Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Xã Hội

- Này, này, đằng ấy ơi.

Martin thấy trái bóng của mình đang dần lăn ra khỏi phạm vi có thể tự chạy ra lấy liền gấp rút đuổi theo, mặt dáo dác nhìn xem có ai ở gần đấy không.

Thông thường, khi trái banh người bị tác động với lực không đúng thì rất nhanh nó sẽ chệch khỏi quỹ đạo nên đi mà bay sang nơi khác, nếu trái banh lăn quá xa mà chúng ta vẫn chưa theo kịp thì những người xung quanh sẽ đá lại cho chủ của nó.

Tuy nhiên, cái tình huống mà Martin gặp phải lại không như những gì bình thường vẫn xảy ra với anh, khi mà anh gào cái họng lên đến lần thứ năm, khi mà cảm tưởng như anh đã dồn hết sức bình sinh từ nhỏ đến lớn chỉ để gọi bốn từ:

- BẠN ƠI GIÚP VỚI.

Thì cuối cùng, người con trai ấy cũng quay lại.

Cái người duy nhất còn ở trong khuôn viên trường vào lúc bảy giờ tối. Đèn từ các dãy phòng vẫn sáng trưng, cậu trai ấy khi nghe anh hét thất thanh thì có chút sững người, dưới ánh đèn mờ nhạt, Martin nhìn rõ dáng vẻ lúng túng của cậu ta, nhưng hơi đâu để ý, Martin Edwards vẫn giữ vững cái mục đích ban đầu mà một lần nữa gào lên thật to.

- Bạn ơi đá trái banh đó sang đây giúp.

Lần này thì không cần lần sau nữa, cậu trai đó thực sự nghe được, bỏ qua cái dáng vẻ túng quẫn không biết làm gì thì khi trái banh đã được đá cái nhẹ đang trên đường lăn đến chỗ anh, cuối cùng Martin Edwards cũng được cầm lên đứa con yêu của mình, đoạn, anh quay qua nhìn người con trai vẫn đứng ngơ ra, với dự định sẽ lại gần cảm ơn, chàng trai cao to cầm banh vừa đi vừa nói.

- Này, tớ cảm ơn bạn nhiều nhé.

Đến cái lúc mà cả hai có thể nhìn rõ mặt nhau mà không cần nheo mắt nữa.

- Cậu tên gì đấy, sao trễ rồi còn chưa về nhà?

Martin nhìn người trước mặt mà không khỏi đánh giá, cái vẻ này chắc chắn chỉ có thể là mấy thằng nhóc loắt choắt ở đây thôi, thằng này có vẻ phản ứng hơi chậm, Martin thề là mình chưa có làm cái gì hết nhưng nhóc này cứ khiến anh có cảm giác bản thân chính là kẻ bắt nạt trai nhà lành.

Giờ trai nhà lành kia mới chịu lên tiếng, - À không, không có gì, mình chỉ tiện đi ngang qua đây thôi.

Cậu trai này có vẻ khá là ngại ngùng, Martin đảo mắt, phong thái toát lên cái sự trong sáng thế này, hẳn cũng phải nổi tiếng rầm rộ lắm, sao giờ anh đây mới biết?

- Cậu tên gì thế? Thế này, hay là để mình dẫn về.

Nhìn cái tướng tá của thằng nhóc thấp hơn mình, chỉ sợ giông bão nổi lên, cậu em này chưa kịp trốn đã bị thổi bay lên trời. Martin trước giờ không xem ai ra gì, cũng không có đủ rảnh rỗi để lo ba cái chuyện bao đồng. Tuy nhiên, xuất phát từ hai chữ lương thiện, khoan, cũng không đúng, nói toẹt ra là sợ cái thằng này bị người ta bắt cóc giữa đêm lắm, bảy giờ tối rồi, vác cái gương mặt này ra đường khéo lại bị đánh thuốc, nhét vô bao thật.

Vì: tình cờ gặp, người ta còn giúp đỡ mình nên Martin tình nguyện dẫn cậu nhóc về tận nhà chứ không phải vì anh đây coi thường nó, sợ nó bị người ta hù cho khóc giữa phố đâu.

- Kim Juhoon, mình tên là Kim Juhoon, à mà, mình bằng tuổi bạn đấy.

Cái người xưng tên Kim Juhoon, nói bằng tuổi cậu làm Martin nhất thời không biết nói gì, tiếng lá xào xạc vì mấy cơn gió thổi qua và cái khuôn viên trường thì vẫn tĩnh lặng như tờ, anh vừa tạm biệt cái hội Ahn Keonho, đang vừa nghe điện thoại vừa đập đập bóng lên xuống thì nó lăn đi đâu mất.

Martin không thể tin được, lý nào người trước mặt là đồng môn của anh? Cái tên nghe cũng chẳng có quen tai tí nào cả, thậm chí nếu suy xét kĩ, dường như tên này còn biết anh luôn. Đùa, Martin giật giật khoé miệng.

