Thanh mai trúc mã_ Jaeyong
" Em thích xem thanh mai trúc mã không địch nỗi ý trời"
Bác hàng xóm cạnh nhà Taeyong vừa sinh em bé. Em bé tên Yoonoh, mẹ thường gọi em là Jaehyun chỉ mỗi Taeyong khi nhìn vào cặp má sữa trắng tròn liền bảo em giống bánh bao. Mỗi ngày Taeyong đều dính lấy em, buổi chiều thay vì dắt xe ra ngoài chạy thì Taeyong phi thẳng một đường qua nhà em chiếc xe đạp cũng nằm chỏng chơ giữa sân chờ ai đó nhớ đem nó về. Taeyong lên ba vì công việc bận rộn cha mẹ đã gửi cậu vào nhà trẻ ngày đầu đi học đã khiến Taeyong khóc òa vì không gặp được bánh bao.
- Taeyong ngoan nhé, em còn nhỏ chưa thể xa mẹ được đợi 2 năm nữa em sẽ đi học cùng con.
Cô hàng xóm sau khi biết câu chuyện Taeyong khóc nháo ở trường đòi em đợi khi cậu nhóc đi học về liền bế em sang
Taeyong nhìn bánh bao nằm trong vòng tay của mẹ cười toe toét lộ ra vài cái răng mới mọc được phân nửa, học theo người lớn thở dài em cứ như này làm sao Taeyong đi học được.
- Vậy anh bánh bao chờ anh nhé, anh học xong sẽ chạy sang với em ngay!
- Phải tắm rửa trước đã, con đi học về bẩn sẽ lây bệnh cho em_ Mẹ Taeyong trong bếp quát to
Taeyong lại thở dài lần này bánh bao ngồi dậy níu lấy tay Taeyong trong sự phấn khích của cả nhà, cậu nhóc liền thơm em mấy cái. Lịch trình của Taeyong vì vậy cũng thay đổi mỗi ngày tan học liền ào vào phòng tắm rửa sau đó chạy sang xem bánh bao hôm nay đã uống được mấy bình sữa. Lặp lại mỗi ngày đến một hôm Taeyong trở về đã thấy bánh bao đứng vịn vào cửa đợi mình bất chấp việc chưa tắm Taeyong chạy đến ôm lấy em khiến bánh bao cười khúc khích.
Năm nay bánh bao lên ba được gửi vào nhà trẻ, Taeyong sắm vai anh lớn mỗi giờ ra chơi đều qua lớp tìm em dẫn em đi vòng quanh trường cuối giờ lại cùng ngồi trên xích đu chờ cha mẹ đón về.
Người ta hay nói thời gian trôi qua nhanh tốc độ trưởng thành của bọn trẻ cũng vậy, thoắt cái bánh bao đã vào lớp 6, Taeyong đã biết đi xe đạp nên lãnh phần đưa đón em. Mỗi ngày tầm giữa trưa mọi người đều nghe tiếng cười vang của hai đứa nhỏ Taeyong và Jaehyun, chẳng hiểu sao có hôm không nghe nữa thay vào đó người ta bắt gặp cảnh Taeyong nước mắt ngắn dài một bên má bị xước quần áo dính đầy đất vần cố gắng đạp xe chở em về. Jaehyun ngồi phía sau cánh tay bị trầy một mảng vẫn cố sức dỗ dành anh lớn, không cần hỏi cũng biết hai đứa vừa té xe.
Taeyong nhìn mẹ băng bó vết thương cho em, bánh bao im lặng chịu đựng nhưng người anh lớn kế bên đã khóc thay em. Cảnh tượng này muốn mắng cũng không mắng nổi.
- Được rồi, em còn chưa khóc con đã vội khóc thay!
- Nhưng con xót em
Nói xong càng khóc tợn, mẹ Lee vội vàng dỗ con trai nhưng vừa dỗ vừa cười. Đúng là không ai thương em bằng Taeyong
Tháng năm cuối đại học, thấm thoát đã trôi qua gần 20 năm cuộc gặp gỡ định mệnh trở thành sợi dây trối chặt Lee Taeyong và Jung Jaehyun bên nhau. Cứ mỗi lần chuyển cấp Taeyong không hề lo sợ mìng sẽ chơi vơi giữa những con người xa lạ bởi anh biết rất nhanh thôi Jaehyun sẽ vào học cùng trường với anh, mấy năm qua đi Taeyong từ người cưng chiều em trai trở thành người được em trai bảo vệ. Taeyong cũng chẳng cảm thấy mình trở nên yếu đuối chính Jaehyun cũng là người cần anh vỗ về, sự thay đổi trong quá trình dậy thì khiến hai đứa trẻ tìm đến nhau như chỗ dựa.
