Tổ quốc _ YuWin
Viết fic này nhân dịp ngày giải phóng có thể không chính xác hoặc làm bạn không thích nhưng xin đừng toxic.
______________________________
Tiếng quạ kêu mỗi lúc một xa cánh rừng bắt đầu chìm trong đêm tối, đoàn quân số bảy đêm nay dừng chân lại bìa rừng. Đối với bọn họ rừng hay nhà đều như nhau chỉ cần có chỗ tựa lưng đã tốt, một vài anh em trong đoàn bắt đầu lộn trong túi vài củ khoai, củ sắn chia nhau. Khoai lang sượng cứng nhưng vị béo không đổi cố nhai một chút là có thể nuốt xuống ở thời chiến những vật phẩm như vậy đa số do bà con chắt chui từng chút tiếp tế cho bộ đội hành quân, toàn bộ là tấm lòng của bà con nên ai nấy đều rất trân quý.
Anh kéo lại cổ áo sương đêm hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày, nếu ở khu tập trung có thể nhóm chút lửa sưởi ấm còn đi rừng thế này đốt lửa chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Ta ở trong địch ở ngoài chưa biết lúc nào chúng sẽ xả bom xuống chỉ có thể tự thu nhỏ đi sự tồn tại để bảo vệ mạng sống.
- Này cậu kia, ngồi xuống đây! Đi qua đi lại như thế không sợ địch bắn chết à?
Cậu nhóc chia vừa nghe xong đã vội chạy lại chỗ anh ngồi thụp xuống trong tiếng cười giòn giã của anh em trong đoàn.
- Người mới à? _ anh hất mặt hỏi
- Vâng, em ở tuyến dưới vừa xin chuyển lên đây sáng nay
- Ở dưới sướng hơn sao không ở? Trên đây nào cọp, nào rắn địch còn chưa kịp giết đã bị thú dữ vồ mất xác!
- Em cũng biết vậy, nhưng đều là bộ đội nếu ai cũng tranh nhau phần sướng phần khổ để cho ai?
- Cậu này trả lời hay nhỉ, anh chấm chú rồi đấy. Mà tên là gì ? Quê ở đâu?
- Em tên Thành, trước năm 45 em ở với mẹ và em gái dưới Bến Tre sau này mẹ em mất do đạp phải mìn, tứ cố vô thân nên em dẫn em gái vào chợ lớn kiếm ăn.
- Mỗi người mỗi cảnh, ai ở đây cũng có người thân mất do chiến tranh. À quên anh tên Thái năm nay 22 tuổi
- Vậy anh lớn hơn em hai tuổi, em vừa tròn 20. Mà nghe giọng anh lạ nhỉ hơi ngọng nhưng nghe kĩ thì không phải
- À anh vốn là lính đánh thuê nhưng chán cái cảnh tàn sát người dân vô tội Việt Nam nên anh đào ngũ. Trốn sang đây năn nỉ người ta cho đi theo bộ đội.
- Ấy chết, thế sau này kết thúc chiến tranh làm sao anh quay về đoàn tụ với gia đình?
Cậu hốt hoảng khi nghe câu chuyện của anh biết anh vì lí tưởng cao quý nhưng người lính bọn họ đều biết mội khi đã phản bội lại lời thề với tổ quốc chắc chắn không có con đường trở về
- Nhà anh tệ hơn chú một chút, đều mất cả rồi. Anh chỉ làm theo lí tưởng của mình thôi sau này nếu hòa bình anh sẽ ở lại Việt Nam, có gì khi đó Thành cho anh ở nhờ nhé!
- Vâng, nếu anh không chê thì cứ đến nhà em ạ. Nhà em chỉ là vách lá đơn sơ nhưng thêm một người không thành vấn đề.
- Thế cho anh cảm ơn trước, à Thành đã có người yêu chưa ?
- Chưa anh ạ, em bận chăm đứa em gái vẫn chưa nghĩ đến chuyện lứa đôi
- Chú có vẻ thương em gái quá nhỉ
- Em còn có mình nó là người thân đương nhiên phải thương rồi ạ. Tháng trước nó đánh dây thép cho em bảo sẽ xin lên mặt trận giải phóng, lúc đó em hoảng quá chạy một mạch từ khu tập kết để ra đường ray xe lửa nhờ người quen nhắn về cho nó nếu nó dám vào đây em sẽ từ mặt nó. Sau lần đó em bị chỉ huy phạt vì tội tự ý rời khỏi đội, còn em ấy có vẻ giận nên cả tháng nay không thấy thư từ gì cho em nữa.
