8.
Mưa quá nên thắp tí lửa cho ấm
===
Chiều hôm ấy, khi bóng dáng Phương Lan đã khuất dạng sau khung cửa kính.
Diễm Hằng khẽ lắc đầu, nhìn về phía Thảo Linh vẫn mãi dõi theo hướng mà nàng đã rời đi. Giấu thì không giấu, mà nói cũng chẳng nói. Cái người này có khi còn chẳng rõ mình là mình đang để ý người ta rồi đấy.
Em rửa sạch cốc rồi úp lên bồn rửa, lau tay vào tạp dề cho khô ráo. Diễm Hằng đi tới phía sau lưng của Thảo Linh, vỗ lên vai người chị đang thất thần, "Chuẩn bị đi về đi chị, vài phút nữa tan ca rồi kìa."
Thảo Linh giật mình, ngoái lại phía sau thì thấy em đang nhìn mình đăm chiêu. Cô liếc nhìn về phía cánh cửa lần nữa, rồi lại gật đầu, "Ừ để chị dọn tí rồi về."
Diễm Hằng nhìn trạng thái của Thảo Linh mà lo lắng giùm chị, "Lái xe cẩn thận đấy nhé. Dạo này thấy mắt chị lên độ rồi đó."
Thảo Linh vừa thay đồ xong xuôi, chỉ gật đầu rồi cười thay cho câu trả lời.
Lại thêm một người rời đi, quán trà sữa lại thêm một lần nữa im lặng. Ban đầu Diễm Hằng đã còn lo lắng lúc mới vào làm là sẽ phải phục vụ và tiếp xúc với nhiều khách hàng.
Nhưng may là ở đây chỉ bán mang về chứ không có chỗ ngồi lại để chuyện trò, nếu không thì em cũng khó mà làm việc ở đây lâu dài.
Hai đứa là em và Thảo Linh đều là tuýp người hướng nội, không mấy giao tiếp với nhiều người nên việc tư vấn mỗi ngày cũng đã là một thử thách rồi.
Em thở dài, không biết liệu Thảo Linh có ổn không nữa. Trong lòng đang dấy lên sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa chị và Phương Lan, khả năng cao là Thảo Linh có ý nhưng chưa quá sâu.
Nhưng mà, lần trước Trần Dung và Phương Lan - Alpha và Omega, đơn thân gối chiếc lại cùng nhau uống rượu đến say mèm.
Diễm Hằng ngồi xuống ghế, tầm mắt rơi vào khoảng không vô định. Người nghe điện thoại của Phương Lan lại còn là Trần Dung, có vẻ là cần người đón về nhưng chị chủ mình lại từ chối.
Có lẽ là muốn Trần Dung đưa về chăng?
Em thở ra một hơi sâu, một Omega à.
Quả thật rất phù hợp với kiểu Alpha như Trần Dung.
Sau đêm trước, Diễm Hằng cũng không nói năng gì với Trần Dung một lời nào. Dù rằng chị ta vẫn kiên trì nhắn tin mỗi ngày, thậm chí là cập nhật báo cáo đủ điều xung quanh.
Diễm Hằng vẫn không biết mình nên làm gì, bởi vì em không ghét điều đó. Em khẽ giơ tay lên, nhìn rõ ràng dấu vết còn để lại vảy trên cánh tay mình.
Nhưng em cũng chẳng rõ mình có thích hay không.
Nếu thích thì sao.
Mà không thích thì thế nào?
Diễm Hằng không muốn trả lời. Câu hỏi này đang vượt quá tầm kiểm soát, thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến những cảm xúc hiện tại.
Nhưng càng nghĩ, em lại càng không thể ngừng lại. Diễm Hằng vẫn giữ như in đoạn ký ức đó, không cách nào bỏ ra khỏi đầu.
Hai Alpha, hóa ra cũng có thể như thế.
Diễm Hằng không phủ nhận, trái tim mình đã đập rộn rã như thế nào vào lúc ấy. Đến khi đặt tay mình lên ngực trái, em mới cảm nhận được đây là sự thật chứ không phải là ảo tưởng của riêng mình.
Chợt tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh, người lại tình cờ mang theo thanh âm. Diễm Hằng ngẩn người, vội đứng dậy rồi khựng lại.
"Quán mình có cho ngồi lại không em...?"
Hay thật đấy nhỉ, không lẽ mỗi lần nghĩ đến chị ta thì lập tức xuất hiện ngay như thế này hay sao?
Diễm Hằng tiến đến quầy order, em giữ vẻ mặt bình thản đáp, "Không chị, quán em chỉ bán mang về thôi."
Có lẽ là người đối diện không nhận ra là em đang giả vờ, ngỡ em nghiêm túc nên lại lúng túng. Chị mím môi, bảo em chờ mình một chút rồi gọi điện thoại cho ai đó.
