Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn Gặp Lại

Martin từ nhỏ đến lớn, trong một khoảng thời gian nhất định nào đó đều có những sở thích khác nhau, đây gọi là tính cách. Mặc dù rất nhanh sau đó, những hứng thú anh vun vén được đều sẽ chuyển màu, ngả nhạt và cuối cùng là hoàn toàn trắng tinh. Như thể chưa từng có chút hỗn sắc nào của một niềm đam mê cháy bỏng, và cho đến tận bây giờ, ngay khi thấy bản thân đang dần mơ hồ về tương lai.

Anh vẫn quyết định đặt nỗi bất an vào khoảng trống vô định đó.

Ngược lại, Juhoon lại rất đơn giản, sẽ có những lúc cậu không thể nào kiểm soát được những cảm xúc vần vã lên từng đợt, nhưng những hành động mà cậu đã gây ra ngay khi bị cảm xúc nắm quyền điều khiển, lý trí của cậu vẫn chẳng cảm thấy hối tiếc điều gì, Juhoon cho rằng, nếu mình nhận ra được cơn mưa phùn nhẹ trong lòng bỗng dưng cựa quậy, biến thành một cơn bão to thì dù có muốn trốn đi để tránh bị ướt mưa cũng chẳng thể nào được. Juhoon không muốn chống cự lại cảm xúc nguyên thuỷ nhất của bản thân mình.

Cũng như cái cách cậu trót tương tư, mến mộ Martin. Juhoon không phải là cái dạng người luôn chú trọng vào lý do, cuộc sống này đôi khi không cần logic mới có thể vận hành, những điều thuộc vì phạm vi căn nguyên, bản chất của con người. Juhoon chọn lựa việc sẽ nương mình theo từng đợt sóng vỗ.

Ly nước cam đã nhạt hẳn màu so với ban đầu, đá còn li ti vài cục nhỏ, khoảng độ phút nữa là tan đi hoàn toàn, Juhoon là người hảo ngọt có mức độ, nhưng mà mỗi lần uống được một ngụm nước cam của Martin, phản ứng đầu tiên của cậu sẽ luôn là cái nhíu mày cùng với vẻ mặt như bị ép uổng uống.

- Sao lúc nào cậu cũng cho ít đường hết vậy?

Juhoon đến một ngày cũng phải hỏi cung, cái vị này thực sự cổ họng cậu không thể kham nổi. Buổi sáng, nắng ấm mang sắc vàng trong trẻo nhất, nương đậu trên vai Martin, anh chỉ mỉm cười nhe răng, - Vậy thì lần sau tớ sẽ cho nhiều đường hơn. Sau rồi lại cúi người nhìn vào quyển sách dày cộm, có dây đỏ làm dấu sách. Quyển này tựa như một quyển sách thánh.

Đây là lần đầu tiên, sau ba tháng đều đặn được nhận một ly nước cam, Juhoon đã mở lời nói rằng nó khó uống, một người hảo ngọt như cậu không thể cứ đợi nó tan đá cho nhạt đi rồi mới uống, nhưng ngay khi nói được cái câu luôn muốn được chực chờ thốt ra, Juhoon lại có cảm giác rằng hình như anh đã đợi cậu nói ra lòng mình từ rất lâu rồi, dường như là chỉ chờ có thế.

Bất giác, vị chua chua không rõ ràng lại lờ mờ hiện hữu trên đầu lưỡi, mùa hạ luôn đem đến cho cậu muôn vàn những biến cố, Juhoon cũng chưa một lần trách móc ai quá đáng, nhưng cho mãi đến cái lúc gặp được Martin, ngay khi khí nồng cứ len lỏi vào không khí, làm cho không gian thêm một từng nóng rẫy, những đọt nắng chuyển từ nhàn nhạt sang gắt gao. Juhoon nhận ra, biến cố Martin làm cậu khó khăn trong cả việc di chuyển ánh mắt, hay nói ra được một câu về bản thân.