- Nó cũng vì thương chú nên mới muốn xin vào đây để chăm lo cho chú thôi.
- Em hiểu nhưng mặt trận không phải chuyện đùa, bom mìn là thật, mất mạng cũng là thật!
- Được rồi đừng nghiêm khắc quá nó cũng đã làm theo lời chú rồi còn gì
Thấy Thành mặt ủ mày chau anh đưa tay kéo mũ cậu sụp xuống che hai mắt cậu, chỉ định trêu người ta một chút nhưng Thành có vẻ giận lắm sau khi kéo mũ lên cậu đứng phắt dậy muốn sang chỗ khác. May sao chỉ huy hét hỏi nên cậu chỉ đành ngồi xuống, anh ở một bên miệng liên tục dỗ vừa xoa cánh tay ra chiều hối lỗi. Cuối cùng cậu cũng chịu xuôi mà thật ra cũng không hẳn vì Thái nói nhiều quá nên bị chiến hữu bên cạnh ném đá sang chỗ hai người họ nhắc nhở, kèm theo cái điệu cười vừa ngốc vừa rạng rỡ của anh lòng cậu cũng nhẹ xuống.
- Thôi anh xin lỗi, chợp mắt chút đi tí nữa còn phải vượt qua cái dốc núi trước mặt. Cứ thức mãi không đủ sức đâu
.
Từ sau đợt đó Thành ở chiến khu mới đã làm quen thêm được nhiều anh em hơn thông qua sự giúp đỡ của Thái, sự cứng cỏi của cậu cũng giúp cậu lấy được sự tín nhiệm của chỉ huy. Bọn họ ở chiến khu như một cặp anh em ruột, chắc là vì ở cạnh nhau nhiều ai cũng bảo Thái và Thành có nét hao hao nhau. Thời giời gian gần đây có vẻ địch phát giác được căn cứ địa nên thường xuyên đi ráo giác xung quanh, để bảo toàn quân số bọn họ phải giảm bớt việc đi hành quân, trong đội ai cũng bứt rứt hết người này đến người kia đứng trước cửa ngóng ra bên ngoài. Súng ống, giáo mác được lau đến sáng bóng
- Hay chỉ huy cứ để bọn em ra ngoài đó giáp lá cà với bọn nó chết cũng được, cứ trốn trong đây mãi bọn em không chịu được!_ Một đồng chí trong đội nói lớn
- Các cậu chết không phải vấn đề, chúng ta chọn con đường cứu nước thì đã cầm chắc cái chết. Nhưng có các cậu nghĩ chúng ta chết là xong sao? Căn cứ địa bị phát hiện quân số bị thiệt hại, bao nhiêu bà con đồng bào cần chúng ta. Một phút nóng vội mà làm ảnh hưởng lớn như vậy có đáng không?
Những cảnh này không phải lần đầu thấy mọi người vì nóng lòng cứu quốc thậm chí đưa ra nhiều đề nghĩ vô lý hơn nhiều. Bởi thế chỉ huy luôn là người có cái đầu lạnh đứng ở nơi trung lập trấn tĩnh tất cả.
Tối đó đến lượt Thái trực đêm mỗi ngày sẽ có một người thức để canh cho mọi người trong căn cứ nghỉ ngơi, từ sau khi địch đã khoanh vùng vị trí họ càng phải cảnh giác hơn.
- Sao lại ra đây? Không ngủ được à?
Mắt thấy Thành mon men lại gần anh gọi khẽ sợ đánh thức mọi người, khổ! Từ dạo ấy mọi người mất ăn mất ngủ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
- Em sợ anh trực một mình sẽ buồn nên ra đây cùng anh
- Ôi dào, mấy cái chuyện cỏn con ấy mà, thật ra nếu không phải gác đêm anh cũng chẳng ngủ được mấy thà là ra đây ngồi canh cho mọi người ngủ vậy mà yên tâm.
- Thái này sau khi hòa bình anh về với em nhé, đừng ra chiến trường nữa
- Sao lại nói lời này? Không phải đã nói rồi sao chiến tranh kết thúc cũng không còn việc của anh nữa. Anh tất nhiên là đến chỗ em ăn nhờ ở đậu rồi!
- Chỉ là em thấy trong bụng không được yên!
- Em tin anh không?
Thái đột nhiên hỏi một câu khiến cậu ngơ ngác
- Tất nhiên, em tin anh!