- À, bạn học Juhoon, thôi mà cứ để tớ dẫn bạn về nhé.

Sao cũng được, Martin đã quyết định thì có là cha mẹ cũng không thể nào cản được anh, cũng không phải là lần đầu tiên dắt ai xa lạ nào đó về tận nhà của họ, mà anh cũng đâu phải biến thái, tuy nhiên, thái độ của Juhoon nhìn anh, làm anh thực sự nghĩ từ nãy đến giờ, Martin không khác gì mấy thằng bặm trợn, ăn hiếp cậu.

Nhưng mà nhìn anh cũng đâu có kệch cỡm lắm đâu? Nói thế thật sự là có hơi mất quan điểm, Martin nhìn Juhoon nãy giờ không bẽn lẽn thì cũng ngại ngùng, chưa kể cái tên này bảy giờ tối đứng ở đây làm cái quái gì nữa?

Juhoon nãy giờ vẫn không biết phải phản ứng như thế nào, cậu đảo mắt qua khe rào trong trường mà nhìn ra cái cửa hàng đồ ăn gần đó, nhìn cặp vợ chồng vẫn đang chí choé nhau không ngừng giữa thanh thiên bạch nhật, rồi lại nhìn sang Martin vẫn đĩnh đạc đợi cậu từ nãy đến giờ. Juhoon giờ mới gật đầu, thậm chí cậu còn thấy chú cún trước mặt nở ra nụ cười hài lòng.

Juhoon chỉ mới biết Martin vẹn tháng hơn, cái ngày mà Juhoon được nhờ đi đưa đồ cho mấy bạn trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, không biết phúc hay hoạ mà người cậu phải đưa đồ lại là Martin, nam thần có tiếng trong trường, cậu liền biết là mình chết chắc rồi.

Cái cảnh tượng anh ngồi líu lo, đệm lên vài nốt trên cây dương cầm đã làm Juhoon có cảm giác quay về ngày còn nhỏ, khi mà cậu thấy được lá phong đỏ rực đang thả mình theo gió thì liền gắng hết sức của cơ thể nhỏ nhoi này để bắt được chúng. Hay tỉ như, hồi mới biết mì Ramyeon có tồn tại trên thế giới này, Juhoon đã tìm mọi cách để ngày nào cũng được ăn.

- Sao tớ lại không biết bạn thế nhỉ? Dù nếu tớ nhớ lại thật kĩ thì tên bạn cũng quen quen.

Martin vừa đi vừa đào ra đủ mọi sự đời để nói, sau cùng lại chuyển chủ đề về Juhoon, cậu khẽ cười một cái, nhẹ lấy chiếc lá ra khỏi vai xuống.

Suy tư gì đó rồi mới chậm chạp mở lời, - Chắc là trong mấy sự kiện của trường ha? Mình cũng không biết.

Juhoon rất nghiêm túc với cuộc sống, cậu muốn tương lai của mình phải theo kế hoạch mà cậu vạch ra, cũng muốn chuyện tình cảm cũng phải hoàn hảo. Juhoon khắt khe ở mọi thứ và mọi vấn đề.

Nhưng Martin thì ngược lại, nếu Juhoon luôn phải uốn lưỡi bảy lần rồi mới nói thì Martin sẽ là kiểu nói trước khi nghĩ, miệng nhanh hơn cả não.

- Bạn có bị chứng sợ con người không thế?

Martin chưa đợi cậu suy nghĩ đã hỏi tiếp một câu khác, Kim Juhoon im lặng, cái thằng điên, gặp người lạ mà nó hỏi có bị bệnh không —— cậu lại rơi vào suy nghĩ, cái thằng nghĩ gì nói đấy, vô tư quá thể này thì làm sao có bạn gái?

Cuối cùng Juhoon không thèm trả lời, chỉ hỏi:

- Cậu từng yêu ai chưa?

Quãng đường về nhà của Juhoon cũng không xa đến thế, bây giờ là độ bảy giờ bốn mươi lăm phút, điện thoại Juhoon lâu lâu vẫn đổ chuông gọi từ id Eom Seonghyeon, hay James, nếu không có đoạn nói chuyện trên trời dưới đất này hay cái đoạn dắt nhau đi vô cửa hàng tiện lợi này thì chắc chắn đúng bảy rưỡi Juhoon đã có ở nhà.

- Tớ chưa từng yêu ai cả. Martin cười khoái chí, nhìn chằm chằm vào Juhoon.

Juhoon hừ lạnh với Martin.

Càng vội vàng thì chân tay sẽ lại càng vụng về, đây chính là chân lý của Juhoon, càng chậm càng tốt, không cần phải lóng nga lóng ngóng, chỉ cần sử dụng phương pháp thích hợp thì rồi cũng sẽ có được. Ngay khi biết mình đã vì Martin mà không kiểm soát được nhịp tim, thì cậu đã theo lẽ sống thường tình mà vạch ra kế hoạch rõ ràng.