Trước đây, Juhoon rất để ý đến thời tiết, nhưng hiện tại, sau khi chẳng còn gì có thể khiến cậu phân tâm ra khỏi con cún kia, Juhoon lại chỉ biết nghĩ đến sự hoang đường của hạ chí đem đến cho cậu.

Đi qua mùa xuân, nét xanh của vạn vật vẫn chưa vội phai, Juhoon thường hay ngẩn ngơ trước sự chuyển biến đầy kì diệu của thiên nhiên, vẫn luôn kinh ngạc như lần đầu tiên được chứng kiến, Martin rất hay tuỳ tiện huýt sáo, sau đó sẽ thong dong nói chẳng qua chỉ là thời gian đang trôi qua mà thôi.

- Hạ chí chính là thời điểm mà những điều đẹp đẽ nhất của tuổi xuân sẽ xuất hiện. Juhoon lơ đãng nói. Mặc dù những mùa hạ cậu đi qua đều là những cảnh hạ tàn.

- Chẳng phải mỗi một mùa trôi qua, chúng ta đều đang kề cạnh cái chết mà không phải hay sao?

Martin vu vơ nói lại, và rồi cậu nghe thấy anh ngâm vài câu thơ mà Juhoon sẽ chẳng tài nào hiểu được.

Cậu không nghĩ đến chuyện Martin lại có những suy nghĩ chán chường đến thế, nhưng đúng thật là thời gian cứ miệt mài trôi, hệt như con gió thoáng ào qua làn da, rồi sẽ chẳng đọng lại được gì.

- Cậu có yêu mình không?

Lần này lại đến lượt Juhoon hỏi.

Hoa, lá, những mầm non, những gì được thiên nhiên chắt chiu nhất đều đang đi đến hồi kết, để lại từng vệt héo úa tàn tạ, chúng ngã rạp xuống đất đầy bạc nhược, rồi cũng đến lúc Martin nhận ra rằng bông hoa linh lan đẹp đẽ của mình rất nhanh sẽ hoá tro tàn, biến mất trước khi hừng đông ló dạng, để lại cho anh một làn sương mịt mù, sự cô đơn trước sớm mai đã từng rất ấm áp.

Đoạn tình cảm đối với Juhoon, Martin chỉ muốn một mực trốn tránh, anh kinh hãi chuyện Juhoon mai này sẽ chẳng còn bên anh, cũng kinh hãi chuyện Juhoon sẽ ra sao nếu anh không đáp lại đoạn duyên này.

- Chuyện này đối với cậu không quan trọng đâu đúng không?

Không hẳn.

Juhoon nghiêng đầu nhìn Martin, cả hai song song sánh bước trên lối đi đã vô cùng quen thuộc, tưởng chừng như Martin sẽ hùng hổ và sau đó sẽ thuyết giáo cậu một trận ra trò thì hôm nay anh lại nở một nụ cười nhạt nhoà, nói:

- Nếu tớ nói với em chỉ muốn ở bên cạnh em cả đời thì chuyện này có quan trọng không?

Juhoon ồ lên một tiếng, - Cũng có ý nghĩa.

Cậu đảo mắt, hành động này làm anh khẽ cười.

Dưới dải nắng vẫn trải dài trên mọi vật, mọi nẻo đường, Martin đột nhiên đứng lại, từ trước đến bây giờ cái gì anh cũng thật lòng hệt như muốn moi tim móc ruột phơi bày ra trước mặt Juhoon, duy chỉ có tình cảm thật sự là anh luôn muốn bỏ qua, nhưng giữa hai linh hồn vốn đã xem nhau như định mệnh, dù Martin có vần vã tháo chạy thì con tim anh vẫn sẽ đau âm ỉ, lí trí vẫn sẽ trách móc—— ti sao mày chưa tng mt ln tht lòng, nói rng mày cũng có dng tâm tình ta như em y.

