Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Lửa cháy lan

===

"Đông vui quá nhỉ, họp lớp à?"

Phương Lan thở sâu, kiềm nén cái sự khó chịu trong lòng mình. Vốn dĩ đã không được vui vì Diễm Hằng không trông quán, vào đến đây rồi lại còn bắt gặp cảnh tượng này.

Chị nhìn từ trên xuống dưới, khu vực bếp đang loạn như cào cào bởi những ly nhựa và ly giấy chồng lên lẫn nhau. Ở dưới đất, Thảo Linh đang che chắn cho Diễm Hằng trong vòng tay, Trần Dung thì đứng một bên không nói năng gì.

Không muốn nhắc đến người ngoài, nên trước mắt vẫn phải xử lý nội bộ trước, "Quán không ai trông, bếp thì tận ba người. Hằng em làm việc vậy mà coi được à?"

Phương Lan lúc này thấy cả hai đã ngồi thẳng dậy, bắt đầu thu dọn bãi chiến trường thì lại càng chướng mắt hơn, "Còn Linh em làm gì ở đây giờ này? Tan ca rồi sao chưa về?"

Trần Dung đứng một bên thấy tình hình căng thẳng, lo lắng cho hai đứa em đang im lặng không biết trả lời làm sao thì muốn giải vây. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cô đã bị Phương Lan đá vào chân một cái rõ đau.

Trần Dung uất ức lên tiếng, "Mắc gì đá tôi?? Tôi có phá gì đâu trời!"

Phương Lan liếc nhìn cô, "Vậy bạn đi vào đây làm gì mà không trông quán? Bảo ngồi nhờ tí mà cũng thích vào đây, chung vui họp bếp chuẩn bị ra món mới à?"

Trần Dung oan ức không hiểu nổi tại sao Phương Lan lại trút giận lây lên cả mình. Cô rón rén tiến lại khoác tay Phương Lan, cố xoa dịu cái nồi nước sôi đang bốc khói nghi ngút này, "Nào nào hai đứa nhỏ đâu cố ý. Nhìn đi, đồ rơi ra đất đấy chẳng lẽ không cho tụi nhỏ nhặt à?"

Nhắc đến là lại thấy phát cáu.

Phương Lan nhìn sang Thảo Linh còn đang loay hoay nhặt từng ly, lại chuyển tầm nhìn sang Diễm Hằng thì phát hiện em cũng đang nhìn mình.

Diễm Hằng tiến đến gần hai người, có lẽ là do từ trước giờ Phương Lan không để ý nên không biết rằng cô nhóc bên cạnh mình lại cao lớn đến như vậy.

Bất giác nàng cảm nhận được sự chèn ép không rõ, bản năng Omega khiến nàng vô thức nép vào Trần Dung để tìm kiếm sự chở che. Dưới ánh mắt dò xét của em, Phương Lan lần đầu tiên ngập ngừng trước một Omega.

"Chị Linh mất đồ nên em mới tìm giúp. Còn nãy chắc do chồng ly cao quá nên em đụng vào thì rớt hết, em xin lỗi vì không trông quán."

Diễm Hằng dù là đang giải thích với Phương Lan nhưng ánh mắt lại muốn xuyên thủng hai cánh tay đang vòng qua nhau. Em vô thức tiến lại gần, nhưng lại không rõ vì sao mình lại muốn như thế.

Trong đầu em giờ chỉ đọng lại một câu hỏi, sao một Alpha lại tùy tiện động vào Omega như thế?

Do cả hai là bạn thân thôi sao?

Em liếc nhìn Trần Dung làm chị ta sợ đến rụt cổ, như là biết gì đó nên đã thức thời rút tay về. Nhưng Diễm Hằng vẫn chưa nguôi được cảm giác nhoi nhói trong tim, và sự bức bối đang ẩn sâu trong đáy lòng.

Phương Lan tỏ vẻ không hài lòng lắm trước thái độ của em, không hòa nhã và có thiện chí xin lỗi. Giống như là cô đang làm gì đó khiến cho em tức giận, trong khi rõ rành rành người sai là em.

