Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ưu tiên

Hai tuần đầu trôi qua, tôi dần làm quen với bạn mới và trường lớp. May mắn vì bạn cùng bàn của tôi-Phương Anh, nói chuyện vô cùng hợp. Chưa gì mới có hai tuần, chúng tôi đã nói cả tỷ thứ trên đời, thật sự buôn chuyện với cổ mà tôi thấy thoải mái lắm.

Tôi cũng có làm quen thêm bốn bạn nữ khác và chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Ngọc Mi, Mỹ Huyền, Kim Ánh và Hà Giang.

*Reng reng reng....

Ba tiết đầu trôi qua, thời tiết cuối thu dễ chịu thật.

"Ê Mai Anh xuống căn tin không, đói vãi sáng nay tớ chưa ăn, tí nữa còn hai tiết toán chắc tớ không sống qua nổi quá"

"Ok nhưng sáng tớ ăn rồi, tớ xuống làm nốt mấy bài toán cũng được, ĐI"

Ghi nốt vài dòng rồi tôi dứt khoát gom bài vở đi cùng Phương Anh đến căn tin.

Phương Anh cùng tôi xuống căn tin và cậu ta chạy đi mua thức ăn, tôi ngồi đợi cậu ta đi mua thức ăn rồi quay lại.

Trong lúc đó, tôi đăm chiêu rà soát lại bài giải của mình.

Chà cha, câu C bài hình này khoai thật sự, cuối cũng tôi cũng giải ra xong, dài 1 trang giấy cho 1 câu hỏi.

"Này, cậu thấy Nhật Vũ sao Mai Anh, đẹp trai vãi í, hôm qua tớ vừa về soi lại danh sách lớp, cậu ta thi 25/30 điểm mày ạ. Chít tịt, đẹp trai vl còn thi điểm cao, không hiểu sao đặt nguyện vọng một vô trường này điểm có 17 không biết." Phương Anh vừa đi tới đặt thức ăn xuống vừa chu mỏ luyên thuyên về cậu bạn bàn dưới.

Tôi chợt khựng bút, ngước mặt nên phán xét Phương Anh.

"Gì đây cô gái, đừng nói gái đây tia cậu ta rồi nhé."

"Ê ê ê nha, nhưng mà đẹp trai học giỏi ga lăng ghê í"

"Ga lăng? Ở đâu ra, sao mà cậu biết?"

"Thì hồi sáng tớ đi lấy đề cương về cho lớp, gặp cậu ta ở ngoài sảnh, cậu ta vỗ vai tớ xong bảo là cặp tớ chưa khoá rồi cậu ta kéo khoá lại giúp tớ."

"Cái gì cơ??? Mỗi kéo cái khoá cho nhà cô thôi cô Bùi Phương Anh ạ, tỉnh táo lại đi, người ta chỉ tốt bụng thôi chút nhé."

"Ờ ờ chắc bị trai đẹp làm mờ mắt hihi."

Phương Anh vừa nói vừa cười thiếu điều khoé môi của cậu ta sắp đến mang tai luôn rồi, mắt thì không thấy mặt trời đâu nữa. Tôi không biết còn cứu được hay không.

"..."

*Renggggggg

"Vô thôi tiết sau thầy giải đề mau lên"

Chả trách ăn thì không xong mà còn cứ luyên thuyên mãi về anh Vũ anh Vũ. Tôi giục mãi mới đứng lên rồi chạy hớt hải vào lớp.

Thật sự Phương Anh để ý Nhật Vũ thật sao chứ? Tôi trông mặt cậu ta lúc nào cũng khó gần với cặp mắt một mí khó ưa.

"Êi, hai cậu giải ra câu C chưa, mới đầu năm cho đề gì khó thế không biết ấy"

Ai đó dùng đầu bút gõ nhẹ lên bả vai tôi ý bảo quay lại trả lời cậu ta.

Khuôn mặt khó ưa, nói năng cộc lốc.

Phiền, TÔI KHÔNG ƯA.

"Chưa, khó vãi." Tôi trả lời qua loa.

"Ể, thật không, tớ thấy trên tập cậu làm rồi kìa, mượn cái đê."

Tôi liếc cậu ta rồi quay lên.

"Mai Anh cho tớ mượn xem chút được không, tớ xem chút rồi đưa cậu ngay."

Nghe tiếng Huỳnh Tấn gọi phía sau lưng, tôi quay đầu rồi đồng ý cho cậu ta mượn.

Huỳnh Tấn được xem là một người hướng nội, luôn nhẹ nhàng, trầm lặng và đặc biệt là cậu ta chơi guitar cực siêuuu. Tôi đồng ý ngay chứ sao.

"Ui da, sao cậu ta mượn được còn tớ thì không?"

Tiếng Nhật Vũ đanh đá tròn mắt phía sau dội ngược lên trên đỉnh đầu tôi.

Đúng là cái thằng khỉ này!!!!

"Tớ là kẻ tới trước mà không được ưu tiên là sao?"

"Ưu tiên là ưu tiên sao nữa?" Tôi nhíu mày quay lại nhìn cậu ta.

"Tớ xin mượn cậu trước mà Mai Anh."

"Rồi sao, vậy thôi hả?"

"Tớ...tớ...tớ còn..." Điệu bộ cậu ta ấp úng khi không tìm được thêm lý do gì khác

"Tớ còn là người đầu tiên cậu được gặp hôm khai giảng nữa mà."

Tôi phụt cười, lý do lý trấu đến mức này cũng được sao.

"Tấn xem xong đưa Vũ giúp tớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com