Vùng an toàn - NoMin
- Thích xem bọn họ yêu thầm không thể nói ra vĩnh viễn phải lãng quên -
Na Jaemin, 27 tuổi là một nhân viên văn phòng với mức lương bình thường như bao người khác hàng ngày sáng ra chen chúc trên tàu điện ngầm tối về lũi thủi qua mấy cái dốc cầu thang đặc trưng của khu dân cư hạ tầng. Tháng sau công ty sẽ tạm thời cho các nhân viên nghỉ để tu sửa, Jaemin còn lạ gì cảnh này mỗi năm gần đến tết lại kiếm cớ này nọ để giảm bớt tiền thưởng tết cho nhân viên. Không phải cậu không có khả năng tìm việc khác mà thực ra cậu đã quen rồi, quy trình làm việc 12 tiếng sau đó về nhà vội vàng ăn uống rồi đi ngủ ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới với lịch trình không thay đổi suốt bao năm qua.
Người ta hay bảo với cậu rằng đừng để thanh xuân lãng phí một cách vô bổ như thế cả cậu cũng cảm nhận được đều ấy chỉ là Jaemin đã quen hay nói là cậu rất lười phải thử một việc nằm ngoài quỹ đạo. Kì nghỉ này tưởng chừng sẽ kết thúc như mọi khi thì cậu đột nhiên thay đổi ý định khi nhìn thấy tấm poster khu trượt tuyết dán trên tường ở nhà ga. Chẳng biết mọi việc diễn ra thế nào cậu đã chuẩn bị ra sao chỉ biết khi cậu cảm nhận cái lạnh châm chích từ đầu ngón tay vội vàng lấy găng tay nhét trong túi áo đeo vào lúc ngước lên đã thấy khu trượt tuyết trắng xóa.
Dù đã gần 30 Jaemin vẫn không thoát khỏi việc bị những người bán dụng cụ trượt tuyết gạ mua đủ thứ linh tinh, kết quả cậu ôm một bộ dụng cụ đắt xắt miếng ra khỏi tiệm dù khả năng cao đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu dùng đến nó. Cậu loay hoay đeo đồ bảo hộ vào thậm chí cậu không biết mình đã làm đúng hay chưa nhưng cậu không đủ tiền để tìm thêm một giáo viên dạy trượt tuyết, ôi mọi thứ éo le cứ dồn đến khiến Jaemin phát điên thẳng tay ném chiếc đai bảo vệ đầu gối ra xa.
Jaemin ngồi phịch trên nền tuyết trắng bây giờ cậu ước gì mình đang ở nhà giặt đống quần áo rồi húp bát mì còn hơn lạnh cóng với mấy thứ đồ đắt tiền vô dụng này. Một chàng trai cúi nhặt chiếc đai đưa đến trước mặt Jaemin đáp lại là việc cậu chán ghét quay mặt đi nơi khác, chàng trai kia bật cười trước hành động của cậu dù âm thanh rất nhỏ nhưng một Jaemin đang cáu bẳng tất nhiên sẽ nghe thấy.
- Lần đầu em trượt tuyết đúng không? Nếu là người mới cũng không cần đến những thứ này nhưng vì em gặp tôi nên tôi sẽ nói thứ này là cần thiết vì nó an toàn cho em.
Jaemin nhìn rõ người đang nói đôi mày rậm, hàm sắc nhọn, đôi mắt cười khiến anh trở nên gần gũi hơn. Anh chìa đai bảo hộ trước mặt cậu thật lòng Jaemin không biết tình yêu cho đến khi gặp anh, một câu nói mà có thể anh sẽ nói với vô số người lọt vào tai cậu nó ngọt ngào tựa lời yêu.
Cậu ngoan ngoãn đeo đai bảo hội tất nhiên là có sự trợ giúp từ Jeno lạy chúa may mắn làm sao câu nói đầu tiên cậu thốt ra là " anh tên là gì?" Chứ không phải " anh có muốn cùng em vào lễ đường không". Jeno vẫn ở lại sau khi giúp cậu nhưng nhìn anh quay đi ngó lại khiến Jaemin tò mò
- Anh tìm gì sao?
- Bạn học của em và cả giáo viên nữa bọn họ đâu rồi?
Một lần nữa Jeno khiến cậu đơ toàn tập, cậu chưa từng nghĩ với gương mặt già nua này sẽ có ai đó nhầm lần cậu với đám sinh viên mặt búng ra sữa được.
