Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện bún đậu

em sơn dạo này tập gắt đến độ ai cũng phải nhìn bằng ánh mắt lo lắng. mấy hôm trước còn bị anh vĩ mắng yêu vì cái tội tập nhảy tới tận 12h khuya mới về ký túc xá. thế mà hôm nay vẫn thấy thằng bé tóc đen nhỏ xíu đó vác xác tới phòng tập từ sáng sớm, nhạc còn chưa bật đã xoay tay xoay chân khởi động.

nhưng dù có chăm chỉ đến đâu thì cái bụng vẫn không biết thông cảm.

lúc chiều vừa ôm bụng ngồi thở dốc, nó đã nhắn lên boardcast một dòng nho nhỏ:
"ước gì giờ có bún đậu mắm tôm..."
có tag hẳn tên anh vĩ đàng hoàng, còn để một cái icon mặt nhăn nữa cơ. ai ngờ chờ mãi, đọc lại tin nhắn mấy lần, vẫn không thấy anh ấy trả lời.

nó đói quá mới rủ minh tân đi nấu mì. bình thường không bao giờ thèm làm phiền nhóc này đi nấu ăn đâu; vì nó biết thằng này báo lắm, nhưng hôm nay là ngoại lệ. nào ngờ chưa kịp thả mì vào nước thì tân lỡ tay làm đổ cả nồi. nước văng tung tóe, mì sống rơi đầy sàn.
nó chỉ đứng im nhìn, rồi thở dài:
"thôi... khỏi ăn luôn."

về phòng lết xác lên giường, bụng đánh trống, miệng thì vẫn còn thèm cái thơm nồng của mắm tôm.

nó mở instagram check boardcast lần nữa, hy vọng gì đó. ai ngờ thấy story của anh cường. hình là hai cái mẹt bún đậu to đùng. caption: "cuối cùng cũng được ăn @1g.leziibinde".
hai ông kia đang ăn ngon lành, rõ ràng là ăn riêng. rõ ràng là thấy tin nhắn của nó. rõ ràng là lờ nó đi.

em sơn tức tới mức đắp chăn quay mặt vào tường. không muốn nói gì nữa.

tối khuya anh vĩ mới về ký túc xá. vừa vào phòng đã thấy em vịt nhỏ của mình ngủ thiếp đi, ôm gối quay mặt vào trong. nhìn một chút là biết: buồn, dỗi, và đói.

anh tính để mai dỗ sau, ai ngờ vừa trèo lên giường mình thì cầu thang giường tầng bị lệch một bên. loay hoay một lúc anh cường cũng hết chịu nổi, đạp một phát xuống đất.

"cái gì vậy anh—"

"tránh ra, ồn tao không ngủ được"

thế là anh đứng giữa phòng, mắt nhìn xung quanh. giường tân thì đang ngủ lăn quay cùng em bé p 27 chữ n. ai ai cũng có đôi.

vĩ cắn môi, quay người đi thẳng tới giường sơn, ngồi xuống nhẹ như con cún. tay khẽ chạm vào vai bé.

"bé ơi... hôm nay anh ngủ đây nhé."

sơn không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi lại úp mặt vào tường.

giọng vĩ nhỏ đi thấy rõ:
"anh xin lỗi, anh quên mất bé chưa ăn gì mà đã đi rồi."

câu trả lời là tiếng thở mũi đầy giận dỗi:
"đi mà hôn mẹt bún đậu của anh ý."

vĩ bật cười khẽ, tay xoa nhẹ lưng cậu:
"thôi ngoan... anh thương. mai anh mua bé bao nhiêu suất cũng được luôn."

sơn còn chưa kịp trả lời thì vĩ đã khẽ kéo cậu quay lại, mặt đối mặt.
"nè,"
vĩ hôn cái chóc lên má sơn,
"coi như tạ lỗi."

mặt sơn đỏ ngay lập tức, mắt mở to ngơ ngác, miệng hé ra định nói gì đó thì đã bị vĩ ôm gọn vào lòng, vòng tay siết nhẹ lại.
"ngủ đi, bé ngoan," anh thì thầm, "đừng tập quá sức nhé, làm mất hết hai cái má bánh bao của anh rồi"

trong khi vĩ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình, thì sơn... nằm yên, tim đập thình thịch, hai má nóng hừng hực, cả người cứng đờ.

trong lòng nó đang nghĩ về một cái mẹt bún đậu thơm lừng...hay là cái thơm má bất ngờ làm tim rối tung?
và lần đầu tiên trong đời... em thấy, chắc mai mình tha thứ cho anh vĩ cũng được. nhưng chỉ khi anh mua thêm cốc trà phúc bồn tử và nem chua rán.

...ừ, tha thứ kiểu đó cũng đáng lắm. ai đồng ý với em sơn thì lên phím 36 đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com