Phương Lan trầm giọng, "Linh mất đồ thì tự để Linh vào mà tìm."

Nàng hơi ngẩng lên, con nhóc này cao một cách đáng ghét, "Em còn trong ca làm mà để quán không có một nhân viên nào trông thì khách đến ai tiếp?"

Trần Dung căng thẳng, đứng giữa hai người cũng cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc, "Ừm... nãy Linh có bảo tôi trông hộ mà tôi tự vô xem chứ không phải..."

"Mày im."

Phương Lan lập tức cắt ngang lời bào chữa thay của luật sư part time - Trần Dung, "Tôi không thuê nhân viên để viện lý do cho sự vắng mặt và thiếu trách nhiệm của mình." Nói xong lại trừng mắt với Trần Dung như cảnh cáo, nếu nói thêm một lời nữa thì xác định với nàng.

Diễm Hằng thu hồi lại những cảm xúc vừa nhen nhóm, quan sát thật kĩ phản ứng liền mạch giữa hai người trước mắt mình.

Em biết mình không nên có những suy nghĩ này, nhưng lại không khống chế được bản thân. Em hạ thấp tầm nhìn, mi mắt rũ xuống, "Dạ em xin lỗi chị Lan."

Thái độ của Diễm Hằng đã khiến nàng không thể trách cứ thêm được nữa. Đã nhận lỗi rồi không lẽ mình lại cứ bới móc ra, làm như vậy thì không phải nàng.

Phương Lan nhìn em, vừa rồi không hiểu sao nàng lại có cảm giác rất tức giận chỉ muốn xả hết ra. Xử lý xong người còn trong ca rồi, lại quay sang đứa im lặng từ nãy đến giờ.

Sao mà chướng mắt thế không biết?

"Dọn dẹp cho đàng hoàng đi rồi ra trông."

Bỏ lại một câu như thế rồi ngoảnh mặt đi, Phương Lan biết mình đang giận cá chém thớt đấy, nhưng nàng không muốn thừa nhận trước mặt mọi người.

Dù gì vẫn phải có tí thể diện trên người.

Sau khi nàng đi, Diễm Hằng vẫn đứng bên cạnh Trần Dung, em nhìn chị rồi xoay người đi về phía Thảo Linh.

Nếu một người bình thường thì sẽ chẳng ai nghĩ nhiều với chuyện Alpha và Alpha làm gì nhau, ôm ấp hay thậm chí là đè nhau dưới đất, che chở nhau như vậy.

Nhưng Trần Dung là người nghĩ nhiều, và cũng không bình thường.

Trong lòng cô có một Alpha khác, nên tự nhiên, tất cả những thứ bình thường đó đã không còn bình thường nữa.

Không biết bản thân đã nhíu mày gay gắt như thế nào ngay lập tức từ khi bước vào, lời thăm hỏi còn chưa vụt qua khỏi khóe môi đã phải gượng cười.

Và vừa rồi, ánh mắt chiếm hữu một cách rõ ràng khi em nhìn vào sự thân thiết giữa cô và Phương Lan. Trần Dung cho dù có tỉnh mộng giữa ban ngày, cũng nhận ra được đó là gì.

Cô dằn xuống cơn nghẹn ứ đang càn quấy nơi khí quản, Trần Dung cố nặn một nụ cười trên khuôn mặt, "Chị ra với Lan, để chị dỗ nó cho chứ không lại phạt hai đứa đấy. Dở việc hết."

Trần Dung nhìn Diễm Hằng, bóng lưng em vẫn không một lần ngoảnh lại. Kỳ lạ thật, rõ ràng căn bếp này không quá rộng cũng không quá chật.

Nhưng Trần Dung lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và em lại ngày một xa.

===

Sự ngột ngạt bủa vây nơi chật chội khép kín, Diễm Hằng không phải là người ưa thích sự im lặng, nên lúc này thật sự khiến em khó chịu.

Người đã giữ thái độ như thế từ đầu đến giờ vẫn chưa hề mở miệng dù chỉ một câu, Thảo Linh giữ sự lạnh nhạt trên khuôn mặt và dọn dẹp như chẳng đoái hoài gì đến xung quanh.