- Em không đến cùng đoàn sao? Đều gì khiến một cậu sinh viên lại đi du lịch một mình, người yêu em đâu?
- Tôi chưa có người yêu
Dường như đối phương khá hài lòng với câu trả lời của cậu, một lần nữa anh lại cười nhịp tim cậu cũng vì thế mà tăng đột ngột.
- Vậy cho phép tôi làm người hướng dẫn cho em nhé? Cam đoan không mất phí!
- Được!
.
Kể từ sau lần đó ngày nào Jaemin cũng theo chân thầy giáo của mình đến khu trượt tuyết, Jeno đương nhiên không chỉ dạy mình cậu mà còn giảng dạy cho một nhóm học sinh đến từ thành phố. Có một điều từ Jeno vẫn hiểu lầm từ đầu đến cuối là việc Jaemin vẫn là học sinh theo đoàn đến đây, bản thân Jaemin cũng lười giải thích chỉ là cuộc gặp gỡ trên quãng đường đời dài đẵng không nhất thiết phải khiến nó trở nên quá nghiêm túc.
Cậu biết Jeno có tình cảm với mình và cậu cũng có cảm giác tương tự với anh nhưng cậu còn công việc và gia đình ở nơi thành phố xa xôi còn Jeno một hướng dẫn viên trượt tuyết mang trong mình quyết tâm bám trụ lại nơi này. Cậu từng nghe anh kể về mơ ước của mình dù chỉ qua lời kể nhưng cậu hình dung được sự rực rỡ của nó một chàng trai trẻ với nhiệt huyết sôi trào bắt anh rời xa khu trượt tuyết là không thể.
Về phần cậu mặc dù đã ngán ngẩm cảnh mỗi ngày đi đi về về ngày 24 tiếng đã ở công ty hết 12 tiếng, công việc có thể khiến cậu ngộp thở nhưng cậu không thể bỏ nó được. Jaemin đã quen với mọi thứ và ở cái độ tuổi nửa vời cậu cũng sợ hãi với việc bắt đầu lại từ đầu đánh đổi mọi thứ vì tình yêu không phải việc mà những người ở độ tuổi của cậu sẽ làm.
Cậu nhớ ngày hôm đó, ngày cuối cùng cậu ở lại khu trượt tuyết bầu trời hôm đó hơi u ám nhưng đài khí tượng vẫn không đưa tin gì nên Jeno quyết định vẫn đi làm. Jaemin hôm nay không còn hứng thú với việc trượt tuyết cậu ngồi đợi anh trong khu nghỉ bên cạnh bãi trượt. Cách một lớp cửa kính lớn cậu vẫn có thể nhìn thấy anh ở phía xa Jeno trong dáng vẻ tập trung thật sự rất có sức hút, chỉ tiếc đây là lần cuối cậu còn nhìn thấy anh. Jarmin rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra lướt xem từng tấm ảnh cậu và anh chụp cùng nhau trong nhưng ngày qua khi đến tấm ảnh cuối cùng tay cậu có chút run rẩy bức ảnh cuối cũng là dấu chấm hết cho rung cảm ngắn ngủi này anh sẽ trở lại là anh và cậu có thể không còn là cậu nữa trong tim cậu sẽ mang một khoảng trống không thể lấp đầy.
Chính tay xóa đi từng đoạn kí ức đẹp về đối phương bản thân cậu thật sự không nỡ nhưng không thể bên nhau đành phải dùng cách này. Khi vừa trượt tay xóa tấm ảnh cuối điện thoại cậu vừa hay nhận được một tin nhắn thoại kế tiếp cậu nghe thấy tiếng hét lớn
- TUYẾT BỊ SẠT LỠ RỒI!!!
Jaemin hoảng hốt nhìn ra ngoài bên ngoài bao phủ một vùng trắng xóa vì nơi nghỉ chân của cậu không nằm trên đường đi của tuyết nên vẫn an toàn. Tuy trận sạt lỡ không lớn nhưng tuyết phủ rất dày không thể ra ngoài, Jaemin lo lắng tìm kiếm bóng dáng của anh dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi nhưng cậu mong anh vẫn bình an.
