Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mày không có hỗn nhe

hôm nay trời mưa trên trường, tưởng đâu em sẽ biết mà né, ai ngờ vẫn chạy ra giữa cơn mưa để dầm mưa với đám bạn. tan học, đầu em hơi nhức nhưng chẳng mấy bận tâm, vẫn chạy xe về căn hộ như bình thường. vừa tới nhà, em đã gục xuống sàn, chẳng rõ tại sao.

lúc mở mắt ra, em thấy mình nằm trên giường, người nóng ran, cổ họng khô rát. bên cạnh là anh vĩ, đang ngồi nhăn nhó nhìn em.
"mày bớt chơi ngu lại, thấy mưa mà không biết né"

anh cứ tiếp tục mắng, giọng đều đều mà hơi gắt, chắc anh giận lắm. em mệt, không muốn đôi co, liền buột miệng
"anh im đi, sao anh nói nhiều thế"

giọng anh lập tức dừng lại. lông mày khẽ nheo, đôi mắt hằm hằm nhìn em, như muốn ăn tươi nuốt sống con thiên nga đang nằm trước mặt. hồi cấp ba, em ngoan lắm, nói năng lễ phép, đáng yêu chính là lý do khiến anh thích em đến thế. nhưng từ khi lên đại học, được anh chiều quá nên sinh hư, hay nạt anh, dù với mọi người xung quanh em vẫn ngoan như cũ.

giọng anh trầm lại, như muốn khè em
"sơn, em đang thái độ gì đấy?"

em quay mặt sang chỗ khác, chui đầu vào chăn.

"quay ra nhìn anh"

anh lật người em lại, để mắt chạm mắt. tim em đập nhanh. bình thường, mỗi lần em hỗn, anh chỉ tét nhẹ mông em rồi thôi, chứ chưa bao giờ trách móc như này. ánh mắt anh sắc đến mức khiến họng em nghẹn, mặt anh tối sầm lại như mây đen. em không kìm được, kéo chăn che kín mặt, cố giữ chút hình tượng "láo xinh" của mình.

anh ngồi chờ, yên lặng. hai phút sau, anh nghe tiếng khịt mũi dưới lớp chăn. anh chậm rãi gỡ chăn xuống, để lộ gương mặt mếu máo của em.
em bật khóc. nhìn anh đang cười nghệch ra, em vừa nấc vừa cố thốt ra câu "em xin lỗi" nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để anh nghe.

anh chẳng giận thêm nổi, hoảng loạn ôm em vào lòng
"ơ tại anh... em không có lỗi đâu bé"

anh vừa dỗ vừa ôm chặt, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng em. thấy em vẫn chưa nguôi, anh cúi xuống thơm nhẹ vào khoé môi, rồi cọ mũi vào mái tóc vẫn còn mùi thơm mát quen thuộc, xen lẫn chút ẩm lạnh từ cơn mưa hồi trưa.

một lát sau, anh ngồi dậy, kéo em dậy theo
"dậy đi tắm, anh cũng chưa tắm"

em dụi dụi mắt, quay mặt đi, rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.

chết thật... mới dỗ nó ngoan được tí thôi mà nó đã láo lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com