(2) bartender
sau đêm ở quán SIA, vĩ không sao xóa nổi hình ảnh sơn ra khỏi đầu. mỗi lần nhắm mắt, vẫn thấy dáng cậu đứng sau quầy, tay khẽ lướt qua những chai rượu, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc kia. vĩ cố gắng làm việc, nhưng đầu óc cứ mơ hồ. hắn bước vào phòng, mở laptop, nhưng các dòng nhạc không trôi ra được. từng nốt nhạc đều bị chặn lại bởi hình bóng sơn, và bởi cảm giác lạ lùng, nửa thật nửa mơ.
ngày hôm sau, vĩ trở lại con hẻm. quán vẫn yên tĩnh như cũ, ánh sáng mờ nhạt hắt qua tấm bảng SIA. sơn vẫn đứng đó, lau ly, ánh mắt nhìn vĩ như vừa chờ đợi, vừa thăm dò.
"xin chào, anh lại tới sao?"
vĩ bước tới gần, giọng trầm nhưng run run
"tôi... tôi không sao quên cậu"
sơn cười, nụ cười vừa hiền vừa có gì đó khó đoán
"quên sao được, khi anh cứ trở lại"
cậu pha cho vĩ một ly, nhưng lần này không phải cocktail quen thuộc. thứ rượu trong ly như biến đổi theo ánh mắt vĩ. màu đỏ nhạt, hương bạc hà pha chút mùi đất ẩm, khi đưa lên miệng, vĩ cảm giác như từng kí ức riêng tư bị khuấy động, những gì tưởng chừng đã chôn sâu bỗng sống dậy.
khi vĩ uống, không gian xung quanh quán bỗng thay đổi. ánh sáng lượn lờ, trần nhà dường như cao hơn, các bóng đèn kéo dài thành những tia sáng mỏng. mọi thứ im lặng đến mức có thể nghe tiếng tim mình đập, và cả nhịp thở của sơn.
cậu bước đến gần, tay đặt lên bàn tay vĩ, nhưng không chạm quá mạnh. giọng sơn khẽ lướt qua như cơn gió lạ, như chỉ có vĩ nghe được
"nếu anh muốn quên ai đó, hãy để tôi giữ phần kí ức đó cho anh"
vĩ không hiểu mình đang cảm thấy gì. vừa sợ, vừa muốn bị cuốn sâu. hắn muốn bước lui, nhưng chân dường như bị hút vào khoảng không giữa quán. mỗi bước đi đều như bị kéo chậm lại, từng hơi thở nhấn chìm trong hương rượu, trong ánh mắt cậu.
không gian quán SIA trở thành một thế giới riêng. những khách còn lại dường như biến mất, chỉ còn lại hai người và thứ cảm giác mờ ảo, lạ thường. vĩ nhìn sơn mà nhận ra một điều, mình đã không còn muốn rời khỏi nơi này nữa, không chỉ vì rượu, mà vì cảm giác bị chiếm trọn mọi giác quan bởi cậu.
sơn khẽ mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang vẻ gì đó khó gọi tên, nửa như lời hứa, nửa như lời nguyền.
"hãy quay lại khi anh muốn nhớ tôi nhiều hơn"
vĩ biết mình sẽ quay lại, biết mình không còn lựa chọn nào khác. quán bar mờ ảo trong con hẻm nhỏ đã biến thành nơi ám ảnh, nơi hắn bị cuốn vào cảm giác vừa kỳ lạ vừa cuồng si, nơi mọi logic và ranh giới đều mờ dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com