Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gia sư

nguyễn hữu sơn bị thầy huých xin bắt đi kèm học cho lê bin thế vĩ, cái thằng nhà giàu chảnh choẹ mà giáo viên nào cũng lắc đầu ngán ngẩm. xui thật sự, không nhận thì bị trừ hạnh kiểm, mà còn đang mùa loại trừ học sinh yếu ra khỏi lớp chọn nữa chứ.

người ta thì thắc mắc sao vĩ lại vào được lớp chọn, chứ sơn thì biết thừa rằng chỉ cần một cuộc gọi từ phụ huynh cậu ta, ghế ngồi đã xếp sẵn. mấy buổi đầu kèm học, máu trong người sơn như sôi lên, vì vĩ cứ cãi chày cãi cối, mắt liếc lên trần, miệng thì nhai nhai kẹo cao su.

"rồi mày có nghe không?"

"làm như tao muốn ngồi đây với mày lắm ấy."

chí chóe suốt buổi. người ngoài nhìn vào tưởng hai đứa đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

thế mà sau mấy tuần, không khí lạ lạ dần đi. dẫu vẫn là cái kiểu ngổ ngáo, nhưng vĩ bắt đầu chịu ngồi im, thi thoảng còn lén đặt lên bàn sơn một hộp nước ép dưa hấu với cái bánh mì kẹp ăn liền.

"ăn đi cho có sức mà dạy tao."

sơn giật mình. thằng này từ khi nào biết quan tâm thế? nhưng cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng ăn, miệng thì gắt "ai cần mày lo?" nhưng tim thì lại đập nhanh hơn một nhịp.

điểm yếu của vĩ là rất dễ mất tập trung, thỉnh thoảng sơn quay sang kiểm tra thì lại bắt gặp ánh mắt thằng kia cứ dán chặt vào mình, tay chống đầu, dáng vẻ như chăm chú nghe giảng. hai ánh mắt giao nhau, sơn bối rối lắp bắp, lời giảng thành loạn nhịp.

"gì đấy, thích tao rồi chứ gì?"

"ai thèm mày?"

buổi học nào cũng kết thúc bằng cái màn trêu chọc như thế.

rồi tới kì kiểm tra loại trừ. sơn hồi hộp còn hơn chính mình thi. lúc vĩ bước ra, sơn lao lại hỏi ngay: "ổn không?"

"ừ thì... dễ hơn hồi trước, tao làm được nhiều hơn đợt mới vào."

sơn thở ra nhẹ nhõm, thấy mình lo hộ nhiều quá mức cần thiết. tự nhủ kệ, nhưng trong lòng lại cứ bồi hồi.
kết quả có rồi.

"lê bin thế vĩ, hạng 12/13, 32 điểm. nguyễn phi long hạng cuối, 10 điểm. hai em thu xếp chuyển xuống lớp thường nhé."

buổi chiều, sân trường vắng, vĩ đeo tai nghe đứng chờ xe. thấy sơn ngồi thụp trước cổng, mặt ủ rũ, cậu chạy lại lay vai em.

"sao thế? thất tình à?"

sơn ngẩng lên, mắt mệt mỏi: "tao thấy hơi tệ, vì đã không giúp được mày ở lại lớp chọn."

vĩ bật cười, cốc đầu em một cái "điên, tao cần gì lớp đấy. mày còn muốn gia sư cho không?"

"xí, ai thèm. lúc đó bị ép buộc nên tao mới kèm mày thôi."

nhưng ánh mắt vĩ dừng trên mặt sơn lâu hơn bình thường, nhận ra bên trong cái vẻ cà khịa ấy là sự tiếc nuối không giấu nổi. tim cậu khẽ co lại, rồi bất giác bật ra: "tao chả phí cho. bây giờ luôn cũng được."

sơn ngớ người, nhưng cũng thấy lòng ấm lại.
"ờ, trả ngay đi. mấy nay dạy mày mệt lắm biết không?"

vĩ nhoẻn cười gian, áp sát hơn: "chắc không?"

sơn ngơ ngác gật đầu. và ngay khoảnh khắc ấy, vĩ cúi xuống, chạm môi nhanh gọn lên cái má mềm kia.

"chụt."

sơn đứng hình, má nóng bừng. vĩ dúi vào tay em một hộp sữa, cười ngại ngại rồi chạy lên xe, bác tài đang réo inh ỏi ngoài cổng từ nãy giờ cũng được hơn mười phút: "vĩ ơi, lên xe đi con!"

em thì ngẩn tò te, tay vô thức đặt lên má vừa bị hôn. eo ơi, 16 tuổi đầu, còn bị thằng cùng lớp lừa... ngại chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com