Diễm Hằng từ bên trong, cả hai chỉ cách nhau một quầy order nên em có thể nghe một cách rõ ràng cuộc đối thoại.
"Tôi ngồi lại chỗ bạn tí nhé?"
"Ừ! Ủng hộ mới sang đấy trời!"
"... Đừng nói như thể không tự nguyện ấy, rủ sang rồi người đâu? Tôi chưa tính sổ đâu đấy?"
Diễm Hằng đứng đấy nghe hết cuộc đối thoại, chờ được đến khi chị cúp máy rồi cười với em.
"Em nghe rồi đó, chị xin phép rồi nên cũng xin phép nhé..."
Diễm Hằng thở dài trong lòng, không biết tại sao chị ta lại cố chấp đến vậy, "Vậy chị Dung muốn uống gì?"
Trần Dung thở phào nhẹ nhõm cất điện thoại vào túi quần, nghiêm túc quan sát menu. Rõ là đang chọn món, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại ghé sang quầy thu ngân nhìn em làm gì thì không biết.
Khi ánh mắt cả hai đột ngột chạm nhau, Trần Dung lập tức chột dạ đảo mắt đi. Cô chỉ đại một món trên menu rồi nói với em, "Olong gạo rang đi. Làm ngọt tí nhé."
Trần Dung nói xong thì thấy khuôn mặt em lạnh đi vài phần, rùng mình như sợ bản thân vừa làm gì đó khiến em không vui. Hay là do vừa rồi mình lén nhìn em...
Diễm Hằng không đáp mà bấm món trên máy rồi in tem ra, loạt thao tác thành thục chỉ trong vài giây.
Em không liếc nhìn Trần Dung lấy một lần, dán tem lên ly rồi nói, "Chị ra ghế ngồi đợi em chút."
Trần Dung khép nép đứng qua một bên, vì bán mang về nên gần như là quán trà sữa này không có bàn. Cô nhìn bóng lưng em cặm cụi pha nước, nghiêm túc lại tỉ mỉ khiến Trần Dung không thể rời mắt đi.
Tiếng đánh máy vang vọng trong không khí, xua đi sự tĩnh lặng ngột ngạt giữa cả hai. Chỉ chừng hai phút thôi, Diễm Hằng đã quay lại với ly nước thơm ngọt trong tay.
Em đưa nước cho Trần Dung, "Chị có lấy túi không?"
Trần Dung lắc đầu, "Không cần đâu, chị ngồi đây uống luôn."
Diễm Hằng liếc nhìn chị, vờ như đùa, "Ngồi đây chi? Chị Lan cũng có ở đây đâu mà."
Trần Dung cũng thật lòng kể, "Nó rủ chị sang mà đi đâu mất rồi nên chị tính đợi tí."
Trần Dung không nghe em đáp lại gì nữa, lại ngó nghiêng nhìn xung quanh thì phát hiện chỗ em ngồi có một cái bàn nhỏ. Cô chỉ suy nghĩ đúng ba giây, lập tức bật câu ra khỏi đầu, "Hay chị ngồi với em được không?"
Diễm Hằng nhìn cô từ phía trong quầy, không nói không rằng mà quay lại chỗ của mình. Em cầm điện thoại trên tay, lại như đang tự thì thầm, "Xin phép chị Lan cho rồi thì sao em dám nói không."
Trần Dung nghe vậy thì hớn hở đi vào trong, đến bên cạnh em thì tự nhiên đặt mông ngồi xuống. Không để ý tới ánh nhìn sắc bén đang chỉa thẳng vào mình, giờ được ăn cả ngã thì thôi.
Chị để túi đồ của mình sang một bên, cầm ly nước bằng hai tay rồi uống. Cũng vừa đủ ngọt đấy, nhưng mùi gạo rang có vẻ nồng quá.
Món này là best seller mà Phương Lan đề cử nên Trần Dung mới thử, chứ bình thường cô hay uống hạnh nhân. Tuy không hợp khẩu vị nhưng nghĩ đây là do Diễm Hằng, nên bất giác tâm trạng của cô thư thả và dịu đi không ít.
Nhắc đến em, Trần Dung lại thầm thấy ngột ngạt. Vì Diễm Hằng chẳng nói một câu nào, chỉ mãi bấm bấm gì đó trong điện thoại như đang nhắn tin.
Cô không dám chen vào vì sợ em không vui, cũng sợ làm phiền công việc và khoảng nghỉ lúc vắng khách. Nên bây giờ chỉ dám lén lén lút lút trộm nhìn em, ngắm nhìn qua những lần giả vờ bận rộn.
Và Diễm Hằng tuy cầm điện thoại gõ phím liên tục, nhưng Trần Dung đâu biết em chỉ đang lên google tìm kiếm khoai là rau hay củ đâu.