- Được, anh hứa với em Việt Nam chắc chắn sẽ hoà bình. Đến khi đó anh, em và cái Hà sẽ sống cùng nhau!
Đang trong cơn ngủ mê bên tai bỗng dưng văng vẳng tiếng cánh quạt mỗi lúc một lớn, cậu mở trừng mắt xung quanh mọi người đều bị đánh thức không ai nói với ai mọi người đồng loạt đứng dậy, tay túm vội lấy khẩu súng ôm vào người. Thái từ bên ngoài chạy vào hô hoáng máy bay địch đang ở phía trên có vẻ chuẩn bị sẽ ném bom san bằng toàn bộ khu này, nhanh như cắt chỉ huy hét gọi mọi người nhanh chóng tháo chạy, bò qua lỗ nhỏ trên vách lá. Men theo vài cây lớn đã đánh dấu từ trước, đội phó đi trước ngồi xuống bới tìm một lúc đã chạm đến miệng hầm, mỗi một căn cứ địa sẽ đào sẵn một cái hầm để dùng vào những lúc này. Từng người chui xuống đến lượt của Thái bom bắt đầu xả xuống như vũ bão, bên dưới mọi người thi nhau thúc giục anh nhưng Thái chợt hoảng hốt trong đám người không hề có mặt Thành. Chỉ kịp hét vài lời với chỉ huy anh vội quay người trở về căn cứ tìm cậu, chưa chạy được bao lâu bên tai anh đã vang lên tiếng nổ lớn, chỉ huy vừa kịp lúc chạy đến túm chặt lấy anh ngã nhào xuống đất.
Anh lồm cồm bò dậy nhìn thấy trước mắt căn cứ đã bị thiêu trụi, hai chân dường như không còn sức lực đứng cũng không đứng nổi chỉ có thể vừa bò vừa lết về phía trước.
Thành... thằng nhóc... còn ở đó..
Chỉ huy giữ lấy anh tát mạnh
- Cậu Thái cậu tỉnh táo lại cho tôi. Bây giờ mạng sống của cả đội đang nằm có thể vì hành động khờ dại này của cậu chết hết. Bản thân cậu gánh nổi không?
Anh chợt bừng tỉnh anh lo cho Thành nhưng tính mạng của mọi người cũng quan trọng, việc giải phóng phải được đặt lên hàng đầu. Giữa tổ quốc và người thân Thái buộc phải chọn vế đầu, mất nước thì nhà cũng không còn. Thái lặp lại lời xin lỗi trong đầu một ngàn lần nhắm mắt hít thật sâu cùng chỉ huy quay về.
.
- Hà, chốc nữa nhớ ôm đống củi khô vào nhà trời sắp chuyển mưa rồi, anh chạy ra bưu điện nhanh thôi sẽ quay về.
- Anh hai trời sắp mưa rồi anh còn đi đâu, đợi mai rồi hẳn đi
- Anh đi nhanh rồi về em vào nhà đi
Cậu leo lên xe đạp đi mất bỏ lại Hà ở phía sau chỉ biết ngóng theo anh trai thở dài từ sau khi rời mặt trận chiều thứ bảy nào anh cũng cắp xe chạy ra bưu điện đánh dây thép cho ai đó. Hà nhớ ngày anh hai trở về anh không thể đi bằng hai chân mà nằm trên cáng để người ta khiêng vào, mấy chú bộ đội nói anh hai bị dư chấn từ vụ thả bom. Tuy giữ được mạng nhưng một bên thính lực không còn nữa, cơ thể thì tự Hà cũng có thể thấy được anh bị bỏng nặng phần cơ thể bên trái còn có vết cháy xém da chỗ lòi chỗ lõm, máu và dịch nhầy lẫn lộn. Cầm tiền viện trợ Hà khóc không thành tiếng, suốt một tuần sau đó hai anh em đều do hàng xóm trông giúp, Hà như người mất hồn hết đi ra sân rồi lại vào nhà nhìn anh trai nằm trên giường. Cứ khóc mãi không phải cách, dù gì anh hai vẫn còn sống, tay chân cũng không mất cái nào, thương binh như anh được xem là nhẹ nhất trong số những người được đưa từ mặt trận trở về. Xem như trong cái rủi có cái may Hà xốc lại tinh thần, ngày ngày ra chợ bán rau tối lại về nhà chăm sóc anh trai.
