Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhìn mặt thằng chó đó có cái đếch gì hơn anh?

tối nay sơn gọi cho anh, giọng lạc đi, mệt mỏi như đang ôm cả thế giới vào lòng. anh không hỏi gì, chỉ nghe thôi cũng đủ hiểu. lâu rồi anh quen việc trở thành nơi để em quay về mỗi khi buồn, mỗi lần một tiếng thở dài, một tiếng "anh ơi" vừa yếu vừa mệt là anh lập tức chạy tới, không một chút do dự.

em uống, chỉ mình em uống, còn anh thì im lặng ngồi bên cạnh, giữ tỉnh táo để chở em về, để đỡ em nếu em gục, để ôm em nếu em khóc. em cười, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, cái cười vừa cay vừa ngọt khiến tim anh nhói lên. anh chỉ muốn giật ly bia khỏi tay em và hét lên rằng đừng tự làm khổ mình nữa, nhưng anh nhịn. thay vào đó, anh vuốt tóc em, hít lấy mùi hương thoang thoảng pha lẫn cơn mưa chiều.

"em biết hôm qua anh thấy nó đi với con bé khác không?"

em nhướng mày, nheo mắt: "anh nói xàm cái gì vậy vĩ"

anh thở dài, mắt liếc xuống bàn, cố tỏ ra thờ ơ: "thấy tận mắt. tay nó vòng eo con bé kia. nhưng thôi, tin hay không cũng được. tốt cho em thôi mà."

nhưng trong lòng anh thì chẳng được bình thản. mắt anh vẫn dõi theo em, trái tim lại loạn nhịp, vừa tức vừa đau. nhìn em ngồi đó, say men. anh tự nhủ với bản thân: nhìn mặt thằng chó đó có cái đếch gì hơn mình? nhìn nó, nhìn từng cử chỉ trêu ghẹo em, anh tự hỏi mình phải chịu đựng đến khi nào mới được. sao nó lại có thể khiến em rung động như thế, trong khi anh thì luôn muốn là người duy nhất cho em dựa vào.
em gục xuống bàn, anh nghiêng người, nâng mặt em, kéo em sát vào vai. tim anh đập mạnh, nỗi ghen vừa đau vừa ngọt len lỏi. anh hít lấy hương tóc em, mùi ẩm mưa lẫn hương thơm quen thuộc mà bao năm vẫn khiến anh say. anh ôm em thật chặt, miệng thì dỗ, tay thì vỗ nhẹ lên lưng em, như muốn hàn gắn những mảnh vụn trong lòng em.

"em không sao chứ?" anh thì thầm, giọng trầm nhưng ấm áp, hơi rung vì lo lắng. em quay mặt vào vai anh, mắt nhắm lại, thở đều dần. anh liếc nhìn bàn tay mình vòng quanh eo em, lòng vừa tự hào vừa lo lắng,m, sao nó có thể khiến em mờ mắt, trong khi anh luôn ở đây, luôn che chở cho em?

anh cười khàn khàn, hôn trán em, vuốt sống mũi em, rồi cúi xuống đặt môi lên tóc em, như muốn nói rằng hôm nay, tối nay, và cả những đêm sau, anh sẽ luôn ở đây. em vẫn nũng nịu, khẽ dụi đầu vào ngực anh, và trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của em, sự mềm mại và dịu dàng mà chỉ dành riêng cho anh.

anh dìu em ra xe, tay vẫn vòng qua eo, đỡ em qua từng bước, bảo rằng đêm nay sẽ không để em một mình. gió ngoài đường hun hút, ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt em. anh tự nhắc nhở chính mình phải cố gắng, phải làm sao để em luôn quay về, để anh mãi là người duy nhất mà em muốn dựa vào.

đêm khuya lặng yên, chỉ còn tiếng xe lăn bánh và hơi thở nhịp nhàng của em dựa vào vai anh. anh siết nhẹ tay em, mím môi, có thể anh không biết chuyện của hai đứa sẽ đi tới đâu, nhưng anh biết một điều, hôm nay, trong vòng tay anh, em vẫn là của anh, và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com