Tình huống lúc này quả thật khiến em khó xử, bởi vì trước đó Diễm Hằng hoàn toàn phớt lờ đi tin nhắn của cô. Không trả lời bất kỳ một điều gì, đến mức nếu vào tin nhắn riêng thì chỉ có mỗi dòng chat của Trần Dung chạy dọc xuống.
Giờ ngẫm lại, Diễm Hằng thấy mình cũng có chút quá đáng.
Em nhìn sang phía chị, vẫn đang lướt IG với ly nước trên tay. Trông vẻ mặt chị ta có vẻ rất hưởng thụ, có lẽ là rất thích nhỉ?
Đôi lúc em để ý, tuy Trần Dung thể hiện không để tâm nhưng em lại biết rất rõ. Cô không thể giấu bất kỳ điều gì trước em, chỉ với một chút quan sát và bất cẩn nhỏ từ chị ta thì em đã biết tỏng rồi.
Diễm Hằng không nhịn nổi trước những ánh mắt "giấu đầu hở đuôi" đó nữa, "Ngon lắm không?"
Trần Dung giật mình, không hiểu nhưng lập tức trả lời theo bản năng, "Ngon gì? Nước hả, ừ em làm ngon lắm."
"Vậy không tập trung uống đi mà mắt đảo như rang lạc vậy?"
Trần Dung điếng người, không ngờ em phát hiện mà lại còn nói như thế. Cô bối rối, không biết làm thế nào để chữa cháy khỏi tình huống này.
Trong não cô đang điên cuồng phát ra tín hiệu cầu cứu, "Ừm thì... lạc..."
"... Lạc lạc lạc lạc vào sâu trong mắt em...?"
Trần Dung tự hát xong cũng muốn đào cái hố sâu tám mét để chui xuống. Cái gì vậy trời, mình nói cái quái gì vậy không biết!
Nhưng điều cô không ngờ tới là em lại bật cười, hoàn toàn xóa đi vẻ nghiêm trọng của vừa rồi, "Chị cũng biết giỡn quá ha. Vậy mà cũng nhảy số được mới hay đó."
Trần Dung cười hùa theo em, "À ừ dạo này chị cũng nghe thấy bài này hay hay. Em cũng nghe hả?" Lập tức lảng sang chuyện khác rồi thầm thở phào, tí thì toang!
Diễm Hằng đặt điện thoại lên đùi, tay vẫn tiếp tục lướt nhưng tâm trí đã rời khỏi đó rồi, "Có chứ, ngày nào chị Lan cũng mở hết. Em nghe riết mà thuộc lòng luôn rồi."
"Chị cũng nghe từ Lan mà ra đấy. Gu nhạc của nó thì ok khỏi phải nói."
"Ừ, cần em cho playist chị Lan hay nghe không?"
Trần Dung nghe thế thì cười lớn, "Xời, chị có từ lâu rồi. Có gì mà nó giấu được chị."
Vốn dĩ em đã hoà hoãn cảm xúc, vừa tươi vui không được bao lâu đã lại chùng xuống, "Dạ, vậy thôi."
Trần Dung đơ người vì thái độ của em chuyển biến quá nhanh, lúc nóng lúc lạnh như thế khiến cô không cách nào theo kịp.
Sao thế nhỉ?
Trần Dung có cảm thấy kỳ lạ đấy, tần suất em nhắc về Phương Lan từ lúc gặp nhau đến giờ hình như nhiều hơn bình thường. Ngẫm lại, đúng là kỳ lạ thật, nhưng cô chẳng thể chỉ ra được rằng nó kỳ lạ ở đâu.
Có lẽ là do cô suy nghĩ đa đoan, khéo vừa rồi chột dạ nên trình độ phán đoán cũng giảm đi rồi.
Trần Dung ngắm nhìn góc nghiêng của em, rất đẹp, chưa một lần nào mà Trần Dung có thể ngừng cảm thán. Hôm nay cũng thật may vì em chịu nói qua đáp lại với mình, nếu ngoài đời em cũng như tin nhắn thì thật sự cô không biết phải làm gì hơn nữa.
Bởi vì vài ngày vừa rồi, Trần Dung dẫu có nhắn và chủ động đến bao nhiêu thì cũng không thể đả động đến em.
Cho nên hôm nay được gặp và trò chuyện như thế này cũng là đủ với Trần Dung rồi. Mặc dù nói thì nói, nhưng con người vốn là loài sinh vật tham lam, có được rồi sẽ lại càng đòi hỏi nhiều hơn thế.
Nhưng còn chưa kịp "đòi hỏi" thì tiếng chuông gió lại vang lên, cả hai lập tức hướng mắt nhìn về phía cửa.
"Ơ chị Dung à?" Thảo Linh không biết vì lý do gì mà quay lại, trên người vẫn là bộ đồng phục còn chưa thay ra.
