
Kha đặt bút xuống, ngước mắt nhìn ra cửa sổ hướng mắt ra hiên nhà. Tà áo nâu của bà nội thoáng qua cổng nhà, dáng người khom khom vừa đi vừa bưng thúng gạo. Trong lòng Kha trào lên một nỗi gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa có gì đó như nghèn nghẹn. Thi đỗ rồi – thi Hương xong, bảng vừa niêm yết vệt mực son, tên cậu trai nhà họ Phạm đứng chót vót trên bảng vàng.
Cả làng xôn xao như Tết đến. Người làng bảo: “Cha là thầy đồ, mẹ là người phúc hậu, thằng Kha nó có tướng làm nên nghiệp lớn , rạng danh cả làng Đông Khê ta rồi!”
Mà Kha lại chẳng nghĩ nhiều đến chức quan hay bổng lộc. Anh trong lòng chỉ nghĩ đến một người.
Người con gái ấy tên là Nhiên.
Nhà Nhiên nghèo lắm, cha mẹ mất sớm cô bị họ hàng đùn đẩy , xa lánh chẳng ai muốn nhận nuôi cô, chắc có lẽ họ sợ rước phiền phức vào người, cha mẹ đều mất sớm nên cô bị mọi người bàn tán cho rằng cô sinh ra là điềm xấu. Chỉ có bà ngoại là nhận cô về yêu thương chăm sóc . Từ bé vì bà là người đã theo đạo Phật nên mỗi sáng khi Nhiên thứ dậy đều nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh của bà, mỗi sáng bà lại tụng kinh trong gian nhà tranh mốc rêu đều đặn không thiếu ngày nào. Nhiên không Theo đạo cũng chẳng tụng kinh, nhưng lần nào cũng rửa tay sạch sẽ trước khi phụ bà dọn lễ.
Kha nhớ có lần chép giúp Nhiên một đoạn kinh Pháp Hoa, cô bé cười nói:
– Em không theo đạo đâu anh ạ. Nhưng mỗi lần nghe bà tụng, em thấy yên trong lòng lắm.
Chỉ một câu nói ấy mà Kha nhớ mãi cũng có lẽ từ đấy mà Kha cũng phải lòng Nhiên. Anh thích nụ cười của Nhiên lắm, cô vừa hiền lại lành. Như gió mát trên đồi, như trăng non vắt ngang tán cây xanh.
Từ ngày biết tin đỗ, Kha không đến gặp Nhiên nữa. Không phải không muốn. Chỉ là... ngại. Sợ người làng đồn đại, sợ ánh mắt e dè của bà ngoại cô
Sợ cả ánh mắt của Nhiên – thứ ánh mắt khiến người ta vừa thấy bình yên, vừa thấy xót xa.
Sáng nay, Anh định bụng đem sang cho bà cháu Nhiên ít đậu xanh, gạo nếp – phần lễ lộc nhà gửi biếu sau khi nhận tin đỗ. Nhưng khi vừa bước chân qua vườn rau, cậu nghe tiếng mõ tụng kinh từ xa vọng lại.
Cốc… cốc… cốc…
– Nam mô A Di Đà Phật…
Tiếng tụng của bà cụ chậm rãi, thong dong như gió trôi trên đồng vắng.
Còn Nhiên, cô đang cầm rổ rau, đang lom khóm dưới vườn hái rau, dáng mảnh mai, áo lam sờn màu nắng. Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhón chân hái mấy ngọn rau răm.
Kha đứng đó nhìn mà lòng cứ chần chừ. Không dám gọi.
Một cơn gió từ bãi lúa ùa qua, thổi tung đuôi khăn vấn trên tóc Nhiên. Trong khoảnh khắc, cậu thấy rõ: có những người chẳng cần mở lời, vẫn đi vào tim người khác như gió lùa qua kẽ liếp – lặng lẽ mà thấm sâu.
Cậu khẽ quay lưng lại, không gõ cửa nữa. Tấm lòng cậu hôm nay, chỉ gửi theo gió sớm…
Một ngày nào đó, nhất định trở về. Trở về, không chỉ với tấm bằng thi Hương, mà là một lời hứa trong tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com