Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiều chuộng

lúc đầu sơn cứ nghĩ mấy cái survival show này toàn drama, toàn diễn mệt chết đi được. ai ngờ vào tập luyện rồi mới biết... cũng mệt thật, nhưng lại không ngờ bản thân có thể nghiện luôn cái cảm giác mệt này.

chắc tại vì trong phòng tập lúc nào cũng có anh vĩ.

anh vĩ hơn sơn một tuổi, là kiểu người cả chương trình ai cũng quý, vừa đẹp trai vừa biết quan tâm anh em, mà đặc biệt là... với sơn thì khỏi phải bàn. kiểu cái gì anh vĩ cũng để ý được ấy. từ chuyện sơn chưa kịp uống nước giữa giờ nghỉ, tới chuyện dây giày sơn bị tuột lúc nhảy.

"em đứng yên, để anh buộc lại cho." lần nào cũng thế, vĩ sẽ ngồi xổm xuống trước mặt sơn, vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm, "mai mốt đừng có lười nữa."

sơn chỉ biết đứng ngượng muốn độn thổ, tay lúng túng vặn vẹo góc áo; mấy anh em khác thì thi nhau trêu em làm em chẳng biết giấu đi đâu đôi má đỏ ửng của mình.

lúc tập vocal cũng vậy, hai anh em ngồi cạnh nhau, cả phòng im phăng phắc chỉ còn tiếng hát vang vọng. sơn luôn được khen vì giọng lên cao cực ngọt, kỹ thuật thì khỏi bàn, nhưng mỗi lần quay sang vẫn thấy anh vĩ chăm chú lắng nghe, gõ nhịp nhè nhẹ trên đùi.

"ổn lắm," anh vĩ cười tít mắt, "nhưng đoạn lên high note mà em nghiêng đầu kiểu đó nhìn đáng yêu lắm."

mọi người hay nói vĩ chiều sơn vô lý, chiều từ phòng tập cho tới trong ký túc xá, chiều tới mức sơn quen luôn cái cảm giác được ai đó âm thầm chăm sóc.

một hôm, mấy đứa còn yếu về dance lôi nhau đi luyện tập đến khuya, sơn mệt quá ngủ gục luôn trên sàn phòng tập, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang dựa vào vai ai đó, có áo khoác che ngang người.

ngẩng lên thì thấy gương mặt quen thuộc đang ngồi nghịch điện thoại, khóe môi cong cong, mắt vẫn dõi theo cái video tập nhảy.

"anh tới từ bao giờ thế..?"

"anh không thấy con vịt của anh đâu cả, hỏi anh cường mới biết bé đang tập"

"anh không ngủ hả..."

"anh quen rồi bé"

"anh có đau vai không? hay là để em..."

sơn còn chưa kịp ngồi dậy đã bị anh vĩ kéo ngược lại, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai anh lần nữa, giọng cười vang lên bên tai,

"đùa thôi, em cứ ngủ đi. lát nữa anh gọi em dậy ăn mì."

ê tr ơi là tr t thấy t gan vãi í??? đói tới mức tự vt fic để ăn luôn😭 lần đầu vt fic nnay có gì thì mn góp ý cho tui với🧌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com