Diễm Hằng đứng dậy, như muốn đi về phía chị để xem sao, "Ủa sao quay lại dợ? Để quên cái gì hả?"
Trần Dung hụt hẫng nhìn em rời khỏi ghế bên cạnh, sau đó cũng gật đầu chào lại, "Hi Linh, chị ngồi đây chơi tí chờ Lan."
Thảo Linh nhìn sang Trần Dung đang ngồi ở vị trí mình hay ngồi, cũng lấy làm lạ nhưng nói thế rồi thì thôi, "Dạ chị. Em cũng quay lại lấy đồ rồi về."
Nói xong rồi quay sang Diễm Hằng, "Moon ơi vào tìm cái vòng tay với chị nào! Nãy đi sao mà rơi mất rồi này..."
Cái vòng tay mà Thảo Linh nói là vật mà Diễm Hằng tặng cho chị khi cả hai lần đầu gặp nhau ngoài đời, có thể xem đó là kỉ niệm của tình bạn rất quan trọng với cả hai.
Diễm Hằng nghe vậy thì lập tức bĩu môi, nhăn mặt lên án chị, "Sao chị làm rớt cái vòng của em!!"
"Chị có hay đâuuu!"
"Không hay nên mới làm rớt đó!!"
Thảo Linh không cãi nổi Diễm Hằng, đành đẩy cả người con bé này đi vào trong, "Thôi thôi vào tìm cho nhanh, lỡ khách vào lại bận bịu nữa."
Trước khi đi còn ngoái lại nhìn Trần Dung, "Chị trông quán giúp tụi em nha. Em cảm ơn."
Trần Dung không kịp phản ứng thì hai đứa nhỏ đã lon ton đi vào trong, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cãi nhau. Cô vẫn giữ yên vị trí từ đầu đến cuối, không biết sao có chút tủi thân.
Có lẽ là do làm cùng lâu rồi nên tự nhiên cả hai đứa cũng sẽ thân hơn là người mới gặp đây như cô.
Trần Dung không biết sao, nhưng lại phát hiện mình có chút ghen tuông.
Với một Alpha khác thì cũng bình thường đi.
Nhưng Diễm Hằng cũng là một Alpha.
Thật khó nói...
Trần Dung cầm ly nước lên rồi lại uống, dẫu không thích nhưng đây là món em làm nên vẫn tiếp tục. Cô không muốn lãng phí bất kỳ món đồ nào từ em.
Ngồi ở đây nhưng lỗ tai lại ngóng dài ra chừng tám thước để lắng nghe những thứ đang diễn ra bên trong. Trần Dung ban đầu nghe những tiếng xì xào nói chuyện, sau đó lại đột nhiên im lặng khiến cô không khỏi tò mò.
Và rồi rầm một tiếng, giống như thứ gì đó rất nặng rơi xuống nền nhà. Tiếng hét của Diễm Hằng làm cô giật thót, vội vã chạy vào phía trong.
Có phải là em đã gặp chuyện gì rồi không?!
===
Bên ngoài quán, Phương Lan vốn dĩ đã tính cho Trần Dung leo cây rồi, nhưng thế nào mà nhỏ này lại đi đến tận quán. Nên bất đắc dĩ nàng cũng phải quay lại, mặc dù không tự nguyện lắm.
Từ ngoài cửa kính nhìn vào, Phương Lan đã phải cau mày vì chẳng thấy bóng dáng một ai. Hình như giờ này chỉ còn ca của Diễm Hằng thôi, bình thường thì đã thấy ngồi ngay ngắn đúng chỗ rồi.
Thế mà giờ này cái quán trống huơ trống hoác không ai trông?
Dù cho có là chị em thân thiết thì trong công việc vẫn phải đặt dưới quan hệ chủ - nhân viên. Phương Lan luôn là người phân rõ rạch ròi, công ra công tư ra tư chứ không thể để tình trạng dựa vào mối quan hệ mà tự ý hành sự được.
Phương Lan đẩy cửa đi vào, bỏ qua mọi lý do trong đầu để bước thẳng vào trong bếp. Vừa bước vào, đủ lời mắng mỏ trong bụng còn chưa kịp xổ thì đã thấy tề tựu đủ cả hai nhân viên, một đứa còn trong ca và một đứa vừa tan ca.
Bên cạnh đó là tệp đính kèm mình tính cho leo cây lại thất thần ra một góc kia không biết làm gì?
Phương Lan cảm thấy cảnh này sao mà quen thế không biết, chỉ biết đứng đó khoanh tay, nghiêm trọng nhìn cả ba.
"Ơ hay, họp lớp à?"
-tbc-
chút linh tinh hậu trường:
Trần Dung: Hai đứa thân với nhau quá ha.
Diễm Hằng: Ừ, nhưng chưa tới mức uống rượu riêng với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com