(1) bartender
con hẻm nhỏ như nuốt chửng mọi tiếng động của thành phố. ở cuối hẻm, một tấm bảng gỗ đen treo lặng lẽ, chữ SIA khắc chìm, chỉ sáng lên khi ánh đèn vàng từ bên trong lọt ra khe cửa.
bên trong, không gian như phủ một lớp sương mỏng. mùi gỗ cũ, hương quế nhẹ và thoang thoảng mùi rượu hòa vào nhau. vài vị khách lẻ tẻ ngồi ở những bàn nhỏ, ánh mắt đắm vào ly của mình như đang tìm câu trả lời nơi đáy thủy tinh.
sơn, người bartender trẻ của quán, đang lau quầy, bàn tay di chuyển chậm rãi như thể muốn kéo dài khoảnh khắc tĩnh mịch này. tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên.
vĩ bước vào, gương mặt phờ phạc, đôi mắt hõm sâu, chiếc áo khoác sũng mưa. thân hình gầy rộc làm sơn hơi khựng lại, nhưng giọng cậu vẫn giữ nhịp đều
"xin chào, đây là bar SIA, quý khách muốn dùng gì ạ"
"cho tôi một ly quên đi ký ức cũ, loại mạnh"
sơn khẽ gật. ánh đèn trên quầy hắt xuống, ôm lấy dáng người cậu. bàn tay thon dài lướt qua những chai thủy tinh đủ màu, lắc nhẹ, rót từng tầng chất lỏng như đang xếp ký ức thành từng lớp. tiếng đá va vào thành ly vang lên khẽ khàng, nghe như nhịp tim ai đó trong căn phòng này. một nhánh bạc hà cuối cùng được đặt nghiêng, mùi thơm lạnh len qua không khí.
"mời anh dùng"
vĩ nhận ly, khẽ xoay, ánh rượu bắt được chút sáng cuối cùng trong đêm.
nơi này không giống những quán bar hắn từng đến. nó không ồn ào, không có tiếng cười vỡ tan, chỉ có thứ im lặng dày đặc, đủ để mỗi người chìm vào thế giới riêng. sơn, với ánh mắt lặng như mặt hồ giống như kẻ canh giữ những bí mật của nơi này.
hắn uống một ngụm, rượu trượt qua cổ họng, bỏng rát nhưng lại để lại vị ngọt mơ hồ. ánh mắt anh không rời khỏi sơn. cậu đứng sau quầy, lau ly bằng tấm khăn trắng, ánh đèn làm mái tóc xám khói đã hơi phai của cậu như nuốt hết mọi ánh sáng.
"anh biết không, ly này không thật sự giúp anh quên thứ gì cả. nhưng nếu muốn... tôi có thể pha cho anh một loại khác. một loại sẽ khiến anh chỉ nhớ đến tôi."
giọng nói nhẹ như tan vào khói rượu, nhưng lại khiến tim vĩ lỡ nhịp. hắn không chắc đó là lời đùa hay một dạng lời nguyền.
khi vĩ uống hết ly thứ hai, thứ ba, không gian quanh hắn trở nên lạ lùng. tiếng đồng hồ treo tường chậm lại, ánh đèn dường như gần hơn, ấm hơn. chỉ có sơn vẫn ở đúng vị trí, nhưng khoảng cách như bị kéo sát đến mức anh có thể nghe rõ hơi thở.
đêm đó, vĩ không nhớ mình đã rời khỏi quán bằng cách nào. chỉ nhớ rằng lúc tỉnh dậy, mùi bạc hà và vị ngọt cay nơi đầu lưỡi vẫn còn nguyên, cùng một câu nói cứ vang lại trong đầu
"hãy quay lại khi anh muốn nhớ tôi nhiều hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com