Kề bên nhau gần như mỗi ngày sớm muộn cũng bén ra lửa, Taeyong còn nhớ rất rõ ngày Jaehyun chạy đến nhà anh ôm chân anh khóc thút thì thổ lộ rằng cậu thích anh nhường nào, cậu tự nhận bản thân có bệnh đổ hết tội lỗi lên đầu chỉ mong anh đừng tránh xa cậu. Jaehyun nào biết có một Taeyong đêm nào cũng thức trắng đêm vì nỗi lo sợ canh cánh trong lòng, anh phát hiện mình thích cậu đã lâu mỗi ngày giằn vặt tâm trí rằng không nên thích cậu, rằng cảnh giác ấy chỉ là tình cảm của những cặp anh em bình thường. Khi Jaehyun chủ động thổ lộ lòng mình Taeyong cảm thấy tảng đá đè trên vai bỗng chốc biến mất.
Cả hai cùng học ngành báo chí Taeyong dự định sang năm tốt nghiệp sẽ xin vào làm phóng viên hiện trường, Jaehyun thì khác cậu không thích lăn xả chỉ thích cố định một chỗ dự định đến lúc ra trường sẽ làm biên tập viên đài truyền hình. Hình ảnh anh sinh viên năm tư ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ đã trở nên quen thuộc với các bạn học năm hai, thầy cô cũng không phản ứng gì với sự hiện diện của anh mọi người chỉ cho rằng Taeyong đến để ôn lại kiến thức cũ. Không ai biết bên dưới chiết bàn là hai bàn tay siết chặt lấy nhau, nó nóng rẫy hệt như tình yêu tuổi trẻ cháy bỗng của họ.
Hôm nay Taeyong đi lấy tin chẳng qua là mấy tin tức thông thường ở thủ đô nước Pháp sinh đẹp, Taeyong ngước lên nhìn tháp Eiffel ngay trên đầu. Không phải người ta thường nói nước Pháp nổi tiếng với nét lãng mạn hay sao lúc này Taeyong chỉ ước có Jaehyun ở đây, hai người sẽ sóng vai nhau đi xung quanh tòa tháp kết thúc bằng câu ước hẹn một đời. Nhưng lãng mạn chưa được bao lâu Taeyong đã bị gọi lại vì máy quay đã đưa tới trước mặt chuẩn bị kết nối trực tiếp với chương trình thời sự ở quê nhà, anh nhanh chóng lên dây cót mọi người vội vàng chỉnh sửa lại trang phục, tóc tai trước khi đạo diễn hô bắt đầu Taeyong đã kịp liếc sang chiếc màn hình nhỏ vô thức mỉm cười. Ở trong màn hình là Jaehyun với mái tóc đen tuyền bộ vest đen trong thật lịch lãm, một Jaehyun như vậy khiến Taeyong thật muốn dựa vào.
- Mời mọi người đến với buổi phỏng vấn trực tiếp
- Xin chào quý vị khán giả. Tôi là Lee Taeyong phóng viên hiện trường, hiện tại tôi đang ở Paris nước Pháp ngay phía trên tôi là tháp Eiffel một trong những công trình mang tính biểu tưởng của nước Pháp. Như quý vị được biết trong khoảng thời gian này...
Nhân lúc máy quay chỉ tập trung vào Taeyong, Jaehyun cũng lén lút nhìn bộ dạng tập trung của anh. Đây là người vậu yêu, người luôn sát cánh bên cậu đồng thời là người chứng kiến toàn bộ quá trình lớn lên của cậu. Có anh trong đời chính là nhờ cậu gom hết may mắn của kiếp trước mới đổi lấy được.
Jaehyun nhìn Taeyong trong khung hình đến ngây ngẩn mắt không ngừng cong lên theo từng cử động miệng của Taeyong. Paris đẹp thật ước gì có thể cùng anh đến đó ước hẹn một đời.
- CÓ KHỦNG BỐ!!!! MAU CHẠY ĐI
Ánh mắt của Jaehyun mở to khi nghe âm thanh phát ra từ màn hình, cậu chỉ kịp nhìn thấy Taeyong hòa theo dòng người bỏ chạy gương mặt anh đầy sự hốt hoảng chẳng bao lâu sau máy quay cũng bị vứt lại vì mọi người đều tập trung thoát thân, tiếng súng nổ ra liên tục mỗi một phát như rút đi toàn bộ khí lực của cậu. Nhìn người mình thương đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết cánh một cái màn hình tựa như cả đời, Jaehyun thất thần đến ngã ngồi trên sàn. Mọi người trong ekip liền ngưng chương trình chạy lại kiểm tra nhưng dù họ có làm gì Jaehyun cũng không có động tĩnh nhìn trân trối về phía màn hình. Từng vệt máu không ngừng xuất hiện thần trí cậu mơ hồ, cậu không thể nói chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ, đầu óc rỗng tuếch mặt mọi người lay mạnh đến cỡ nào.