Tại sao mày lại khiến em ấy tn thương?

Tao chỉ muốn em ấy được sng.

Martin bàng hoàng, anh bỗng nhớ lại ly nước cam hôm nào, chiếc xe đạp xanh lá hôm nào, những lần hai đứa ríu rít về thứ âm nhạc chẳng có lấy một điểm giao nào giữa hai người. Về việc trong mắt Juhoon, Martin vẫn chỉ mãi là một con cún to xác.

Juhoon từ lâu đã chẳng còn quan tâm đến mọi kế hoạch trong đường đời. Cậu chỉ muốn mỗi ngày mở mắt ra liền thấy con cún này tung tăng tươi cười, bầu trời xanh hệt như đại dương xa xôi không có lấy một gợn mây.

- Trời hôm nay đúng là rất đẹp, bình minh cũng rất đẹp.

Martin không bình luận gì, chỉ thấy bóng dáng mình trong đôi mắt nâu đen của Juhoon, dường như trong thoáng chóc, anh thấy được cả một bầu trời buổi bình minh trong mắt cậu.

Chú cún vội vã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ phớt, Juhoon chỉ giật mình nhưng không lùi lại, Martin say đắm bóng dáng anh được Juhoon cẩn thận nhìn lấy, đồng tử sẽ chẳng bao giờ nói dối, như cái cách Martin đáp lại ánh nhìn của cậu, cái xoa đầu làm tóc cún con trở nên xù xì hơn cả trước, tương tác giữa hai người thoạt qua nhìn như chẳng có gì lớn lao, nhưng chỉ có Martin và Juhoon biết, chuyện này có ý nghĩa đến dường nào.

- Tôi đã hôn lên bình minh mùa hạ.

Martin lại ngâm cái gì đó, Juhoon vẫn như bình thường, không muốn tò mò hỏi nhưng câu từ vẩn vơ mà anh nói, cả hai đứng trước một tán cây, đối diện là KFC vẫn đang rợp người qua lại, bất chợt Martin dắt cậu chạy ra một con đường khác, bảng hiệu KFC vẫn lẳng lặng ở đó, - Tớ thích nhất là gà rán KFC.

- Tớ thích những bản nhạc lãng mạn, nhưng câu thơ chỉ nói về tình yêu. Nhưng rõ ràng là tớ sống rất thực tế. Tớ tìm đến sự lãng mạn của tình yêu cốt cũng chỉ bù đắp cho cái khiếm khuyết tình thương này.

Juhoon nắm chặt tay anh, cậu hết sức kéo anh đứng lại để nhìn cho rõ giọt nước mắt vẫn đang chảy không ngừng từ khoé mắt anh, bỗng dưng cậu cảm thấy có thứ gì đó khó tả nhen nhóm trong tâm can mình. Juhoon nhất quyết muốn đứng lại. Martin cũng chiều theo cậu, anh đã chẳng còn quan tâm đến xung quanh nữa.

Giọng anh nghẹn lại, - Tớ yêu em hơn tất cả, tớ yêu em nhiều đến mức một chữ yêu cũng không thể diễn tả, tớ đã trót trao em toàn bộ linh hồn tớ từ rất lâu rồi.

- Tớ đã luôn tránh né thứ cảm xúc này nhưng lại chẳng thể tìm ra nguyên do, tớ tự hỏi, tại sao tớ phải làm em cảm thấy đau lòng.

Juhoon bối rối không thôi, chưa bao giờ cảm xúc của cậu lại mạnh mẽ như này, vì dương như tình yêu chính là sự sụp đổ của lí trí. Cũng như sự sụp đổ của Juhoon.

- Ừm, được rồi, được rồi, chẳng sao cả. Cùng đi về nhé? Martin cũng đã rất vất vả rồi. Cậu cầm chặt lấy tay anh, sự sợ hãi vây hãm xung quanh tiềm thức vốn đã rất bất ổn.