Suốt năm tháng cuối cùng mấy vết thương trên cơ thể của Thành cũng đã kéo da non, thật lòng cậu không muốn rời mặt trận nhưng không còn cách nào khác. Tai trái cậu do tiếng nổ quá lớn đã không còn nghe thấy gì, ngày đó thân thể tan nát cậu không muốn ở lại ngán chân mọi người. Chỉ là trong suốt mấy hôm cậu nằm một chỗ trong căn cứ không thấy anh Thái ghé qua, cậu có hỏi thăm về anh người ta chỉ nói hình như anh đã xin chuyển sang đội khác. Hôm cậu quay về thấp thoáng xa cậu trong thấy anh đứng nép mình sau cái cây to, cậu nhìn anh trân trối muốn gọi anh nhưng đã không còn đủ sức cậu thiếp đi suốt đoạn đường trở về nhà.
Sau khi khỏe lại cậu nghe ngóng được đội của anh đang đóng quân ở Mỹ Tho, mặc kệ thân thể tàn tạ cậu đi mượn chiếc xe đạp của hàng xóm chạy ra bưu điện nhờ người đánh dây thép gửi cho anh. Đúng như cậu nghĩ anh không hồi âm cũng khống biết có nhận được thư hay không, tình hình chiến tranh ngày càng loạn cậu không hy vọng anh có thể trả lời chỉ mong anh biết cậu vẫn luôn mong đợi anh từng ngày, chờ anh thực hiện lời hứa giữa bọn họ.
Có một dạo khi còn nằm thoi thóp ở căn cứ cậu nghe chỉ huy kể về ngày hôm đó Thái đã bất chấp để quay về cứu cậu nhưng dọc đường đã bị chỉ huy ngăn lại. Anh không tới thăm cậu có lẽ là vì mặc cảm tội lỗi vì hôm ấy đã bỏ cậu lại. Cậu ước mình có thể nói cho Thái biết cậu không trách anh nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như anh không thể vì một người mà hy sinh vô số đồng đội.
Đánh dây thép xong trở ra trời cũng mưa như nước trút, cậu đứng dưới mái hiên bưu điện nhớ những ngày mưa ở rừng. Tình cảm với anh em chiến hữu sâu đậm không gì tả hết, hòa bình đã được lập lại hiện tại mỗi người một ngã cũng không còn cơ hội gặp nhau. Cũng chẳng rõ Thái đang ở đâu cậu cứ gửi về địa chỉ cuối cùng người ta nói với cậu, hy vọng anh nhận được thư sẽ đến tìm cậu
Nhác thấy cơn mưa sắp tạnh trời cũng chập tối, cậu định bụng dầm mưa quay về đường từ bưu điện về nhà còn xa mấy con đường vắng không có chút ánh sáng để nương theo trời mưa lại trơn trượt, Hà sẽ lại vì thế mà chạy ra đón cậu.
Vừa bước xuống khỏi bậc huyền quan trong màn mưa mờ mờ cậu thấy có người đi lại phía mình, vừa đi vừa nói to.
- Đã dặn rồi đừng làm cho bản thân khác biệt hơn mọi người, không còn giặc không có nghĩa sẽ không có nguy hiểm!
- Anh Thái
- Anh về rồi! Em không cần đi mượn anh của tổ quốc nữa, từ này về sau anh chỉ là của em thôi. Tổ quốc và em cùng nằm trong tim!
Nụ cười anh đẹp hệt ngày giải phóng cậu chạy ào ra ôm chặt lấy anh, mặc kệ mấy người đứng trước bưu điện nhòm ngó.
Cảm ơn vì anh còn sống!
Gửi anh xa
Những ngày này hẳn là anh vất vả lắm! Em nghe người ta nói nơi anh đóng quân là địa điểm kháng chiến. Anh từng hứa với em sau này khi miền Nam giải phóng anh sẽ đến đây sống cùng em và cái Hà, không biết hiện tại anh còn nhớ không? Nếu anh quên em sẽ nhắc lại, Thái em biết anh là người có lí tưởng hết lòng vì tổ quốc đối với anh dù đã hòa bình thì anh vẫn có trách nhiệm với việc bảo vệ tổ quốc. Em biết mình không thể ép anh nhưng coi như cho em mượn được không, em mượn anh từ tổ quốc. Nếu sau này lại xảy ra chiến tranh em sẽ cùng anh cầm súng ra mặt trận, không cầu hạnh phúc bình yên chỉ mong mỗi ngày có thể thấy được nhau.
Mong anh hãy về với em, em sẽ luôn đợi anh!
Tái bút
Thành
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com