.
- Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị trong hôn lễ của cậu Jung Jaehyun và cô Seo Mi Ah
Mc kết thúc câu cảm ơn trong tràng pháo tay của mọi người lui về một góc, lặng lẽ nhìn cô dâu chú rễ sánh bước bên cạnh nhau. Người con trai kia là người anh thương cùng nhau lớn lên, bên nhau suốt cả phần thanh xuân ấy vậy mà đến cuối vẫn không thể nắm tay nhau. Ngày đó Taeyong may mắn thoát chết trong trận khủng bố nhưng hậu quả để lại là một bên mặt bị cháy đến biến dạng. Anh nhớ mình đã buồn nôn thế nào khi thấy bản thân trong gương, lại sợ ánh mắt kinh hãi của người khác Taeyong trốn chui trốn nhũi tại Pháp nhờ vào kiến thức vốn có Taeyong may mắn có thể tìm được việc làm ổn định. Tự ti khiến Taeying không dám liên lạc về nhà càng không dám xuất hiện trước mặt họ, anh sợ sự thương cảm Taeyong đã quá khổ anh không muốn gia đình phải chịu khổ cùng mình càng không muốn sự xấu xí này níu chân Jaehyun.
Ròng rã 6 năm cuối cùng Taeyong đã kiếm đủ tiền làm phẫu thuật, gương mặt ngày nào trở về tuy có chút méo mó nhưng anh vẫn cảm thấy cực kì hạnh phúc cuối cùng đã có thể quay về rồi.
Ngày anh trở về mẹ đầu tóc đã bạc vỡ òa trong hạnh phúc người con cứ ngỡ vĩnh viễn không được gặp lại đứng trước mặt họ. Taeyong kể hết mọi chuyện xảy ra không phải vì muốn tìm sự đồng cảm, anh chỉ muốn cho mẹ biết bản thân trong thời gian qua vẫn sống tốt. Vui vẻ chưa được bao lâu khi Taeyong vô tình nhắc tới Jaehyun đã khiến vẻ mặt người lớn tuổi gượng gạo, biết sẽ không giấu được mãi nên mẹ đành nói với anh chuyện Jaehyun sẽ kết hôn vào tháng sau.
- Con đừng trách thằng bé, 5 năm nó sống trong nước mắt. Mỗi ngày đều đến thăm mộ con, có lần mẹ thấy nó mệt tới nỗi ngủ thiếp bên cạnh mộ. Nó chỉ mới qua lại với cô gái kia vài tháng nhưng xem chừng cũng là người tốt.
Taeyong hơi bất ngờ nhưng cũng không tỏ ra tức giận, anh hiểu đợi một người 'đã chết' tận 6 năm là thiệt thòi cho Jaehyun. Nếu nói không đau lòng là nói dối những năm bôn ba nơi xứ người Taeyong luôn lấy Jaehyun và gia đình là động lực để tiếp tục định sẵn trong lòng rằng khi trở về sẽ cùng cậu sống chung nhưng có vẻ không được nữa. Giờ Jaehyun sắp lấy vợ anh chỉ mong cô gái ấy là một người tốt và yêu thương Jaehyun.
Rất nhanh tin tức Taeyong trở về được truyền đi khắp con phố nơi anh sống mọi người lần lượt ghé đến chúc mừng, không ai nói về gương mặt khác lạ của Taeyong khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Jaehyun là người đến sau cùng, cậu ghé đến khi tối muộn Jaehyun vẫn như ngày nào vẫn làn da trắng sứ tuy nét mặt đã trở nên cứng rắn hơn nhưng vẫn nhìn ra nét trẻ con ẩn sau nó. Trái với ánh mắt hiếu kì của anh mắt Jaehyun đã sớm đỏ hoe cậu cố gắng ngăn bản thân không khóc nhưng nước mắt không nghe cậu cứ thế rơi lã chã.
- Nào anh trở về sao em lại khóc? Em phải vui lên chứ!
- Em đã đợi anh, đợi anh suốt 6 năm. Sao anh không xuất hiện cũng không liên lạc với em? Trong khi mỗi ngày em đều suy nghĩ cách làm sao để đi theo anh thì anh lại chơi trò mất tích. Anh suy nghĩ cái gì vậy hả Lee Taeyong?
Taeyong im lặng nghe những lời trách móc của Jaehyun, cậu nói đúng anh đã sai khi chọn cách không liên lạc về cho người nhà. Anh không hề nghĩ đến nỗi đau khi mất đi người mình yêu của Jaehyun và mẹ nhưng nếu quay lại anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định chỉ là giá như quay lại anh sẽ không trở về để gây ra tình cảnh như hiện tại.