Juhoon vẫn chỉ nhìn lấy Martin, như muốn khảm sâu anh vào tâm trí, để dù luân hồi vạn kiếp cũng không thể quên đi dáng vẻ này, cậu không biết mình đang chờ đợi điều gì, cậu chỉ cảm thấy một cỗi buồn ngủ trào lên trong trí óc, và rồi anh thấy con cún nhà cậu khóc, thứ quý báu duy nhất mà cậu có đang khóc. Tất cả những gì cậu muốn nói là cậu vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh.

- Cậu rất thích gà rán đúng không? Mình sẽ đi mua cho cậu nhé? - Juhoon nhìn dáng vẻ khổ sở của anh, không biết làm thế nào, chỉ muốn chạy thật nhanh sang bên kia để mua gà rán dỗ dành.

- Đừng đi v phía mình nhé.

Martin muốn ngăn cậu lại, nhưng anh lại chẳng thế nói được gì, bụng anh cồn cào, quặn lên từng cơn đau đớn, lát nữa cậu về thì bảo cậu ăn hết vậy. Anh chẳng còn bụng dạ nào để ăn.

Đúng rồi, cả hai chúng ta vẫn còn ở bên nhau cơ mà, vì cớ gì thứ tình yêu này lại hành xác anh đến dường này.

—— két. Tiếng thắng xe inh tai, tiếng người dân chạy tán loạn, xe mấy đổ rạp xuống, xe ô tô mất phanh đâm sầm vào làn đường gần đó. Mồ hôi anh túa ra đầm đìa, mắt anh không thể tập trung được vào một điểm, tay chân run rẩy, đến khi ánh nhìn rớt xuống thân xác bất động trên đường, máu đỏ nhuốm một mảng đường. Martin đột nhiên buông thõng, anh không còn khóc nữa, bụng cũng không hề đau.

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra, ngay trước anh, Martin cá là không ít người bị thương và xui xẻo hơn là cái chết. Trùng hợp đó là hướng mà Juhoon đã đi.

Đoá linh lan của anh héo úa, ngã rạp, chuyện mà anh kinh hãi nhất đã xảy ra. Rồi từng cánh hoa sẽ hoá thành tro, sẽ chẳng còn đọng lại gì cho anh, để anh lạc lõng trước màn đêm tăm tối chẳng có lấy một tia hi vọng nào. Vì tất cả đều mất hết rồi.

Martin mặc kệ âm thanh huyên náo như muốn xé toạc màng nhĩ anh ra, con đường bằng phẳng trước mặt giờ đây lại gồ ghề những vết lõm, tựa như khu rừng dịu êm được nuôi dưỡng sâu trong lòng anh giờ đã cháy, mùi khét quẩn quanh bóp nghẹt hơi thở anh, đoàn người chạy qua chạy lại.

Anh ngừng bước, nâng mí mắt lên để nhìn rõ Juhoon.

- ...Martin, không hiểu sao...mình buồn ngủ quá.

Anh không thể diễn tả được đoá linh lan của anh hiện tại như thế nào, giọng điệu đã từng rất dịu dàng hệt như suối chảy róc rách, êm đềm trượt qua màng nhĩ giờ lại vô cùng lạ với anh.

- Juhoonie. Martin nở một nụ cười bình thản, - Chúc em ngủ ngon, dậy thì phải mua gà rán cho tớ đó.

Anh nhìn thấy mắt cậu loé sáng, nụ cười cậu vẫn chưa hề tắt, cậu lại lẩm bẩm, - Thật tốt quá,

—— vì tìm được anh.

Ký ức trôi dạt ở miền hoang lạc nào đó lại sộc thẳng vào trí óc Martin, nhắc nhở cho anh rằng lại một lần nữa phải chứng kiến cảnh Juhoon chết. Ở một vũ trụ mới nhưng vẫn là hình hài cũ. Martin sẽ chẳng nhớ ra gì cả cho đến khi anh thấy cậu ấy vì tình yêu của anh đã phải chịu bi thảm.

