Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếp

Bình minh dần ló dạng , chiếu rọi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng trên khắp ngọn núi.

Phía bên trên đỉnh núi , núp dưới tán cây rọi bóng mát mẻ phát ra từng tiếng "phập phập" mạnh mẽ , rõ ràng .

Có một nguời đàn ông thô kệch da ngăm đang ko ngừng tung rìu chặt củi thành từng khúc . Bàn tay mạnh mẽ cơ bắp tung từng đợt rìu dứt khoát .

Dưới cái nóng do thời tiết và việc chặt củi , lớp áo mỏng nhẹ bên ngoài đã bị cởi ra nhằm hạ thân nhiệt lô ra bờ vai rộng cùng xương cánh bướm rõ ràng đẹp đẽ khắc trên từng đốt lưng ,vòng eo thon rắn chắc có lực , đặc biệt là bộ ngực căng tràn màu mỡ rung lắc theo từng hành động của hắn . Cả cơ thể hắn đã áo lên một lớp mồ hôi mỏng , hơi thở của đàn ông toả ra nồng đậm , tạo hiệu ứng trông như một miếng chocolate ngon miệng .

Hắn có khuôn mặt góc cạnh , thô kệch , cũng mang chút dữ tợn , đôi mắt to sắc lạnh , hàng lông mày rậm nhíu chặt , đôi môi đầy đặn hấp dẫn . Hắn không ai khác chính Phùng Trực.

Kể từ ngày hắn bị thương đến nay cũng đã được một tháng . Sống chung với vị thiên tiên nọ hắn đã biết được khá nhiều điều về ngọn núi này và y .

Y xưng tên là Kiều Chi , một cái tên thật mĩ miều , xinh đẹp y như chủ nhân của nó . Y đã nói luôn cho hắn rằng y chẳng phải phàm nhân mà là một vị tiên cai quản ngọn núi này .

Còn về ngọn núi , y nói rằng hắn sẽ chẳng thể ra bên ngoài nếu như y không đồng ý , cũng chẳng thể săn bắt thú vật hay gì bởi lẽ các loài động vật trong khu rừng sống khá ôn hoà chúng chỉ nguy hiểm với người ngoài để bảo vệ bản thân thôi và chúng không phải thứ hắn nên động đến .

Điều này khiến một thợ săn như hắn bị rồi tay và ngứa nghề . Thế nên sau 1 tuần đầu bị y bắt nằm yên một chỗ tịnh dưỡng và để y chăm sóc . Phùng Trực quyết định phải tranh làm những việc đơn giản ít nhất là để trả ơn cho vị cô nương-- ủa lộn vị thiên tiên kia .

Vậy là cứ như thế ngày qua ngày 2 người cứ việc ai nấy làm . Kiều Chi sáng ra sẽ dậy sớm đi hái thảo dược đến trưa về sẽ nấu cơm rồi chiều đến sẽ dẫn hắn đi chơi , tối đến y cũng sẽ đun nước giúp hắn tắm . Còn Phùng Trực chỉ xí được mỗi việc đốn củi và lau dọn một chút .

Không phải hắn chưa từng thỉnh cầu y cho hắn nấu cơm giúp vì sợ y đi hái thảo dược về mệt , chỉ là ngay ngày đầu tiên vào bếp hắn đã lỡ làm cháy đen luôn cái bếp của y thành ra từ đấy y chẳng cho hắn bước nửa chân vô bếp nữa .

Cứ rảnh rảnh là y lại đưa hắn đi ngắm hoàng hôn , rồi đi chơi cùng những động vật khác như thỏ hay chim , trong đó có cả một con gấu nâu rất bự và khoẻ nhưng nó lại rất hiền . Mỗi khi nhàn rỗi hắn sẽ rủ con gấu đó chơi đấu vật cùng nhau nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần con gấu đó đi cùng hắn , hắn liền cảm thấy có một ánh mắt tức giận cứ luôn hướng về mình . Thật kì lạ .

Đêm đến , y và hắn sẽ ngủ cùng nhau . Cái này là y cứ sợ hắn lạnh nên cứ nhất quyết muốn ngủ cùng nhau . Với tư cách là người ở nhờ hắn cũng chẳng thể từ chối chủ nhà được nên đành vậy . Ngủ cùng nhau cũng hơn một tháng nên hắn biết được rằng y rất thích ôm người khác khi đi ngủ , đặc biệt là ôm cứng ngắc luôn . Nhưng mà , được y ôm hắn cảm giác cũng thật ấm áp nên đành kệ . Dù sao hai thằng đàn ông ở với nhau thì có gì sảy ra được chứ.

Trời ơi , sao càng kể càng cảm thấy cứ như cặp vợ chồng son vậy .

Ngại chết mất!!!
__________________________________

Hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng Phùng Trực ở trên núi bởi vì dù sao vết thương của hắn cũng đã lành hẳn chẳng thể cứ mặt dày ở lại nhà người ta mãi được .

Sáng hôm đó Kiều Chi không đi hái thảo dược như mọi khi , mà lại dẫn Phùng Trực đi chơi cùng đám thú rừng hết thứ này đến thứ khác từ đu dây như thạch xanh , vật tay với gấu , hái hoa quả ăn cùng nhau , rồi còn làm vòng hoa nữa . Trong lúc làm vòng hoa có hai chú sóc nhỏ làm nhẫn rồi bất chợt đeo vào ngón áp út của y và hắn , làm hắn ngượng chín cả mặt không biết nói gì còn y thì cứ cười mãi thôi .