- Anh xin lỗi Jaehyun. Ngày đó khi tỉnh dậy ở bệnh viện với gương mặt bị biến dạng do vụ nổ anh không dám đối diện với mọi người. Lúc đó anh cho rằng nếu được chết có khi còn nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh muốn về để được nhìn thấy em thấy mẹ dù chỉ một lần, anh xin lỗi ngày mai anh sẽ rời đi ngay, xin lỗi vì đã khiến em khó chịu.
- Chỉ vì như thế mà anh bỏ rơi em tận 6 năm? Bây giờ anh lại muốn đi tiếp? Anh coi thường tình cảm của em như vậy sao? Anh cho rằng chỉ vì một vết sẹo em sẽ chia tay anh sao?_ Jaehyun hét lên đầy đau khổ, bao nhiêu ấm ức đều nói ra hết.
Ngày đó ở đài truyền hình tận mắt trông thấy Taeyong gặp nguy hiểm mà bản thân không thể giúp gì cho anh, đôi mắt sợ hãi của anh đã khiến Jaehyun cắn rứt trong mỗi giấc mơ. Cậu hận bản thân không thể cứu anh lại bất lực khi màn hình kết nối bị ngắt, Jaehyun đã ngất đi lúc tỉnh lại người cậu yêu chỉ còn là tấm di ảnh. Cậu đã ngồi trực ở nhà tang lễ suốt ba đêm không ăn không ngủ mỗi lần nhìn lên di ảnh tim cậu như quặn thắt người ta nói do vụ nổ quá lớn không thể tìm ra thi thể của anh nhờ chút DNA sót lại hiện trường mới có thể xác định được danh tính người tử vong. Jaehyun sống vật vờ hơn một năm ba mẹ cũng không có cách nào ngăn cản, vài lần cậu muốn tìm đến cái chết họ thậm chí phải chạy sang nhà tìm mẹ anh nhờ bà khuyên nhủ vì mẹ Lee người duy nhất mà Jaehyun nghe lời sau cái chết của anh.
- Vì anh sợ lắm Jaehyun à, anh không biết mình đã tổn thương em nhiều như vậy. Nhưng chính anh còn ghê tởm gương mặt mình em làm sao bắt anh xuất hiện trước mặt người khác
Nói rồi Taeyong cũng bật khóc vai anh run lên từng đợt như đánh vào tâm can của Jaehyun. Cậu quỳ sụp xuống trước mặt anh khóc như một đứa trẻ miệng không ngừng nói lời xin lỗi.
- Taeyong à mình quay lại được không anh? Để em chữa lành đi nhưng vết thương của anh trong 6 năm qua.
- Không thể! Em là người sắp kết hôn, em không thể làm vậy với cô gái ấy
- Nhưng em chỉ yêu anh từ trước đến nay em chỉ có một mình anh _ Cậu nói trong hai hàng nước mắt
- Jung Jaehyun! Em điên rồi! Đúng ta từng yêu nhau nhưng hiện tại em đã có vợ sắp cưới đoạn tình của chúng ta xem như kết thúc. Anh biết em vì xúc động nên mới nói những lời sai trái này!
- Tình yêu của chúng ta chưa kết thúc, em xin anh đừng nói nhưng lời như vậy
- Nếu em còn như vậy thì đừng mong sẽ gặp lại anh thêm lần nào nữa!
Taeyong cố tỏ ra cứng rắn trong khi chính bản thân anh cũng đang đau khổ tột độ. Bọn họ vẫn luôn yêu nhau nhưng tình yêu mà anh luôn tự hào ngay giờ phút này là thứ tình yêu sai trái.
- Em... em sẽ không nói nữa, em hứa. Anh đừng đi đâu cả
- Về đi Jaehyun, em cần nghỉ ngơi sớm
Cái gì đến rồi cũng phải đến hôn lễ diễn ra theo đúng dự kiến Taeyong tự mình ngỏ ý với gia đình Jaehyun sẽ làm MC chủ trì bữa lễ. Taeyong nhìn thấy viền mắt cậu đỏ hoe khi nhìn chằm chằm vào mình, anh chỉ biết cúi đầu lui về một góc. Vợ Jaehyun thoạt nhìn trong sáng dáng vẻ lại có chút trẻ con, cô gái ấy tốt đẹp như thế anh không nỡ vì tình cảm của bản thân khiến cô đau khổ. Dù sao những thứ đau đớn hơn như vậy Taeyong cũng đã từng trải qua chút này anh vẫn còn trụ được, nhìn nhau từ khi chào đời đến màu áo học sinh kết thúc bằng màu áo cưới nhưng là của em và người khác. Nhưng anh tin mọi thứ rồi sẽ ổn Jaehyun cũng sẽ sớm quên đi đoạn tình của họ để yên ổn xây dựng gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com