Tuy nhiên, không phải cuộc sống này lúc nào cũng mang cái dáng vẻ mà Juhoon muốn, vì trong bản kế hoạch ấy không có việc cả hai lại dắt nhau men theo con đường về nhà cậu như thế này. Hay thứ ấn tượng tuyệt vời mà Martin tạo ra cho Juhoon hồi mới chạm mặt nhau lần đầu tiên hoá ra cũng chỉ là do cậu tự mình đa tình.

Kiểu như càng kì vọng rồi sẽ càng thất vọng, Martin chính là kiểu mà Juhoon có thể đem ra làm ví dụ.

Chủ công trong đội bóng chuyền, xong còn từng mặc vest đen, lên sân khấu đánh dương cầm cho người ta hát mấy lần, rõ là trông rất bảnh trai nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy chẳng khác gì mấy thằng có vấn đề về thần kinh. Juhoon được một phen bị doạ cho bất ngờ, tại sao vẻ bề ngoài với bên trong lại khác xa nhau vậy?

- Có phải bạn thích tớ đúng không?

Martin đang đứng trước tủ nước, thấy Juhoon không trả lời liền mạnh dạn hỏi thêm một câu như đang nhảy disco trên giới hạn sức chịu đựng của Juhoon, tuy nhiên thằng này lại chẳng có tí gì là ngại ngùng sau khi nói ra mấy câu vô sỉ như thế, thậm chí là còn giương mắt nhìn cậu chằm chằm.

Hơi lạnh từ tủ nước phả vào tay Juhoon, dần dần thấm vào mạch máu của cậu, Juhoon cảm nhận được cái lạnh đang chiếm lấy sự chú ý của cậu hơn là câu hỏi đố bạn của Martin.

- Nếu mình nói có thì sao?

Martin lấy ra một lon nước cam, anh cười sảng khoái, tiến lại chỗ Juhoon, áp lon nước lạnh lên má cậu, Juhoon không nghĩ anh sẽ làm vậy rồi chợt vì hơi lạnh gắt gao áp lên má mà giật mình.

Vẫn là Mar-không-tinh-tế-tin nhét vào tay cậu lon nước cam, - Uống nước cam đi cho mát.

Juhoon nghe xong, không biết bày ra vẻ mặt gì.

- Tớ không có thích bạn lắm, tớ chưa đủ thích bạn để đáp lại tình cảm này. Martin nhìn Juhoon, môi đỏ da trắng, phải gọi là ánh nắng ấm có cảm giác nhẹ như bông gòn mới đúng, anh huýt sáo rồi trả lời người vẫn đang cầm lon nước cam, Martin nhoẻn miệng cười rộ lên, hệt như một chú cún lớn.

Juhoon thấy má mình rát, lòng bàn tay cũng tê dần vì lon nước trong tay, rõ ràng là nhiệt độ trong tủ không lạnh đến mức đấy nhưng Juhoon lại có cảm giác như tay bị nhét vào một chậu nước đá. Được chập cậu lại nhàn nhạt cười.

- Cậu có máu hài thật đấy.

Martin nhún vai. Thằng này ngay từ đầu đã không phải là thứ Juhoon có thể dung nạp vào cuộc sống, với sự nghiêm túc rành rọt này, một người theo chủ nghĩa sống theo nguyên tắc như cậu, không thể chấp nhận được một Martin nhởn nhơ, sống trái ngược với lý tưởng của Juhoon.

Nhưng Juhoon lại thích anh.

Juhoon cầm lon nước cam mà cún gâu gâu rằng nó rất mát, rất tốt cho cơ thể, tiện quay lại nhìn vào Martin, thoáng qua mấy chỏm tóc đầu đinh rồi trả lời, - Trước giờ chưa có ai từ chối được tớ, sao chúng ta lại không thử?

- Hay là cậu sợ? Nhát thế à.

Nhiều khi Juhoon chỉ ước Martin đừng nói gì cả, chỉ cần đóng vest, đứng trên sân khâu lướt qua những phím đàn, hay hiếm hoi gia nhập đánh bóng cùng với chiếc vẻ ngoài bảnh bao đấy là được rồi, nói chuyện làm gì để cậu chẳng thấy ưa cái thằng này một tẹo nào.

Gương mặt rất nhanh đã biến sắc của Martin, anh vừa bất ngờ lại xen lẫn chút hứng thú, đáp:

- Tớ sẽ cố gắng thích bạn, đủ để hai đứa bên nhau màaaaaa.

Juhoon chỉ nhún vai, xong lại đảo mắt vì Martin kéo dài âm cuối.

- Bạn ngủ ngon nha, tớ đi về đây. Martin khẽ lướt qua đồng hồ đang chỉ đúng tám giờ, sau đó tay ôm banh rảo bước đi về, tiếng lá khô vang lên theo từng bước chân anh

Ngủ ngon, chúc cậu ngủ ngon.

Thằng này bị thần kinh à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com