"Nè Lyhan, chị Lan bực em thôi. Có gì thì em nói lại, không để chị Lan trừ lương chị đâu."

Diễm Hằng nghĩ rất đơn giản, có lẽ là Thảo Linh đang lo sợ vì vừa rồi Phương Lan rất tức giận. Nhân viên cũng chỉ là làm công ăn lương thôi, bị phạt thì cũng coi như đi tong một ngày lương rồi.

Mặc dù Phương Lan là chị chủ rất tốt, nhưng việc nào thì ra việc nấy. Diễm Hằng lúc này mới nhớ vừa rồi chị đã đỡ cho mình, em nâng cánh tay chị lên rồi quan sát, "Có bầm dập chỗ nào không vậy? Còn nguyên không hay sứt mẻ chỗ nào nói em nghe coi?"

Thảo Linh luôn là như vậy, hễ là có chuyện thì sẽ bật chế độ im lặng, tự kỷ trong thế giới riêng của mình. Diễm Hằng biết điều đó, cho nên em luôn là người phá vỡ lớp vỏ bọc đó.

"Á đau! Em tính giết chị hả!"

Thảo Linh la oai oái, cánh tay vốn đang nhịn đau vì đập xuống sàn rồi còn bị Diễm Hằng bóp mạnh thêm. Vừa thốt ra thì cô em này đã bật cười, ranh mãnh nhìn mình, "Em cố tình đó hả! Cái con nhóc láo toét này!"

"Chứ không sao mà moi được cái miệng bà ra hả bà?"

"Đau muốn chết đây này!"

"Em tưởng chị chịu đau dữ lắm chứ?"

Nói vậy đấy chứ vẫn chăm chú xem xem tay của người chị này ra sao, thấy chỉ hơi đỏ lên chứ không trầy xước gì mới yên tâm trả lại, "Thấy cái vòng quan trọng chưa. Rớ ra mất cả chuyên cần đấy!"

Thảo Linh nhìn em, thở ra một hơi rồi lắc đầu, "Kệ đi, không sao đâu. Tìm lại được là may rồi."

Diễm Hằng nhìn chị giữ khoảng cách với mình, cũng cảm nhận rõ sự né tránh từ Thảo Linh, "Chị Lan chắc đang bực cái gì thôi không sao đâu chị. Bình thường chỉ cũng toàn thế với em mỗi lần làm sai ấy mà."

Chị Lan, chị Lan rồi chị Lan...

Nghe thì có vẻ như là đang giải thích, nhưng trong mắt Thảo Linh lại cảm nhận được thứ cảm xúc xa lạ.

Ghen tị.

Có lẽ là vậy, lần đầu tiên Thảo Linh không muốn thừa nhận rằng mình ghen tị.

Cô gật đầu với em, lờ đi cơn nhức nhối từ cánh tay đang lan dần, "Ừ vậy chị về nhé."

Thảo Linh không biết phải đối mặt với cảm xúc này và người bạn mình như thế nào nữa. Cô gói gọn tất cả lại vào trong một cái hộp, cất gọn vào trong tim rồi về nhà tự mình gặm nhấm.

Từ lúc Phương Lan vào thì Thảo Linh đã nhìn thấy được, nàng luôn quan sát Diễm Hằng rất kĩ.

Vì sao từ trước đến giờ cô lại không nhận ra được nhỉ, rằng Phương Lan luôn cư xử rất thoải mái với Diễm Hằng. Nếu phải giải thích là vấn đề quen biết, mối quan hệ hình thành từ lâu và đi cùng nhau từ lúc mới mở quán.

Cũng coi như là một mối liên kết đặc biệt nhỉ?

Diễm Hằng vừa rồi cũng tỏ ra rất bực mình, ngay cả pheromones cũng không kiểm soát được mà rò rỉ cả sự chèn ép lên không khí xung quanh.

Nếu đã rõ ràng như thế, thì Thảo Linh biết phải làm gì đây?

Thảo Linh bước ra ngoài, nhìn thấy Trần Dung đang thì thầm to nhỏ với Phương Lan, cô không nhìn nàng và lễ phép nói, "Em chào hai chị em về."