Sân trượt tuyết im lặng như tờ một vài thứ đồ vật bị tuyết cuốn đi nằm ngổn ngang bên trong mọi người không ngừng liên lạc cho người thân cố gắng cầu nguyện cho họ vẫn an toàn. Jaemin nhìn điện thoại trong tay chính cậu vừa nãy đã xóa đi số liên lạc của anh, lúc này cậu đã không thể kìm nén nước mắt rơi lã chã trên mặt chính cậu muốn kết thúc mối quan hệ cũng chính cậu giờ đây hy vọng bản thân giữ tất cả mọi thứ về anh nhưng hoàn toàn vô vọng.
Tiếng khóc bao trùm lấy khu nghỉ mọi người dần mất đi hy vọng vì không thể liên lạc cho nhau, cơn nấc của Jaemin của bị âm thanh đau thương của những người xung quanh nuốt chửng. Khoảng 1 giờ sau đội cứu hộ đã tiếp cận được cánh cửa nhà nghỉ khi vừa mở ra mọi người đã náo loạn muốn chạy ra ngoài tìm người thân, có cả những người đến đứng dậy cũng không làm được. Cậu cố nén cảm xúc đau buồn để thoát ra ngoài hai chân cậu xiêu vẹo bước đi trên tuyết, khi cậu muốn lao đến gần chỗ cuối cùng cậu thấy Jeno liền có hai người đến giữ lấy cậu.
- Khu vực này nguy hiểm, cậu mau cùng những người khác rời khỏi đây!
- Không được, Jeno vẫn còn ở đó. Tôi phải cứu anh ấy!
- Chúng tôi rất tiếc với việc đã xảy ra nhưng phiền cậu đừng cản trở công tác cứu hộ!
Hai người đó tiếp tục kéo cậu ra xa mặc kệ việc cậu khóc lóc thảm thiết ra sức phản khác, hai chân cậy đã khuỵu xuống nhưng vẫn không muốn rời đi. Cho đến lúc ngất đi Jaemin vẫn liên tục gọi tên Jeno
Cậu được đưa về thành phố tối muộn ngày hôm đó mọi người dần tìm thấy những người bị nạn có người chỉ còn lại chút hơi tàn được đưa vào bệnh việc có người chỉ còn là thân xác lạnh lẽo. Và ông trời đã hành hạ Jaemin cho đến phút cuối cùng khi Jeno cũng nằm trong số các nạn nhân tử vong ngày hôm ấy. Khi cậu tỉnh lại mọi việc đã được an bài xong, người nhà anh đến nhận thi thể con mình cậu nhớ như in hình ảnh người mẹ gào khóc ôm lấy thi thể đứa con trai tội nghiệp.
Một tháng sau sự ra đi của anh Jaemin quay lại với cuộc sống vùi mình vào công việc mọi thứ vẫn diễn ra như trước chỉ là trong tim Jaemin luôn cuộn trào cơn sóng lớn, mỗi một giây một khắc cậu đều nhớ đến anh. Cậu lục lọi trong ngăn kéo lấy ra chiếc điện thoại cũ lướt lại phần tin nhắn cậu nhìn thấy một tin nhắn vẫn chưa đọc nó được gửi tới đúng hôm Jeno gặp nạn. Jaemin mở đoạn tin nhắn thoại sau đó áp lên tai mà nghe, mọi cảm xúc như vỡ òa khi cậu nhận ra đó là âm thanh của Jeno.
" Jaemin à, ngày mai em về thành phố rồi đúng không? Anh biết em đang nghĩ gì em định bỏ anh lại đúng không? Anh cũng như em quá quen với mọi thứ, quá quen với nơi này nhưng vì đó là em anh sẵn sàng bỏ tất cả để theo em về thành phố bắt đầu lại mọi thứ vì anh yêu em. Em nghe rõ không? Anh rất yêu em Jaemin, nếu em có cùng cảm giác với anh em có chấp nhận ra khỏi vùng an toàn của mình để đi cùng anh không?"
Thì ra ngày hôm đó trong khi cậu tìm cách xóa anh ra khỏi cuộc đời mình, đã có một Lee Jeno sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước vào thế giới của cậu. Jaemin trách bản thân mìng hèn nhát chỉ vì lối sống ích kỉ của mình mà cậu muốn đẩy anh ra xa để giờ đây mọi thứ còn sót lại về anh chỉ là đoạn ghi âm ngắn ngủi này. Là cậu chính cậu đã tự tay bóp đi mảnh chân tình của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com