Rồi sẽ lại một cuộc sống mới, vẫn là dáng vẻ thiếu niên thuở nào, dù không thể nhớ gì về nhau, cũng không cảm nhận được ái tình đong đầy sau từng kiếp luân hồi tích tụ, nhưng rồi cả hai lại sẽ tìm về với nhau, trao nhau tình yêu, cả hai linh hồn đều muốn dung nạp nhau, chấp thuận nhau, muốn bên nhau cả đời. Nhưng ngặt nỗi, Bề Trên lại không chấp thuận, cũng không rũ lòng thương, để mặc cho Martin tự hỏi—— mình đã làm gì sai?

- Nè nè, bạn có nghĩ tụi mình sẽ ở bên nhau mãi mãi ở cả vũ trụ khác không? - Martin cong vành mắt, bám dính lấy Juhoon mà ngân nga.

Juhoon chỉ nhếch nhẹ khoé miệng, không nhìn Martin, chỉ vừa ấn phím vừa ngẫm nghĩ, rồi lại chưng hửng, - Vậy phải ở cạnh nhau mãi mãi ở vũ trụ này đã, đúng không?

Martin ngẩn tò te—— nếu kiếp người này chúng mình không thể nên duyên đến già thì sao? Câu này Martin không nói ra, chỉ lưng chừng trong tâm trí, cũng không có đáp án nào thoả lòng.

Đúng, những câu hỏi cứ tuỳ tiện tuôn trào, nhưng đáp án thì lại chẳng có gì, không nghĩa gì, Martin đờ đẫn nhớ tất cả đoạn đường mình đã đi qua, chứng kiến Juhoon chết đi số lần đã vượt qua mười ngón tay, con cún này nhạy cảm với đủ thứ, cũng nhạy cảm với tình yêu của Juhoon, để rồi cho đến lúc chuyện tình này có một tẹo ý nghĩa thì đã chẳng còn xót lại gì.

Chỉ còn dáng vẻ của cậu trong mắt trong anh, là anh đã chết trong mắt cậu, nơi mắt cậu chính là nơi an táng thân xác anh, linh hồn anh đã chôn mình trong mắt cậu. Nơi duy nhất mà anh sẽ ra đi trong an lành thanh thản, chính là trong mắt cậu.

Rồi khi tỉnh dậy, mong rằng bên cạnh anh vẫn sẽ là một Juhoon chả thấy quan tâm cái gì, thích ăn Ramyeon, và chưa một lần phàn nàn về nước cam ít đường. Martin cay đắng tình yêu, cay đắng cuộc tình bị nguyền rủa này. Đoàn người chạy về phía anh, lục phũ ngũ tạng anh bị xé nát, giòi bọ lúc nhúc, trong khiếp sợ thống khổ, Martin bất giác tìm kiếm nơi cậu chút hơi ấm mong manh thì anh chợt thấy khung cảnh đoá linh lan của mình tàn hơi ngã gục. Một lần nữa.

Anh đã trao linh hồn cho cậu từ rất lâu rồi.

"Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon! Sự chia ly là nỗi u uất ngọt nào đến nỗi tôi sẽ nói chúc ngủ ngon không ngừng từ đêm cho đến mai."

Chúc ngủ ngon. Kim Juhoon. Chúc ngủ ngon.

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau mà, phi không?

Anh đoán sự tiếc nuối duy nhất của anh có lẽ là vì đã không thể ăn được món gà rán đó, không được đèo cậu về, cả một trời sao vẫn vẽ yên vị trên bầu trời, nhưng ngôi sao sáng nhất với anh giờ đã chẳng còn nữa.

Hn gp li, bình minh mùa hạ. Vào cái đêm mà ta đã gặp nhau, dưới ánh đèn trường lặng lẽ, hiu quạnh, có trái bóng lạc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com