Cơn khó chịu vẫn không thể nguôi ngoai khiến Thảo Linh lo sợ, bên cạnh Phương Lan quá nhiều tiềm năng thật sự làm cô không thể giữ lấy một hơi thở.

===

"Nay bạn điên cái gì đấy? Mấy đứa nhân viên co quắp hết cả rồi kia kìa."

"Vậy bạn đi tăng doanh thu bù vào lương cho tụi nó đi?"

"Bạn mở lòng rộng lượng tha là được mà chi bào tôi nữa thế? Freelancer chứ có phải Richlancer đâu trời?"

Phương Lan né tránh khỏi những câu hỏi vồ vập của Trần Dung, "Không thì im lặng để tôi dạy bảo nhân viên nhé, mấy đứa không làm chủ thì sao biết giới hạn của điểm dừng?"

Phương Lan nhìn về phía Thảo Linh vừa rời đi, mùi gay gắt của Alpha vẫn còn quanh quẩn bên cánh mũi làm nàng khó chịu không thôi.

Dù sao ở đây cũng có người, mà con bé lại tự nhiên thả pheromones lên người Diễm Hằng như vậy...

Phương Lan mím môi, muốn giấu nhẹm đi trái tim đang cào cấu bên trong mình.

Vừa rồi bản thân không kiểm soát được cảm xúc mà nóng giận, nàng cũng tự nhận mình đã làm quá mọi chuyện lên dù chẳng có gì lắm. Bình thường thì nàng vẫn sẽ dễ dàng cho qua chuyện, vì cũng không đáng để tốn thời gian.

Nhưng vừa rồi, cảnh tượng Thảo Linh che chở Diễm Hằng, bảo vệ chặt chẽ và quan tâm đến mức đó. Thế mà hôm ấy ở thang máy, không chần chừ mà hít lấy pheromones của Phương Lan.

Một Alpha không biết giữ mình như thế, khiến Phương Lan chán ngấy lên đi được.

Và cả sự im lặng trốn tránh, để cho Diễm Hằng một mình nhận mọi tội lỗi càng khiến nàng tức giận hơn.

Nhưng.

Cái gì cơ?

Phương Lan ngẩn người, sao nàng lại nghĩ như thể rằng mình đang bắt gian như vậy?

Cái quái gì thế nhỉ, chợt nhận ra sự thật khiến Phương Lan cảm thấy khó tin, "Này Dung."

Sự nghi hoặc lớn đến mức không kiềm được mà phải thử hỏi người bên cạnh, "Hình như Hằng với Linh chơi thân với nhau lắm phải không?"

Trần Dung nghe nhắc đến tên em thì cứng đờ, "Sao tôi biết bạn ơi?" Cô nhớ lại vừa rồi, khẽ nhìn Phương Lan đang lo lắng, "Có vẻ thế nhưng..."

Tôi nghĩ người con bé quan tâm lại là người khác.

Trần Dung dời tầm mắt khỏi Phương Lan, cũng để suy nghĩ kéo mình ra xa khỏi thực tại. Cô khẽ cười, không biết là đang an ủi chính mình hay đối phương, "Chắc hợp cạ nên thân thiết thế đấy. Sao, quan tâm à?"

Phương Lan nghĩ đến Thảo Linh, quan tâm ư?

Nàng đang để ý và quan tâm Thảo Linh. Cái tên đầu tiên bật thốt ra ngay lập tức khi Trần Dung vừa đề cập đến, bất ngờ thay lại là người mà Phương Lan ngỡ rằng chỉ là gió thoảng.

Nàng cau mày, chưa xác định rõ ràng nhưng lại dần để ý những cảm xúc của mình hơn, vì có lẽ, đây là một phần của sự thật mà Phương Lan chưa muốn nhận ra.

Phương Lan đặt tay lên bàn rồi chống cằm nhìn Trần Dung.

"Hình như tôi có vấn đề thật rồi."

-tbc-





Hôm nay không có hậu trường nhưng có lời của author:

Họ cãi nhau, người mệt là tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com