Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con bạn mẹ

tôi có danh phận rồi, crs tôi đá nyc từ lâu rồi, HÔM NAY CỔ TỎ TÌNH TÔI HUHU😭🙌🙌🙌

mùa hè năm ấy, mẹ kéo sơn ra khỏi phòng từ khi nắng còn chưa lên cao. bà bảo có khách. khách ở đây là gia đình của bà bạn thân lâu năm, mới chuyển về thành phố sống.

vừa bước ra phòng khách, sơn đã thấy một người đang ngồi vắt chân trên ghế, tay lướt điện thoại. nghe tiếng động, cậu ta ngẩng lên, đôi mắt liếc từ trên xuống như vừa đánh giá xong một món hàng.

"trông em... bé hơn anh tưởng đấy"

sơn cau mày
"ờ, chứ ai già như anh"

mẹ với bác kia vẫn vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí hơi chua loét giữa hai đứa. vĩ hóa ra lại là kiểu con trai vừa đáng ghét vừa biết cách khiến người ta bực đến nghẹn.

từ hôm đó, mẹ bắt sơn kèm vĩ đi làm quen thành phố, đưa đi mua sách, dẫn tới trường mới. lần nào cũng y như cực hình. vĩ thì lúc nào cũng ung dung đi trước, đến khi sơn vừa mở miệng nhắc đường là anh đã cười cợt

"bé đi nhanh lên, không phải sợ lạc đâu, anh ở đây rồi"

sơn lườm
"em mà lạc thì anh cũng có biết đường đâu?"

vĩ đáng ghét ở chỗ, mỗi lần trêu người ta xong lại tỏ ra ga lăng rất tự nhiên. như việc luôn giành mở cửa trước, hay vô thức chắn nắng khi cả hai đi bộ. một lần, trời mưa, sơn quên áo khoác, vĩ không đưa áo cho nhưng lại lặng lẽ che ô nghiêng hẳn về phía em. đến khi bị hỏi thì chỉ cười

"anh đâu có, bé ảo tưởng"

lúc nào anh cũng thích chọc tức em, nhưng lại hay mua đồ ăn vặt đặt lên bàn học, bảo là dư nên cho.

một buổi chiều, cả hai bị kẹt dưới mái hiên vì mưa to. sơn đang định lấy điện thoại thì vĩ chống tay lên tường, cúi xuống nhìn
"bé lúc nào cũng khó chịu với anh nhỉ"

em nhún vai bình thản đáp
"vì anh lúc nào cũng đáng ghét thôi"

vĩ bật cười, nụ cười lần này không trêu chọc mà có chút gì đó thật hơn
"anh chỉ trêu bé thôi, chứ... anh cũng quan tâm"

sơn ngẩng lên, tim bỗng dưng lệch nhịp. từ hôm đó, những cuộc đấu khẩu bớt gay gắt hơn, thay vào đó là những câu đối đáp mang nhiều ý trêu ghẹo hơn là giận hờn.

vĩ vẫn đáng ghét, vẫn gọi sơn là bé, vẫn lấy lý do "anh lớn hơn một tuổi" để bắt em làm việc vặt, nhưng lại là người đầu tiên hỏi hôm nay em đã ăn chưa, và là người đợi trước cổng khi biết em tan học muộn.

tối hôm trường có buổi biểu diễn, sơn vừa xong phần hát thì nhìn lên khán đài, thấy vĩ giữa đám đông. ánh mắt anh chạm vào em, kèm theo nụ cười quen thuộc nhưng dịu hơn mọi lần. trên đường về, vĩ đi cạnh, im lặng một hồi rồi nói
"bé ơi, chắc anh thích bé thật rồi"

sơn hất mặt
"chả thế thì sao, em có cHaRiSmA với aUrA mà"

em hơi khụng lại vì thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, rồi hơi dè chừng nói
"anh có chắc không, hay lại chơi em thế?"

"anh chắc. lần này anh thua cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com