_______________________________

Buổi chiều , hoàng hôn nhẹ nhàng lướt qua từng tấc trên ngọn núi . Giờ đây chỉ còn có mình y và hắn , không khí thật tĩnh lặng , thơ mộng cũng lại mang chút tiếc nuối đượm buồn .

Kiều Chi cất lời "Một tháng qua em sống ở đây hẳn là bây giờ em cũng nhớ người thân lắm nhỉ ?"

"A... Người thân sao , ta làm gì có người thân cơ chứ . Bố mẹ tôi đã mất từ lâu rồi , ta cũng có một đứa em gái nhỏ nhưng mà con bé cũng đã bỏ lại ta mà đến với cánh cổng thiên đàng mất rồi"Phùng Trực kể ra từng lời một cách chậm rãi lại bình thản , tưởng như đã quen với điều đó .

Thế nhưng tại sao y lại thấy thương xót và đau nhói đến vậy .

Thật ra đối với Phùng Trực khoảng thời gian một tháng ở trên ngọn núi này có lẽ là khoảnh khắc bình yên nhất cuộc đời hắn chăng . Một khoảnh khắc tươi đẹp đến nỗi hắn sẽ chẳng bao giờ quên .

"Vậy... Trước khi rời khỏi ngọn núi em có một khát vọng muốn làm gì đó không?"

"Có . Hãy cùng ta ăn bữa cơm cuối cùng nhé" hắn nói xong liền nhìn y cười nhẹ .

Một nụ cười đẹp đẽ trong veo lại nhẹ nhàng , sáng rọi đến thế . Một nụ cười được đắp lên bởi ánh sáng ấm nóng thơ mộng của hoàng hôn , đầy thơ mộng .

Ngay giây phút ấy , Kiều Chi tưởng như tim y hẫng đi một nhịp . Cảm giác đó gọi là gì nhỉ . Rung động ư? . Y đã ... Rung động bởi con người này chăng.

Không , có lẽ không phải chỉ một lần , có lẽ ta đã rung động cả trăm lần khi ở bên em mất rồi . Hỡi ánh mặt trời của ta .

_________________________________

Đêm hôm đó , chen chúc trên chiếc giường nhỏ là hai người đàn ông trưởng thành đang ôm nhau ngủ . Khung cảnh như chật chội ấy lại cũng như thật ấm áp .

Bỗng nhiên , Kiều Chi mở banh mắt ra , nhẹ nhàng nhìn sang Phùng Trực để chắc chắn hắn đã ngủ say . Sau đó từng bước từ từ lại lén lút như một tên trộm mà ngồi dậy đi đến bên đống hành lí mà hắn đã chuẩn bị , đặt vào bên trong một chiếc bùa hộ mệnh chứa thảo duợc đặc biệt giúp y có thể biết được khi hắn gặp nguy hiểm , nó sẽ toả hương thơm nồng động chỉ y có thể ngửi thấy .

Làm xong y chẳng quay lại ngủ , bởi lẽ y sẽ chẳng chợp mắt được nữa .

Ngồi ngoài sân lặng lẽ nhìn ánh trăng soi , cảm giác sao nhẹ nhàng cũng thật bi thương . Nó là gì nhỉ . Nó chẳng phải thứ cảm giác bình thường khi đưa những kẻ khác rời núi trước đây . Mà nó lạ lắm . Cảm giác thật như vui mừng , vui mừng vì đã khiến em yêu thích nơi này , vui mừng vì đã thực hiện được nguyện vọng của em dù nó thật nhỏ bé . Thế nhưng lại cũng như luyến tiếc . Ta thật chẳng muốn em rời đi . Chẳng muốn lại đơn côi từ ngày này qua tháng nọ với thứ cảm xúc đang ngày càng lớn gần nơi đáy lòng ta . Ta muốn , rất muốn giữ em lại chứ , nhưng mà ta thấy ta thật chẳng xứng đáng với tình cảm của em . Ta thật hèn nhát .

Hỡi ánh mặt trời bé nhỏ của ta . Ta nên làm thế nào để ở bên em đây ?

Y cứ ngồi ngắm trăng rồi thẫn thờ như thế cả đêm .

___________________________________

Sáng sớm hôm sau , Phùng Trực toan mở mắt nhanh chóng ngồi dậy . Không gian xung quanh đã thay đổi .
Đây là...hắn đã trở về nhà rồi?!

Hắn nhớ rằng hắn đã ở trên ngọn núi đó một tháng . Một tháng với biết bao kỉ niệm đẹp .

Nhưng...là đẹp như thế nào?

Vị thiên tiên đã giúp hắn là ai? Tại sao cả tên người đó giờ đây hắn lại chẳng nhớ?

Lục lọi trong bộ não từng chi tiết một thế nhưng càng cố gắng nhớ cơn đau lại càng kéo đến mạnh mẽ hơn .

Thế rồi , hắn đã chẳng nhớ một tháng qua hắn đã ở đâu và làm gì .

Đầu hắn đau quá , nhưng tim hắn lại đau gấp bội lần , tại sao nhỉ? Hắn...chẳng nhớ gì cả .

Thế rồi Phùng Trực vì quá đau đớn mà ngất lịm đi .

_________________________________

Cầu cmt , cầu nhận xét
Thiệt á em cứ cảm giác em viết bị dài dòng lê thê á , nên nhớ góp ý giúp em nho🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com