Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

detention

ê ngại cái truyện ba xu quá anh em ơi🙉

hôm nay, tiết hóa vốn dĩ chẳng có gì khó với nó. mấy cái phương trình, mấy con số ấy... từ hồi cấp hai đã thuộc làu, chứ đâu tới mức phải gãi đầu vò tai như cả lớp. đang vừa viết vừa nghĩ thì nó thấy thầy huých xin hăng hái ghi công thức lên bảng nhưng mà ơ kìa, sai be bét. sơn nhíu mày, cắn bút rồi mạnh dạn lên tiếng.
"thầy, chỗ này nhầm ạ."

chẳng ngờ chưa kịp giải thích, nó đã thấy tên mình nằm gọn trong danh sách... trưa nay.

...

trưa, căn phòng cũ kĩ với bức tường loang lổ, sơn bước vào, thở dài một cái thật sâu. quen rồi, nhưng vẫn mệt. nó kéo ghế, mở vở ra và làm thêm mấy bài tập nâng cao. không gian im ắng, chỉ có tiếng bút chạy sột soạt.
cánh cửa bỗng bật tung ra. lê bin thế vĩ bước vào với bộ dạng lếch thếch, cà vạt lệch, áo sơ mi nhăn nhúm, giày kéo lê và cả người phảng phất mùi thuốc.

cậu ta phẩy phẩy mái tóc, nhếch môi:
"ơ, con cưng giáo viên mà cũng ở đây à?"

sơn thở hắt, không buồn ngẩng lên.
"tôi có làm gì anh đâu, đừng làm phiền."

"ờ... nhưng mà tao ngứa mắt."
giấy vụn bay phất phơ chạm vào vai. nó dừng bút, mắt ánh lên sự khó chịu.

"giỏi ghê ta, không sao nhãng luôn?" vĩ ngả người ra ghế, gác chân cười khẩy.

sơn quay ngoắt lại, giọng cứng cỏi: "tại tôi thích."

cậu ngẩn ra một chút, rồi bật cười gượng gạo. không ngờ cái thằng mọt sách này cũng biết cắn lại.
"ờ thôi thôi, làm tiếp đi."

thế nhưng từ giây phút ấy, lòng vĩ như có trống hội, không tài nào yên.

...

cứ thế, những buổi trưa lặp đi lặp lại. có hôm nó bị gọi tên chỉ vì dám nói "bài tập dễ quá, chả có gì thử thách." có hôm thì do quên nộp vở.
lần nào vĩ cũng đợi sẵn, tay khoanh trước ngực, giọng châm chọc:
"mất mặt chưa? học sinh giỏi mà toàn ngồi đây."

"ừm, kệ tao."

dần dần, chúng nó không còn xa cách quá mức. sự cãi vã biến thành đối đáp quen thuộc. và trong những lần ấy, vĩ lại thấy nó sáng theo cách lạ lùng.

...

hôm ấy, không có detention. nhưng duyên sao cả hai lại cùng lên sân thượng.

"ui, sơn à. làm gì thế?" vĩ chống tay lên lan can, gió thổi tóc rối bời.

"hóng mát tí. dạo này hơi burn out." nó chống cằm, giọng mệt.

"ờ... cho tao hỏi cái này."

nó thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn giải thích cặn kẽ, kiên nhẫn. vĩ ngây người nhìn từng nét mặt chăm chú, bất giác mỉm cười. bàn tay cậu xoa lên mái tóc mềm của nó.

"này!" sơn bật dậy, cau mày. "bỏ cái tay ra, rối hết tóc tao."

"đáng yêu ghê. mà thôi, bao giờ cao hơn tao thì hẵng lườm nhé. đứng đây chả thấy gì cả."

"không chỉ nữa."

"ơ thôi thôi, đùa thôi. đừng giận mà." vĩ năn nỉ, còn lắc tay nó như cún làm nũng.

...

rồi đến một ngày, cũng trong căn phòng cũ ấy.
"lại quên bài hả?" vĩ nháy mắt.

"không, chả thèm nộp. mấy con mười vẫn kéo lên vô tư." nó chống cằm.

vĩ gãi đầu, cười: "ê, giúp tao kéo điểm đi. tao có động lực rồi."

"có động lực gì, thích em nào à?"

cậu chỉ cười hì hì, không đáp: "bao giờ có kết quả thì tao kể."

từ hôm đó, mỗi buổi trưa trôi qua là một lần sơn giảng, vĩ nghe. chí choé bớt đi, thay bằng tiếng cười. đến kỳ thi, nó khích lệ:

"cố lên, lần này mà mày trượt thì đừng có trách."

vĩ mím môi, gật. và thật sự, điểm cậu nhảy vọt. không cao chót vót, nhưng cao hơn cả mong đợi.

hôm ấy, hai đứa đi dạo. cậu ấp úng, gãi tai:
"hình như tao thích mày rồi..." cậu lúng túng, mắt nhìn thẳng vào nó.

sơn đứng hình vài giây. mặt đỏ bừng.
"đồ điên. tự nhiên nói vậy."
nhưng tim nó lại đập hỗn loạn.

...

mùi thuốc vẫn đeo bám cậu, khiến nó cau mày.
"bao giờ thèm thuốc thì cứ tìm tới tao."

vĩ ngạc nhiên. nhưng rồi từ hôm ấy, ngày nào cậu cũng dụi đầu vào người nó, hít lấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. chẳng cần khói, chẳng cần cay nồng.

...

"sơn, tao không nghĩ một ngày mà hai đứa mình lại yêu nhau đâu ấy, bé ạ."

nó dựa vai cậu, ánh mắt ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ sân thượng.

"kệ đi. miễn là bên nhau."

gió chiều thổi, mang theo cả tiếng cười lẫn ký ức của những ngày chí choé vụn vặt. giờ nhớ lại, cả hai chỉ thấy lòng nhẹ nhõm, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com